Wednesday 24 October 2018

Chính Danh & Tiếm Danh - Loanh Quanh Bên Chuyện Dép/Giầy - Tưởng Năng Tiến

Chính Danh & Tiếm Danh


1 tiem danh
Than ôi, kể cả ý nguyện của Nhân dân cũng do “đảng định.
Hoàng Xuân Phú

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa tới hai tuần lễ, hai đồng chí lãnh đạo tối cao của quốc gia (Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ Tướng Đỗ Mười) đã lần lượt từ trần. Đây là sự mất mát rất lớn lao, vô cùng đáng buồn, và đáng tiếc.
Đáng buồn và đáng tiếc hơn nữa là thái độ vui sướng và hớn hở (không đúng lúc) của toàn dân, trong lúc quốc tang. Sự hả hê (và hể hả) lan toả khắp nước sau cái chết của nhị vị lương đống quốc gia là điều hoàn toàn sai trái, đi ngược với chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà Nước, cần phải chấn chỉnh ngay. Tuy thế, lực lượng dư luận viên, tiếc thay, đã không có một “động thái” nào (đáng kể) trong việc định hướng dư luận cả.
Trên Mặt Trận Truyền Thông chỉ thấy đôi/ba bài báo mang tính chất “chữa cháy” thôi:
Cả hai, tiếc thay, đều chỉ mang lại tác dụng ngược (backfire) thôi. Chuyện “bắt đom đóm” và “cơm muối vừng” cứ như là đổ thêm dầu vào lửa, khiến xác của Trần Đại Quang và Đỗ Mười cháy thành than luôn – dù nhị vị đều đã được chuẩn bị chu đáo (vài mẫu) đất đai cho việc mai táng, chứ không phải là hoả táng.
Đúng là “ghẹo cho chúng chửi!” Thiệt là vụng dại hết biết luôn. Điểm lại, trong thời gian qua (có lẽ) việc làm duy nhất đáng được biểu dương của Binh Đoàn 47 là đã “phát hiện” ra được sự “lươn lẹo, thủ đoạn, đánh lận” và “gian trá” của Tạp Chí Luật Khoa – trên báo Công An Nhân Dân – số phát hành hôm 30 tháng 7 năm 2018:
 “Có thể nói, Luật An ninh mạng đã được ‘thai nghén’ hàng chục năm mới ra được một dự luật để trình Quốc hội và được nhiều cơ quan thẩm định trước khi đại biểu thảo luận. Bản thân dự luật đã được công khai trên báo chí, phương tiện truyền thông cả năm và tạo điều kiện cho giới chuyên gia, người dân quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng, phản biện…
Nay, ‘Luật Khoa tạp chí’ bấu víu vào sự phản đối của 2 tổ chức nước ngoài luôn có lập trường thù địch, chống Nhà nước Việt Nam và tiếm danh ‘hơn 50 triệu người dùng Việt Nam’ hòng gây áp lực là đủ để thấy sự lươn lẹo cũng như thủ đoạn đánh lận, gian trá.”
Vài tuần sau, vào ngày 24 tháng 9 năm 2018, Quyền Bộ Trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng “tố” tiếp: “Nhiều người tham gia mạng xã hội không chính danh. Do đó, về mặt quản lý nhà nước, đã hoàn thiện khung pháp lý, cũng như làm việc với các công ty cung ứng dịch vụ để làm sao những người tham gia mạng xã hội phải chính danh.”
2 tiem danh
Những dòng chữ kết án đanh thép (thượng dẫn) về việc Tạp Chí Luật Khoa đã “tiếm danh của hơn 50 triệu người Việt Nam” để phản đối Dự Luật An Ninh Mạng, và lời than phiền của ông Nguyễn Mạnh Hùng – không dưng – khiến tôi chợt nhớ đến mẫu thân.
Mẹ tôi ra đời vào đầu thập niên hai mươi, vào thế kỷ trước. Ở thời điểm này, phụ nữ Việt Nam được cắp sách đến trường e không nhiều lắm. Nhờ may mắn sao đó nên bà cũng biết đọc và biết viết nhưng tôi chưa thấy mẹ mình cầm bút hay cầm sách lần nào, ngoài những cuốn kinh đã long gáy (viết bằng tiêng Phạn) mà bà vẫn  tụng nhiệm hằng đêm – dù hoàn toàn không hiểu nghĩa, và chắc cũng chả cần hiểu làm chi.
