Friday, 6 July 2018

Saigon- Phải Tự Cứu Lấy Mình - Nguyễn Phúc

Hai ba hôm nay, hình ảnh của các cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng trên toàn quốc Việt Nam đã được post ào ạt trên youtube  từ Bắc chí Nam.
Thật không tưởng tượng được lòng yêu nước Việt Nam của người Việt từ toàn quốc cho tới toàn thế giới  được ghi hình từ Hanoi tới Hài Phòng, Vinh Nghệ An Hà Tĩnh xuống Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Mỹ Tho, Cần Thơ, Tây Ninh, Biên Hòa và Saigon cho tới ở ngoại quốc như ở Đài Bắc, Phần Lan, Canada,Hoa Kỳ đã mạnh mẽ kinh hoàng to lớn và ầm vang như sóng vỡ lần đầu tiên trong 43 năm  kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 mất nước tới nay.

Có lẽ  người Cộng Sản đã không thể tưởng tượng ra sự bùng nổ to lớn đó nó sẽ như thế nào, sẽ xẩy ra ở đâu và ai sẽ có mặt.

Đoàn biểu tình ở Saigon trên đường Thống Nhất đi qua Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tới dinh Độc Lập là một hiện tượng có nhiều điều mới lạ và muốn nói.
G:\hình biểu tình\Biêu tình cờ USA.PNG

  1. Cờ Mỹ và hình tổng thống Trump.
Nhiều cờ Mỹ với hình tổng thống Trump đã được trưng ra và trưng cao trong cuộc biểu tình .
Chuyện trưng cờ Mỹ và hình tổng thống Trump chắc chắn phải có  một ý nghĩa nào đó.
Có phải là để lôi cuốn sự chú ý của người ngoại quốc khi họ nhìn thấy đoàn biểu tình hay để làm cho tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ chú ý khi đoàn biểu tình đi qua đó?
Hay trưng cờ Mỹ là để tỏ một thái độ yêu chuộng đất nước Hoa Kỳ, yêu chuộng  tự do và dân chủ, yêu chuộng một niềm tin vào một sức mạnh của một vị tổng thống dám ăn, dám làm và dám nói, của lẽ phải để chống  lại một nước cường hào ác bá phía bắc luôn luôn chờ dịp lấn át và xâm chiếm Việt Nam trong suốt thời gian lập quốc và giữ nước mấy ngàn năm nay?

Những suy nghĩ đó không hẳn là sai.

Người dân Việt Nam đang làm một công việc  tự nhiên của một dân tộc là bày tỏ lòng yêu nước cua mình không phải chỉ để cho đồng bào mình biết mà còn muốn cho thể giới hiểu ý nghĩa của cuộc biểu tình này nhất là quốc gia Hoa Kỳ.
Trong niềm thất vọng về sự bảo vệ chủ quyền quốc gia và lòng yêu nước thật sự của chính quyền Cộng Sản, người dân nay phải đi tìm một cứu tinh và một chỗ dựa để sống còn tòn tại từ những nơi khác, từ  những người khác mà họ nghĩ họ sẽ được yên tâm và được bảo vệ để được sống thẳng làm người và có hạnh phúc.
  1. Nước lạ nay đã được gọi tên.
G:\hình biểu tình\Biểu tình Tầu cộng.PNG

