Thursday 15 February 2018

Nợ ngưòi yêu nước

Tôi nợ những người yêu nước đấu tranh cho dân chủ Việt Nam...

Ở tù xong, bỏ nước vượt biển ra đi, trên sóng nước bềnh bồng nhìn lại quê hương, dãy Trưòng Sơn biến dần cuối chân trời. Trên chiếc thuyền con mong manh loại chạy trong sông, tôi trốn chạy cộng sản mà không nghĩ tới cái chết, không nghĩ tới tương lai, không nghĩ tới ngày về, quê hương, đất nước. Đầu óc gần như đông cứng.

Trời thương, cuối cùng tôi đến bờ Tư Do, cái đầu dần bình thường trở lại... và sau một thời gian, quê hương, đất nước "nẩy mầm" trở lại trong tâm trí, từ đó tôi mới lao vào các sinh hoạt đấu tranh, viết lách hơn 30 mươi năm nay. 

Nhiều lúc tôi tự nghĩ, nếu ngày xưa vượt biên không thoát, có thể tôi không sống đến ngày hôm nay, nếu may còn sống thì khó thoát cảnh thân tàn ma dại vì bị sốt rét ác tính sau khi ra tù, hoặc giả nếu trời còn chút lòng thương cho sống thì trước cảnh trái ngang, tàn ác của chế độ cộng sản, tôi cũng ngậm miệng hèn nhát như bao người khác để tránh tù đày. 

Chính vì thế, thú thật, tôi kính phục và mang ơn những nhà dân chủ đấu tranh trong nước ở trong hay ở ngoài nhà giam cộng sản, kể cả những nhân tố thoát ra được nước ngoài bằng cách này hay cách khác. Họ là những người yêu nước. Họ là những người vô cùng can đảm. Họ là những anh hùng. Họ là những nhân tố, những đóm lửa hồng của lịch sử. Họ có thể là những người bị công sản giam cần, hành hạ trong bóng tối mà tôi không biết tên tuổi, nhưng có những người tôi không thể quên... Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu, Ls Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Trần Anh Kim...

Xét về nổ lực đấu tranh mà họ đã hy sinh cho Tổ quốc, tôi mang ơn họ, tôi nợ họ. Trong thời gian cơ cực, tù đày... dù có ai còn lòng với đất nước mà dang tay giúp đỡ họ thì không nên coi đó là một hình thức ban ơn, để khi họ may mắn thoát khỏi nhà tù hay ra được nước ngoài thì đặt vấn đề nói lời ơn nghĩa, cám ơn... hay trách móc đủ chuyện trên đời.

Vâng! Tôi mang ơn những người yêu nước can đảm đấu tranh cho sự tồn vong của Tổ quốc. Tôi không làm được những gì mà họ đã và đang làm khi đất nước còn đang quằn quại trong cùm gông cộng sản... Hai bài hát "Việt Nam tôi đâu" và "Anh là ai" của Việt Khang cũng đã quá đủ về thân phận nghiệt ngã của quê hương!

Hải Triều
Nhóm Nhà Văn Quân Đội

------------------------------------------------------------------

"Việt kiều" máu thịt...

"Việt kiều" ... máu thịt Việt Nam
Bàn tay chắc đã nhúng chàm vi xi
Ngày xưa bỏ nước ra đi
Bây giờ trở lại đảng ghi tấc lòng!

Máu dân, nước mắt thành dòng
Bàn tay Hồ đảng là vòng nghiệt oan
Còn gì nước nước non non
Hoàng Trường Sa đã đâu còn Việt Nam!

"Việt kiều" và đảng lặng câm
Bắc phương Tầu cộng âm thầm vung tay
Việt Nam đang mất từng ngày
Nhìn về cố quốc... như mây cuối trời!

Hải Triều