Wednesday 24 October 2018

Hương Đồng Cỏ Nội - Bạch Liên

huongdongconoi

Dòng nước ngọt êm đềm uốn khúc
Lặng lẽ trôi không lúc nào ngơi
Cho dù đá tảng giăng trời
Vẫn luôn lòn lách kẽ hời xuôi nhanh
*
Nếu mạch lớn tạo thành sông rộng
Sóng lăn tăn gió lộng trườn xa
Xoáy tròn vòng nước tan nhòa
Lục bình tím biếc trổ hoa bềnh bồng
*
Nếu mạch nhỏ chạnh lòng thui thủi
Xuyên bờ đê ngắn ngủi chui rào
Ngấm ngầm thẩm thấu mé ao
Im lìm ẩn trú, dâng cao giếng nhà
*
Sông Vàm Cỏ phù sa màu mỡ
Luôn chung tình không nỡ cạn khô
Giúp dân tưới luống khoai ngô
Hương đồng cỏ nội nhấp nhô lúa vàng
 
 
Miền tây Lục Tỉnh là vựa lúa không đáy cung cấp cho cả miền Nam những bữa cơm đạm bạc với hạt gạo dẻo thơm ngon.  Đồng ruộng bát ngát trải ngút ngàn màu xanh mạ non lượn mình duỗi ngọn theo làn gió hiu hiu là bức tranh muôn màu đẹp đẽ mà những đứa con lưu lạc sống đời tha hương không bao giờ quên.
 
Hình ảnh mộc mạc đằm thắm tình quê của người dân làng dầm mưa dãi nắng, với bản tánh thật thà chất phát thể hiện qua tấm lòng hiền hậu.  Chất giọng phát âm trong lời nói ươm đặc màu phèn vàng nâu pha mùi sình đất trong các miệng giếng sâu sau nhà.  Chung quanh những mái tranh vách đất hay mái ngói chắc nịch đều có ao, hồ bao bọc cho ta cảm nhận một khung trời tươi mát lồng trong không gian êm đềm.
 
Màu nước trong ao lúc nào cũng đục ngầu vì những cơn mưa dầm tầm tã rửa sạch cành nhánh của tất cả cây xanh.  Trong đó hầu hết là lá dừa ở vùng đất thích hợp cho dừa tươi, dừa lửa, và dừa khô, dừa nước... Sau cơn mưa miệt mài tắm ướt đất trời, hừng đông sớm mai lan toả vòm nắng thanh khiết như luồng khí trong lành trỗi dậy sức sống tươi vui cho một ngày mới hoan ca.  Càng nghiêng về xế trưa thì vầng sáng ửng hồng ươm màu vàng mật ong xuyên qua kẽ lá dừa thon gầy rũ nghiêng chúi ngọn xuống đất, tạo thành cái hàng rào được đan thêu bằng những sợi nắng xiên xiên. Tia nắng len lén di động, trải dài theo ánh mắt tròn xoe của ông mặt trời đang híp mắt cười mỉm chi cùng miệt vườn êm ả.  Giọt sương khuya hay hạt mưa nũng nịu, ầu ơ tồn đọng long lanh trên các phiến lá xanh màu dần dà bay bổng về thiên đỉnh, nhường không gian cho buổi sáng ấm nồng thoang thoảng mùi lúa chín của hương đồng cỏ nội. 
 
Dòng nước mưa xối mạnh đêm qua thường đẩy xô làn nước mỏng manh, chảy tràn lan bốn bề trên mảng đất tuy có chút lồi lõm nhưng mềm mịn xuống những cái ao này.  Lá khô héo úa rơi lã chã từ lâu nay.  Xác lá bắt đầu loang lổ ẩm mục vẫn còn thổn thức nằm lăn lóc khắp nơi, nay được dịp tung tăng cùng biết bao trái cây âu sầu chín rụng đã không được bàn tay người lụm nhặt nên tàn tạ nhăn nheo.  Trái khô bèo nhèo nằm trơ mình giữa mây trời hoang vu mặc cho kiến, sâu bọ leo trèo nhâm nhi thỏa thích.  Chính những cụm rác tốt này tạo thành phân bón thiên nhiên hòa tan theo dòng nước mưa chạy tứ bề, vô tình làm nguồn phân bón dồi dào giúp sức tăng trưởng cho muôn cây chung quanh.   Một phần phân rã mục rủ rê đùa lăn theo dòng nước ứ đọng men dọc bờ đất xuôi chảy xuống những nơi nào trũng thấp.  Sau những cơn mưa xám mờ cánh đồng lúa, tất cả giếng, ao của dân làng đều hân hoan dâng cao mực nước.  Cám ơn cơn mưa mốc thường xuyên tưới tắm vùng trời cây xanh thêm mượt mà xanh tươi.  Tôm, cá, cua trong ao tự nhiên được ông trời ban tặng cho thức ăn béo bổ đã tựu trung đổ dồn vào tụ điểm, chất chứa trong cái ao gia đình.
 
Cá, tôm, cua, ốc…tha hồ mà vẫy vùng ngang dọc chóng lớn.  Thủy sinh được nuôi trong môi trường thiên nhiên nên không chịu ảnh hưởng của dòng nước độc hại khác từ bên ngoài nếu có, cứ chực chờ len lén thấm vào.  Mỗi khi có khách phương xa ghé viếng thăm, gia chủ chỉ việc thả lưới xuống ao.  Mất khoảng năm, mười phút nhanh nhẩu, vài anh chị cá, tôm vội vàng chui vướng vào bẫy lưới dễ dàng.
 
Lò nướng ngoài trời thoáng mát làn gió vi vu quấn quanh ông lò với hình dáng giản dị, vì chỉ là ba viên gạch ống thô sơ được bắt mồi lửa đốt cháy rất bén.  Mấy bẹ dừa phơi khô nhẹ bồng thay cho củi than, không cần phải mua ngoài chợ nên hà tiện phần nào chi phí.  Cá, tôm nướng bằng bẹ dừa rất thơm mùi tro khói ươm đượm tình sông nước. 
 
Nhắc nhớ cảnh miệt vườn xa xưa, nỗi lòng nhớ quê nhà của những đứa con trôi giạt tha hương mấy mươi năm sau lần trối chết trốn chạy đi vượt biển vào năm tháng dòng đời uất nghẹn rẽ khúc, chợt bồi hồi xúc động.  Kỷ niệm ngọt ngào của đoạn đời ấu thơ vẫn còn in đậm trong ngăn ký ức.  Có lẽ nỗi nhớ nhung se thắt này sẽ theo chúng ta cho đến khi nào số mệnh bắt buộc trí óc mình phải buông xuôi mà thôi.
 
Quê hương ai cũng nhớ
Sài Gòn nôi chào đời
Tuổi dại khờ ơi ới
Đánh đũa, nhảy dây…cười
*
Đại dương nay ngăn cách
Nhưng lòng vẫn rất gần
Tay với về bao lần
Cảm nhận mình là khách