Sunday, 18 March 2018

Từ Trận Mưa Rào - Đỗ Duy Thuỵ

Để nhớ thuở học trò quần xanh yêu tà áo trắng.                

Một hôm có trận mưa rào
Em sợ ướt áo chạy vào trú mưa
Dưới hiên quán vắng khách thưa
Vỉa hè chật hẹp chỉ vừa tôi em

Áo nàng trắng lụa tơ mềm
Tay ôm cặp vở như em tan trường
Mặt nàng nhìn thật dễ thương
Người dưng xa lạ bỗng dường mến nhau

Hay mình quen biết đã lâu
Nên hồn tôi chũng chìm sâu nước ròng
Giọt mưa mang giọt nhớ mong
Giọt trên tóc xỏa, giọt trong mắt ngàn

Trăm lần định hỏi tên nàng
Trăm lần thôi đợi, muộn màng gì đâu
Mỉm cười nàng liếc thật mau
Tôi đang ngắm trộm quay đầu ngượng trân

Lạy trời mưa mãi trên sân
Cho tôi còn được đứng gần bên em
Lần là rồi dám làm quen
Lời em nhỏ nhẹ cho tên, chuyện trò

Hồn tôi muốn tả bài thơ
Quen em là một giấc mơ đầu đời
Bỗng nhiên sét xé màn trời
Em kinh hoảng sợ nép người trong tôi

Thân mềm ấm áp làn hơi
Hương thơm như của mưa rơi cuối mùa
Hồn tôi mở đón Giao Thừa
Xuân vừa đến vội, hay vừa biết yêu?
                   ***
Rồi trời cũng tạnh cơn mưa
Mình trong e ấp, tôi đưa em về
                   ***
Từ hôm có trận mưa rào
Hồn tôi mới biết lối vào đam mê
Nhiều năm sau buổi đưa về
Đời tôi mới hiểu Lỗi Thề -- Đớn Đau.

Đỗ Duy Thuỵ