BUỔI SÁNG SƯƠNG MÙ
“Viết theo tâm sự Đặng Giang Sơn (cựu CSQG. ĐL).
Sau hơn 40 năm bất ngờ gặp lại nơi xứ người”
DTDB
Mấy mươi năm xa
nửa vòng trái đất
Chưa trở về, nhưng
hoài niệm khôn nguôi
Khóc cho tôi hay
khóc hộ cho người!
Cảnh vật dấu yêu
mãi còn lảng vảng
Nhớ những sáng
vầng hồng chưa ló dạng
Mây ửng hồng rực
rỡ phía trời xa
Trên trời xanh
đàn cò trắng lướt qua
Đáy nước biếc cá
quẫy đuôi ăn móng
Khóm lục bình
thả xuôi theo triền sóng
Cây liễu buồn rũ
khóc bến đìu hiu
Đám ô rô khua
động gió đổi chiều
Cụm bình bát mập
mờ làn khói trắng
Bờ sậy, bãi lau
sương còn lóng lánh
Chim thằng chài
sớt cá vụt bay ngang
Hương lá, hoa,
đất, cỏ... thoảng dịu dàng
Trong bờ dậu gà
tre the thé gáy
Hàng dừa xiêm
bóng soi quày nặng trái
Bên kia bờ cót
két tiếng cối xay
Dải sông dài bàng
bạc khói sương bay
Màu trắng đục
tỏa là đà mặt nước
Trên mái lá khói
chập chờn tha thướt
Vầng thái dương
ngạo nghễ rực phương đông
Trời ban may chấp
chóa nắng tươi hồng
Sương tản mạn
rồi dần dần tan biến
Cô thôn nữ ngồi
rửa rau bên giếng
Và bao nàng giặt
áo ở bờ sông
Những chàng trai
vác cuốc xẻng ra đồng
Nếp sinh hoạt
vụt tưng bừng trong nắng
Dân làng thôn sống
hiền hòa phẳng lặng
Thuở ngày xanh
hay ngồi ngắm sương mù
Hồn lâng lâng
trong bóng mát tre ru
Cảnh thơ mộng êm
đềm ôi nhớ mãi...
Nhìn khói sương
quên muộn phiền lo ngại
Quên nhọc nhằn
quên hệ lụy đường đời
Mong ngày trở lại
đất nước an vui
Sáng ngồi ngắm
sương mù trên sóng nước
Mộng bình thường
tôi mãi hằng ao ước
Đã mấy mươi năm xa
cách quê nhà
Nghiệp bút nghiêng,
gởi lại chiến trường xa
Chú, cha, anh gánh
gồng nhiều gian khổ...
Xa mới nhớ từng chòm
cây khóm cỏ!
Dẫu nơi đây sương
bàng bạc kiêu sa...
Trời hừng đông mặt
nước khói la đà
Màu sương trắng ảo
mờ như tiên cảnh
Cố hương trong tôi
không nơi nào sánh
Chợ làng, đường
quê... dòng Cửu Long Giang
Nước ngọt quanh
năm trong trẻo, ngút ngàn
Sáng lộng lẫy chập
chờn màn sương tỏa
TẤM THẺ BÀI
Mẹ qua đời tôi
chưa tròn một tuổi
Sống với bà,
nhờ chén nước cơm vo
Cha cải tạo,
không biết đến bao giờ?
Từ giặc chiếm,
phải xa cha, lìa mẹ
Tôi không được
vào trường như bạn trẻ
Bởi con “ngụy” liên hệ tội của cha
Ăn không no,
bà yếu sức tuổi già
Sống lây lất
bo bo thay cơm cháo
Cay đắng nào
hơn, tuổi vừa lên sáu
Bà qua đời
trong khốn khổ, ốm đau!
Tôi lang thang
bươi rác, ngủ gầm cầu
Kiếm từng bữa,
ngày qua ngày tiếp nối
Lất phất mưa
bay, trời chạng vạng tối
Chị hàng rong
dừng gánh, ở bên đường
Cho gối xôi,
mắt ấm áp tình thương
Ôi hạnh phúc,
nghẹn ngào tôi bật khóc!
Và từ đó đời
bớt phần cô độc
Sống với chị,
nhờ vào gánh hàng rong
Lâu lắm rồi,
giữa đêm tối mùa đông!
Bờ sống vắng,
tôi lên xuồng ba lá
Trước, sau
xuồng có hai người khách lạ
Họ bơi nhanh
từ sáng đến xế chiều
Qua vùng thôn
quê, hoang vắng đìu hiu
Trời khuất
núi, xuồng vẫn chưa ghé bến
Tôi không hỏi
đi đâu, bao giờ đến?
Qua đồng xanh
lác đác cụm trâm bầu
Bông súng vàng
hơn hớn dưới đầm sâu
Cá nhảy ngược,
dầm bơi làm quấy động
Gió vi vu,
xuồng lướt êm trên sóng
Tôi lặng
thinh, ngắm đếm những sao trời
Chăm chú nhìn
chờ sao xẹt, đổi ngôi
Thành Tâm nguyện, sẽ ứng linh lập tức
Tiếng ai gọi? Bàng hoàng tôi chợt thức!
“…Con ơi con, hãy tỉnh giấc đi con
Cha đây! Con tôi thân xác gầy còm
Tuổi thơ dại, sớm chịu nhiều khốn khổ…”
Chị thiết tha, vuốt tóc tôi bảo nhỏ:
“…Gọi đi em, người đó chính là cha…”
Tôi ôm cha, mắt lệ mãi chan hòa!
Cha ôm tôi
trong vòng tay trìu mến!
“…Ngày cha ra
đi, Miền Nam giặc chiếm…
Bà qua đời rồi
con sống với ai?
Nhận ra con nhờ có tấm
thẻ bài
Là di vật cuối cùng cha để lại…”
Hôm nay đây, mình tôi nơi hải ngoại
Tuy bạn bè và đồng đội rất đông
Đoàn tựu rồi, vẫn cách núi ngăn sông!
Nhưng cùng dạ, chung lòng cho chính nghĩa
DƯ THỊ DIỄM
BUỒN
ĐT: (530) 822 5622