Bà không viết, không đọc, và cũng không bao giờ nói năng hay bình luận về bất cứ chuyện chi ngoài xã hội. Chỉ có một lần, duy nhất, tôi vẫn nhớ hoài, khi loa đài vừa oang oang bắt đầu chương trình phát thanh buổi sáng: “Đây là tiếng nói của nhân dân tỉnh Lâm Đồng …” thì (bỗng dưng) bà nổi nóng: “Chúng nó đặt điều, bịa hết chuyện này tới chuyện nọ, ra rả từ sáng tới tối, từ năm này sang năm khác, chứ tao có dám mở miệng nói cái gì bao giờ đâu …”
Mẹ tôi qua đời đã lâu nhưng “tiếng nói của nhân dân” thì vẫn tiếp tục “ra rả” chưa bao giờ ngừng cả. Chỉ có điều khác là, ngày nay, con cháu của bà không còn mấy đứa chịu “giữ mồm/giữ miệng” như trước nữa. Họ “dám nói” và lên tiếng đều đều. Xin hãy nghe qua năm ba tiếng nói thân thuộc và gần gụi nhất, trong những ngày qua – theo thứ tự alphabetique:
“Theo thống kê của Economist Intelligence Unit năm 2017, Việt Nam, Bắc Hàn, Trung Cộng là ba chế độ có chỉ số chính danh thể hiện qua bầu cử là 0.00, tức đảng CSVN hoàn toàn không có chính danh để lãnh đạo Việt Nam. Việt Nam đứng tận cùng bảng số, thấp hơn cả Lào 0.83 và Cuba 1.33. (The Democracy Index compiled by the UK-based company the Economist Intelligence Unit).
Ngoài những kẻ tận cùng ngu dốt vì bị tẩy não hay bán rẻ lương tri để làm bồi bút cho đảng, không một người dân có kiến thức chính trị tối thiểu nào có thể đồng ý rằng giới cầm quyền CS hiện nay có đủ chính danh để lãnh đạo Việt Nam.”
“Nguyễn Phú Trọng đi thăm Cuba mang tặng 5000 tấn gạo trong lúc bà con bị lũ lụt, miền núi dân thiếu gạo ăn chẳng thấy nhà nước cứu trợ. Thế nhưng báo chí bảo rằng 5000 tấn gạo đó là nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Sức lao động của nhân dân bị ĐCS đem đi vứt, nhưng vẫn nhét chữ vào mồm nhân dân rằng, chính nhân dân mang tặng nó cho Cuba.
Xét rộng hơn, trong lĩnh vực chính trị, thì việc ĐCS dẫn dắt nhân dân đi theo thứ XHCN ảo tưởng là sự cưỡng ép. Kết quả, Việt Nam lụn bại toàn diện: giáo dục lụn bại, đạo đức xã hội lụn bại, kinh tế lụn bại vv.. Thế nhưng Đảng thì vẫn oang oang rằng “đó là con đường mà nhân dân đã chọn lựa”.
Thói kiêu ngạo CS tưởng đó chỉ là một thói quen của họ, nhưng không phải. Đó là cả một chiến lược. Bước 1, tước bỏ quyền tự do nhân dân. Bước 2, cắt lưỡi nhân dân. Và bước cuối cùng là nhét chữ vào mồm nhân dân để thực hiện dã tâm.”
“Mấy chục năm nay, luôn khẳng định rằng tiến lên chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng của nhân dân, và việc duy trì Điều 4 trong Hiến pháp cũng là sự lựa chọn của nhân dân. Nhưng căn cứ vào đâu mà nói liều như vậy? Đã bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý để toàn thể nhân dân bày tỏ nguyện vọng và nêu ra lựa chọn của mình đâu?”
“Vì cai trị bằng gian dối và bạo lực, đảng CSVN chưa bao giờ cần hoặc có chính danh để cai trị đất nước… Ở Việt Nam, không những không có bầu cử tự do, người ta cũng không hề tổ chức bất cứ một cuộc trưng cầu dân ý, hay thậm chí, bất cứ một cuộc điều tra dư luận nào cả. Trong hoàn cảnh như thế, nói đến sự ủng hộ của nhân dân chỉ là một sự dối trá.”
“Một chính phủ chính danh phải do nhân dân bầu lên qua một cuộc bầu cử trung thực với sự lựa chọn, được nhân dân trao quyền thông qua hiến pháp và pháp luật.
Một chính phủ không do dân bầu lên là chính phủ mạo danh, tiếm danh.
Một chính phủ không thượng tôn pháp luật là chính phủ giả danh, bất xứng.”
Chuyện chính danh hay tiếm danh ở đất nước tôi, có lẽ, chỉ cần nói thêm một chữ cũng thừa. Biết thế nhưng vì nhân ngày giỗ mẹ, tôi xin phép góp thêm đôi lời để cho mẫu thân được đỡ tủi lòng – nơi chín suối.
Tưởng Năng Tiến

