Le pot de terre et le pot de fer Le Pot de fer proposa Au Pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, Disant qu'il ferait que sage De garder le coin du feu: Car il lui fallait si peu, Si peu, que la moindre chose De son débris serait cause. Il n'en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau Est plus dure que la mienne, Je ne vois rien qui vous tienne. - Nous vous mettrons à couvert, Repartit le Pot de fer. Si quelque matière dure Vous menace d'aventure, Entre deux je passerai, Et du coup vous sauverai. Cette offre le persuade. Pot de fer son camarade Se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à trois pieds, Clopin-clopant comme ils peuvent, L'un contre l'autre jetés Au moindre hoquet qu'ils treuvent. Le Pot de terre en souffre; il n'eut pas fait cent pas Que par son compagnon il fut mis en éclats, Sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avecque nos égaux. Ou bien il nous faudra craindre Le destin d'un de ces Pots.
Jean de La Fontaine
| Nồi Đất Và Nồi Sắt Ngày xưa có hai cái nồi, Nồi Đất, nồi Sắt ngồi chơi chuyện trò. Sắt rằng: "Thế giới bao la, Hai ta một chuyến đi ra bên ngoài." Đất rằng: "Tôi thân phận này Mỏng manh dễ vỡ, chẳng dày như anh. Nhỡ mà gặp chuyện đua tranh, Thân này chẳng thể cùng anh trở về. Anh khoẻ thì hãy cứ đi, Tôi xin ở lại chờ khi anh về." Sắt rằng: "Tôi nói anh nghe, Chuyện gì tôi cũng chở che được mà. Nếu có chuyện gì xảy ra, Sẽ đem thân sắt để mà cứu anh." Đất nghe những lời chân thành, Xuôi lòng cùng bạn đồng hành một phen. Sánh vai đôi bạn tiến lên, Bước đi một bước, vai liền đụng vai. Sắt thì chẳng biết mảy may, Vài lần va chạm tan thây Đất rồi. Mới hay sống ở trên đời, Bạn bè thì phải chọn người tương đương. Kẻo không kết quả thảm thương, Như chiếc nồi đất giữa đường thiệt thân.
Bùi Phạm Thành
|