Ở miền Nam ngày xưa, người dân Việt Nam vẫn thường gọi người Trung Hoa là người Tầu khi bình thường nói chuyện. không xách mé.
Trong cách gọi miệt thị, người Tầu bị hạ cấp xuống tên gọi là chú Ba Tầu hay chú Chệt. Người miền Bắc đã phát sinh ra chữ  miệt thị gọi là Tầu Khựa.
Từ mấy ngàn năm trước và có lẽ đến vài ngàn năm sau, cho dù nước Trung Hoa trở thành cường quốc số 1 thế giới hay thế nào đi nữa, cái tên gọi chú ba Tầu, chú Chệt hay Tầu Khựa sẽ vẫn còn trong tự điển của dân gian Việt Nam mãi mãi.
Không biết bao giờ cái tên gọi miệt  thị này mới bị xóa bỏ đi được trong dân gian?
Tuy nhiên,  trên phương diện địa lý, chính trị và ngoại giao, nước Trung Hoa lục địa có cái tên nghe khá kêu là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa nhưng vẫn còn mùi Cộng Sản ở chữ nhân dân.
Người anh em đồng chí của họ  ở phía Nam thường gọi tắt là Trung Quốc, đôi khi âu yếm cho thêm hai chữ Vĩ Đại để chứng tỏ lòng tôn kính và vai vế của mình
Thế nhưng đến khi giận hờn vu vơ  hay cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, có khi đánh nhau đến chết cả ngàn người, hai người anh em môi hở rang lạnh này đã không muốn gọi lại tên cúng cơm của nhau để từ đây trở đi, Trung Quốc  trở thành nước lạ, tầu Trung Quốc trở thành tầu lạ thế nhưng đặc biệt, người Trung Quốc không phải là người lạ bởi hai nước này vần còn là họ hàng với nhau ở chữ Cộng, cho nên, không bao giờ người Trung Quốc được gọi là người lạ cả.
Người miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa đã biết điều đó từ lâu rồi, cho nên, đã chính xác gọi tên hai người anh em đó là Trung Cộng và Việt Cộng.
Bây giờ, người dân Việt Nam sau 43 năm dưới chế độ Cộng Sản đã nhìn thấy sự vĩ đại của người anh phương Bắc không những vĩ đại về địa dư mà còn vĩ đại trong tư tưởng xâm lăng bành trướng bá chủ. Vì vậy, họ đã  thay đổi cách gọi này.
Người biểu tình đã gọi người lạ đó là Tầu Cộng, cái tên bị xuống cấp  từ hai chữ Trung Cộng. Gọi xách mé, khinh bỉ và miệt thị như vậy, có nghĩa là tức lắm rồi đấy, chưa làm gì được thì đành đánh võ mồm thôi.
Phải mất 43 năm mới gọi được cái tên đúng của nó là Tầu Cộng nhưng thà trễ còn hơn không.
  1. Ba phe: - phe mình - phe ta  – phe địch.

Vào năm 2014 lúc vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa nổi sóng hay vào năm 2017 lúc dàn khoàn HD 981 của Tầu di chuyển vào vùng biển Việt Nam, trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc từ miền Bắc xuống miền Trung và về miền Nam,  cờ đỏ sao vàng bao giờ cũng xuất hiện rất thường trong đám đông bên cạnh các áo đỏ sao vàng.
Dù đó chỉ là cờ biểu hiệu của đảng Cộng Sản Việt Nam nhưng người dân Việt Nam vấn cho đó là quốc kỳ của nước Việt Nam.
Cho nên,thời đó, họ dương cờ đỏ sao vàng với ý tưởng yêu đất nước để chống lại sự áp bức bành trướng của Trung Cộng nghĩa là trong vấn để nóng bỏng này, chỉ có 2 phe: phe ta và phe địch.
Vậy thì phải dương cờ phe ta lên để chống địch. Bao giờ cũng vậy.

Ngoải ra, dương cờ đỏ hay mặc áo mầu đỏ sao vàng  hình như có nghĩa là đeo lên mình một cái bùa hộ mạng phòng thân để không bị phe ta tấn công phe mình, chắc chắn phe ta không thể uýnh phe mình được vi cùng mầu cờ với nhau và phe ta với phe mình phải nhớ rằng đằng trước đó có phe địch, là phe lạ của nước lạ và tầu lạ.

G:\hình biểu tình\Biểu tình trên đường Thống Nhất.PNG


Trong cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018  chống dự luật đặc khu và an ninh mạng ở Saigon trên đường Thống Nhứt, chuyện không lạ là câu chuyện biểu tình vẫn có phe mình và phe ta để chống phe lạ thế nhưng chuyện rất là lạ là phe ta bị người dân dồn sang phe địch nghĩa là hiện tình có 3 phe chứ không phải 2 phe: - phe mình – phe ta – phe địch.

Như vậy, phe địch nay có thêm phe ta, bên này chỉ còn lại phe mình.

