Đây là những bài thi họa cho Tháng Tư Đen của nhóm Cô Gái Việt, chung niềm đau Quốc Hận 1975, tránh được câu" Thương nữ bất tri vong quốc hận".
ĐÊM NGHE QUỐC KHÓC*
Nhớ về 30-4-1975
Trầu cau vừa bén, lửa nồng hương**
Bỗng chốc cuồng phong ập xuống đường
Nước mất, thương tài trai mạt vận
Nhà tan, xót mệnh phụ phong sương
Tháng Tư người khóc, trời tang tóc
Ất Mão ngợm cười, đất thảm thương
Hơn bốn mươi năm còn lạnh buốt
Đêm nghe Quốc khóc, lệ trào tuôn...
Kiều Mộng Hà
Austin, april 10-2017
* Tiếng chim Quốc kêu thê thiết khi lẻ bạn.
Quốc nghĩa rộng còn là tiếng của hồn thiêng sông núi
** Tác giả lên xe hoa mới được 2 năm.
NỖI HỜN VONG QUỐC
Bài họa #1
Ngày, tháng Tư nào, xa cố hương.
Bước đi, lòng nhớ từng con đường
Lìa quê đau đớn, người xa xứ
Rời nước não nề, kẻ tuyết sương
Đất khách, tháng Tư, hờn Quốc hận
Quê người, năm Mão, tủi sầu thương
Niềm đau mất nước, niềm vong quốc
Nghe quốc kêu đêm, máu lệ tuôn.
Tường Thúy
Tucson, AZ 10/4/2017
NIỀM ĐAU QUỐC HẬN
Bài họa #2
Một tháng Tư nào, nơi cố hương
Cờ buông, vũ khí vứt bên đường
Nam nhi chiến tuyến tàn phong vũ
Thục nữ cô phòng lạnh gió sương
Nhớ mãi quê xưa chìm khói lửa
Mơ hoài chốn cũ ngập sầu thương
Bao năm xa xứ buồn ly hận
Quốc khóc đêm về lệ nóng tuôn.
Vi Vân
VỌNG QUỐC
Bài họa #3
Bao lâu vĩnh biệt nhớ quê hương
Kỷ niệm còn đây góc phố, đường
Cờ đỏ hung tàn gieo khổ ải
Cờ vàng nhân bản trải phong sương
Rầu rầu giở lịch thêm năm tháng
Ngong ngóng đếm ngày hết thảm thương
Chắc gửi nắm xương nơi đất khách
Thê lương vọng quốc nỗi niềm tuôn!
Nguyễn P. Thúy
VỌNG CỐ HƯƠNG
Bài họa #4
Tháng Tư lại đến nhớ quê hương
Cơn bão giông vây khắp phố phường
Thay đổi cuộc đời tan giấc mộng
Còn chăng hoa gấm nhạt mờ sương
Người đi biền biệt phương trời thẳm
Kẻ ở lắng sầu nỗi tiếc thương
Ly cách đôi bờ hồn giá lạnh
Canh khuya tiếng Quốc vọng đêm trường.
Đỗ Thị Minh Giang
11-4-17