Tuesday, 29 May 2018

Thi Sỹ Québec: Gilles Vigneault - Trần Mộng Lâm

Image result for gilles vigneault
Bài viết này đề cập tới một nhân vật nổi tiếng của  xứ Québec, nằm trong Canada. Québec, như mọi người đã rõ, là một tiểu bang trong đó người gốc Pháp chiếm đa số. Nằm trong Canada, một quốc gia gồm nhiều Tiểu Bang, trong khối Liên Hiệp Anh, Canada vẫn gọi bà Elisabeth là nữ hoàng của họ, giống như nước Úc, tuy quyền hành của Hoàng Gia chỉ còn là tương trưng mà thôi. Các Tiểu Bang khác của Canada nói tiếng Anh, nhưng vì có sự hiện diện của Québec, nên 2 thứ tiếng chính thức của Canada là tiếng Anh và tiếng Pháp. Những người dân gốc Pháp như Gilles Vigneault mơ một ngày kia, Québec sẽ là một Quốc Gia độc lập. Họ không muốn Québec thuộc về nước Pháp, tuy tổ tiên của họ là người Gaulois, nghĩa là người Pháp.. Quốc kỳ của Tiểu Bang Québec là Hoa Huệ (Fleur de Lis) trong khi quốc kỳ Canada là lá cây Phong ( Cây Érable) . Trường hợp này giống như sự phân biệt giữa Công Hoà Việt Nam và cái gọi là CHXHCN Việt Nam, hay bọn Việt Công. Quốc kỳ của VNCH là cờ vàng trong khi quốc kỳ của CHXHCN Việt Nam là cờ đỏ.

Gilles Vigneault gốc Pháp nhưng không hề coi lá cờ tam tài Xanh Trắng Đỏ là cờ của Quốc Gia mình. Vấn đề này không ăn nhậu gì đến cái mà người ta gọi là cội nguồn, hay nguồn gốc gaulois của họ. Không ai gọi Gilles Vigneault hay những người Quebecois là bọn mất gốc, quên cội nguồn dân tộc.. Họ coi những người Pháp bên Paris là những người anh em họ (nos cousins) mà thôi. Lý do là vì những người đã bỏ xứ ra đi tìm một phương trời mới không thể cứ sống như những người cố cựu, cũng như chúng ta, dù di cư từ thời ông Nguyễn Hòang, hay sau 1954, đến với Miền Nam.
Gilles Vigneault là một thi sỹ Québecois.
Ông nổi tiếng vì một bài thơ đã phổ nhạc mà người Québecois coi như Quốc Ca của họ.Tôi muốn nói đến bài thơ Gens Du Pays mà người phổ nhạc là nhạc sỹ Gaston Rochon.
Sau đây là lời bài thơ này :
Gens Du Pays
Le temps qu’on a pris pour dire : Je t’aimeC’est le seul qui reste au bout de nos jours.Les vœux que l’on fait, les fleurs que l’on sème.Chacun les récolte en soi-même.Aux beaux jardins du temps qui court.
(Dịch) :Cả cuộc đời chúng ta, nếu còn lại gì, thì chỉ là thời gian ta dùng để nói tiếng yêu nhau- Trong  khu vườn diễm lệ của thời gian, người ta sẽ gặt hái được như gì họ vun trồng, những lời chúc tụng, hay những đoáa hoa.
Gens du pays, c’est votre tour.De vous laisser parler d’amour.Gens du pays, c’est votre tour.De vous laisser parler d’amour.
 (Dịch) :Hỡi các người của xứ này (Québec), đã tới lượt các bạn, để tình yêu lên tiếng (2 lần) Hởi các người của xứ này, đây là lúc các bạn nói lên tiếng yêu
Le temps de s’aimer, le jour de le dire.Fond comme la neige aux doigts du printemps.Fêtons de nos joies, fêtons de nos riresCes yeux où nos regards se mirent.C’est demain que j’avais vingt ans.
Thời gian chúng ta yêu nhau, ngày mà chúng ta thổ lộ mối tình, sẽ tan đi như tuyết tan khi mùa Xuân đến, (Vậy thì) hãy ăn mừng niềm vui, tiếng cười dòn, ánh mắt nhìn nhau , như tuổi đôi mươi.
Le ruisseau des jours aujourd’hui s’arrete.Et forme un étang où chacun peut voir.Comme en un miroir, l’amour qu’il reflète.Pour ces cœur à qui je souhaite.Le temps de vivre nos espoirs.
Con suối thời gian những ngày hôm nay, sẽ ngưng đọng lại, thành một cái hồ mà khi nhìn vào, như một tấm gương, sẽ phản chiếu lại, mối tình cho những trái tim, mà tôi cầu chúc, dược sống với những niềm hy vọng của mình.
Sau đây là bản phỏng dịch :
Thời gian ta nói : yêu nhau.Là điều còn lại về sau đời mình.Vườn thời gian, đẹp và xinh.Hãy gieo nguyện ước để tình nở hoa. 
Bạn ta ơi hỡi bạn ta.Hôm nay là lúc chúng ta tỏ tình.Bạn mình ơi hỡi bạn mình.Bữa nay là lúc chúng mình yêu đương
Thời gian trôi,chuyện bình thường.Sẽ như tuyết trắng tan vào đầu Xuân.Niềm vui, ánh mắt ân cần.Chúng mình còn trẻ (tuổi đôi mươi) có cần diều chi .
Suối thời gian,chẳng chẩy đi.Biến thành hồ nước dấu ghi mối tình.Nhìn vào đáy nước lung linh.|Chúc cho đạt được được… những gì  đợi trông.
Bài thơ phổ nhạc trên đây phổ biến đến nỗi ai ai cũng thuộc, và điệp khúc Gens du pays, c’est votre tour, de vous laisser parler d’amour được họ sửa lại và hát tặng cho một người nào đó, khi có dịp vui mừng như sanh nhật hay bất cứ cơ hội nào để vinh danh người này. Thí dụ như người đó có tên René, thì đám đông sẽ hát : Mon cher René,c’est à ton tour, de te laisser parler d’amour.
Trong tang lễ ông René Levesque, sáng lập viên đảng Parti Québecois, chủ trương một Québec độc lập, người québecois tụ tập thành đám đông tưởng niệm ngoài nhà thờ đã hát như vậy để tiễn đưa ông .
Tiếc rằng giấc mơ của René Levesque và Gilles Vigneault về một quốc gia độc lập, quốc gia duy nhất tại bắc Mỹ Châu nói tiếng Pháp, chắc rằng sẽ không bao giờ hiện thực, và ước mơ sẽ chỉ là mơ ước mà thôi, nhưng  nói tới xứ Québec, không thể không nói tới những người như Felix Leclair, René Levesque hay GillesVigneault. 
Trần Mộng Lâm