42 năm, đã 42 năm rồi, thời gian trôi thật nhanh như nước chảy. Thế nhưng cuộc chiến của dân tộc Việt Nam trước những bạo tàn của cộng sản thì vẫn còn đó. Cuộc chiến đó, mỗi ngày một căng thẳng hơn và ngả dần chiến thắng về phía người dân thường. Thế nhưng, có một cuộc chiến khác đã từng xảy ra mà chúng ta cần phải nhớ…Đó là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, giữa tự do và cộng sản, giữa dân tộc và vô dân tộc, giữa cái man rợ và sự nhân bản…
Ngày 30/4/1975 là ngày đau thương không chỉ của người dân Miền Nam. Nó còn là ngày đau thương chung của cả một dân tộc bởi vì sau ngày đó, sau mốc đó thì cả dân tộc bắt đầu thêm những ngày tăm tối. Cuộc chiến Quốc – Cộng không thể gọi là “huynh đệ tương tàn” bởi CSVN chủ trương vô tổ quốc, vô gia đình, vô thần. Chính vì thế họ đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng như lời Lê Duẩn đã từng thừa nhận. Vậy thì họ đâu có là huynh đệ với người Quốc gia được ?
Chúng ta càng thấy điều này đúng hơn khi nhìn lại lịch sử một cách trung thực. Sau khi cướp được Miền Bắc, CSVN không lo cho dân mà đi giết dân trong CCRĐ, NVGP…vì thế, họ đâu có coi người dân là người Việt Nam. Họ coi dân là kẻ thù cần phải thanh trừng. Đảng CSVN cũng không ngại tiêu điệt các đảng phái quốc gia khác ở Miền Bắc như Quốc Dân Đảng vv…Vì thế, giữa đảng CSVN và người dân Việt Nam, các đảng phái chính trị không cộng sản là một hố sâu ngăn cách rõ rệt.
CSVN cũng chưa dừng lại ở đó, họ xua quân đội và khủng bố để giết hại người dân thường Miền Nam bằng những trò chơi như đặt bom, gài mìn, giết người không gớm tay…Đã thế, sau khi cướp được Miền Nam, CSVN tiếp tục giết hại dân thường, trả thù quân dân cán chính Miền Nam thật tàn bạo và man rợ. Vì thế, giữa Quốc và Cộng cũng là một trời và một vực.
Cuộc chiến bằng súng đạn đã kết thúc sau ngày 30/4 đau thương của dân tộc. Nhưng CSVN vẫn trả thù hèn hạ cho đến ngày hôm nay với thương phế binh VNCH. Thậm chí, họ còn sợ hãi trước những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, ca ngợi những người lính VNCH. CSVN sợ hãi đến nỗi phải trả thù cả những bài hát đã đi vào lòng người Việt Nam.
Vì thế, cuộc chiến giữa Quốc Gia và Cộng sản không thể nào kết thúc nếu CSVN vẫn còn tồn tại. Và cuộc chiến đó thật sự không hề là “hunh đệ tương tàn” mà đơn giản nó là chỉ là cuộc chiến giữa một bên Tự Do, nhân bản, giàu có, theo chủ nghĩa Dân tộc với một bên Độc tài, nghèo đói, theo chủ nghĩa phi dân tộc mà thôi.
Cuộc chiến đó, hôm nay vẫn còn diễn ra như nó chưa bao giờ kết thúc bởi vì còn người Quốc Gia, còn lá cờ Vàng thì còn có sự tranh đấu chống lại cái ác hiện đang vẫn hiện hữu trên đất nước hình chữ S. Dân tộc Việt Nam chỉ là một. Tuy nhiên đảng CSVN không nằm trong khái niệm đó. Chúng chỉ là những kẻ ăn tàn, phá hại và bán nước Việt Nam.
Xin đừng bao giờ lãng quên ranh giới Quốc – Cộng,
Xin đừng bao giờ quên cuộc chiến Quốc – Cộng !
Xin đừng bao giờ quên cuộc chiến Quốc – Cộng !