Có lẽ vì thế cho nên, không thấy một ngọn cờ đỏ sao vàng nào trong đoàn biểu tình phe ta dương cao cả ngoại trừ một vài cái áo đỏ sao vàng lẻ tẻ nhấp nhô.
Phải chăng lá bùa hộ mệnh phòng thân này đã đến lúc hết linh thiềng, không còn hiệu nghiệm nữa, cho nên, không còn được người dân mang xài hay tin tưởng. Nếu có, thì chắc nó đã được phe ta đem theo sang phe địch mất rồi.
Tuy nhiên, trong các cuộc biểu tình khác còn lại, cờ đỏ sao vàng vẫn còn xuất hiện nhưng không còn “ mưa sa trên mầu cờ đỏ “ như ngày xưa.
Và tìm mãi cũng không còn nhìn thấy các dòng chữ trên biểu ngữ như thường thấy ngày xưa “ chính phủ ơi, cứu dân, bác gì ơi, cứu dân”vv và vv.
Tội nghiệp người dân. Nay khi đau khổ, muốn kêu cầu cứu mà không biết gọi tên ai đến cứu được. Có còn ai đâu để  kêu!.
Thôi thì đành thương lấy nhau vậy. Chỉ có cách ở cùng bên nhau, cùng giúp nhau để cứu nhau mà sống.

Phải tự cứu lấy mình.

Vì vậy, cho nên, trên đường đi của đoàn biểu tình, đã có những thùng trà đá lạnh và ly tách được mang ra với bảng chữ : NƯỚC KHÔNG BÁN –MIỄN PHÍ và chính tay những người chủ đó múc từng ly nước đưa ra cho từng người biểu tình đi ngang.
Khong những thế, nhiều chai nước và nhiều thùng nước đã được những người dân tự nguyện chuyên chở trên xe gắn máy đi theo đoàn biểu tình để phân phối cho người biểu tình bằng xe.
Biểu tình bằng xe và đôi chân đã giang nắng với bụng đói và khát nước từ 7,8 giờ sáng cho tới chiều dưới cái nóng và nắng gắt của tháng 6 Saigon, di chuyển và đi bộ hàng 5,7 cây số không phải là chuyện bình thường đối với người dân Saigon.
Họ đã phải chụp lên đầu những tờ báo, những tấm bìa carton để chống lại cái nắng cháy da bước theo đoàn xe máy biểu tình mà không nề hà gì dù không biết cái đích của con đường biểu tình còn bao lâu mới đến và nó ở đâu.

Đi thì cứ đi vì chỉ còn ở bên cạnh cùng nhau để giúp nhau mà thôi.

Đôi lúc phải ngồi bệt xuống vỉa hè để nghỉ chân, họ than nhỏ với nhau “ mệt quá, nghỉ chút đi. Sáng giờ chưa ăn gì, hết xí  quách rồi”
Thề nhưng nghe tiếng hô “ Đi bà con”  Họ lại đứng lên ngay tiếp tục con đường dài không tới.

Thật là một sự hy sinh rất lớn của mọi lớp tuổi từ  thanh thiếu niên tới các ông bà trung niên và các cụ lớn tuổi, họ sẵn sang gánh chịu một ngày cực khổ để đổi lấy một đời tự do không nô lệ.
Tiếng loa kêu gọi đồng bào giải tán của công an cảnh sát và bảo đừng nghe lời xúi dục của bọn phản động và thế lực thù nghịch hình như  nhầm chỗ và nhầm giờ vì chả làm ai sợ hãi hay làm theo cả vì họ chả thấy ai chung quanh xui dục và hô hào làm loạn hết.

Chỉ có lòng yêu nước mới đang xúi dục  mọi người trong cuộc đi bộ lịch sử này. Một cuộc đi bộ biểu tình rất đáng kính phục.
Nó sẽ trở thành một ngày lịch sử nếu không có con người và tình người, không có lòng yêu nước và hy sinh, không có mảnh đất và quê hương, không có yêu thương và gia đình  để cùng chung một chí hướng trong việc giứ nước và chống lại sự xâm chiềm của phe lạ và nước lạ mà người Viêt Quốc Gia gọi là Trung Cộng, người Việt Cộng Sản gọi đó là Trung Quốc hay Tầu lạ, người dân Việt bây giờ gọi là Tầu Cộng, nửa thế kỷ trước đây, trong Gia Tài Của Mẹ, Trịnh Công Sơn gọi đấy là giặc Tầu.
Chữ giặc Tầu đã có trong lịch sử Việt Nam cả ngàn năm nay  rồi.
Vì vậy, theo gương cha ông tổ tiên, hễ có giặc thì phải chống để giữ nước.

Nguyễn Phúc