Loanh Quanh Bên Chuyện Dép/Giầy


1 dép
Nhiều người nói tôi đi khiếu nại khi tóc còn xanh mà bây giờ nhìn xem tóc tôi đã bạc trắng.
Trần Thị Mỹ, cư dân Thủ Thiêm
 
 “Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương, mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Ðến một đoạn đường lầy lội ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu: ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép.
Vì lòng kính trọng đối với ông, không muốn rồi đây người xem sẽ nhận ra trên màn ảnh lớn diễn xuất lộ liễu, tôi tắt máy. Nghe tiếng cái Eymo 35 đang kêu xè xè đột ngột im tiếng, ông ngẩng lên nhìn tôi, nhưng ngay đó ông hiểu ra.” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. California: Văn Nghệ, 1997).
Nhờ “lòng kính trọng” của tác giả đoạn văn thượng dẫn nên màn “chưng dép” của ông Hồ Chí Minh đã không gây ra điều tiếng eo sèo gì ráo. Thiệt là quý hoá và may mắn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sự may mắn tương tự với giầy và dép. Cách đây hai năm, có hôm, nhật báo Người Việt ái ngại loan tin:
Từ chiều 25 Tháng Năm, trên các mạng xã hội lan truyền “chóng mặt” hình cán bộ vừa rời khỏi xe công vụ liền được một ông bảo vệ cõng đưa lên bậc tam cấp của hội trường, khiến dư luận “dậy sóng.”
Tin Tuổi Trẻ cho biết, người được bảo vệ cõng trong hình là ông Nguyễn Ngọc Niên, tổng biên tập báo Nhà Báo và Công Luận của Hội Nhà Báo Việt Nam.
Tấm hình này được chụp trước bậc tam cấp của hội trường Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh vào sáng 25 Tháng Năm, nơi chuẩn bị tổ chức “hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ XII đảng,” dành cho trên 850 lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản của 25 tỉnh, thành phố phía Bắc.
Nói qua điện thoại với Tuổi Trẻ sau khi bức ảnh được phát tán trên mạng, ông Nguyễn Ngọc Niên cho biết không biết ai chụp và vì sao lại đưa bức ảnh này lên mạng...
2 dép
Ảnh: CTV
Tôi cũng có nỗi thắc mắc tương tự: Chuyện có gì lạ đâu “vì sao lại đưa bức ảnh này lên mạng?” Báo Dân Trí, số ra ngày 19 tháng 9 năm 2018, vừa cho hay:
“Cứ 7 lao động phải ‘nuôi’ 1 công chức, viên chức và người hưởng lương. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 01/07/2017, cả nước có hơn 3,8 triệu cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương, mức tăng 11,3% so với năm 2012. Nếu so sánh với tổng số lao động hơn 26,9 triệu lao động, bình quân cứ 7 lao động đang làm việc sẽ phải nuôi một cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương.”
Toàn dân nai lưng nuôi nấng cán bộ trọn đời như thế mà có ai dám ta thán gì đâu. Thỉnh thoảng – vào lúc gió mưa – cõng mấy ổng/mấy bả thêm năm ba phút (cho khỏi ướt giầy) nào phải là chuyện lớn, đáng để phàn nàn. Điều cần phàn nàn, theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan là: “Không có lý gì mà người dân và doanh nghiệp phải nộp thuế để nuôi các cán bộ gây cản trở cho mình và ‘lạnh tanh với sự phát triển của đất nước.”
Bà Lan nói đúng nhưng e chưa đủ. Cán bộ nhà nước không chỉ “cản trở” công ăn việc làm của người dân, và  “lạnh tanh với sự phát triển của đất nước” mà còn “ăn của dân không từ  thứ gì” ráo – kể cả đất đai. Trong vụ ăn đất ở Thủ Thiêm lại vừa có “sự cố” không hay, liên quan đến chuyện dép giầy, được fb Hoàng Minh mô tả là chiếc dép đi vào lịch sử:
“Cả nhà nuôi giấu cách mạng, cha là tù chính trị, nhưng cả nhà chị Nguyễn Thị Thùy Dung lại bị mất đất trong uất ức. Hôm nay, chị là một trong 5 người đến sớm nhất nhưng khi đăng ký ‘phiếu phát biểu’ lại là số 39 trong khi mọi người chỉ được phép phát biểu trong 120 phút. Những uất ức dồn nén vào chiếc dép hiệu Uyên (sản xuất tại quận 2) đã bay thẳng vào cán bộ.”
FB Lê Luân Quang cho biết thêm đôi ba chi tiết: 
“Đây là chiếc guốc của một cô gái trẻ ném thẳng vào mặt bà Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận 2 vào sáng ngày 20/10/2018. Đây cũng là ngày lễ kỷ niệm Phụ Nữ VN trên toàn quốc.
Được biết, cô gái ấy tên là Nguyễn Thị Thùy Dung, người đại diện ‘bất đắc dĩ’ cho hàng ngàn dân oan bị chính quyền cướp đất tại Thủ Thiêm, q2, mà họ đã khiếu kiện các cấp chính quyền lẫn CP suốt 20 năm ròng nhưng không có kết quả. Đó là sự phản kháng trong bế tắc của đại diện cho cái nôi cách mạng…
Cũng như chiếc dép ném thẳng vào mặt Phó Chánh toà cao cấp Trần Văn Tuân trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long, người bị tuyên án tử hình oan và ngồi tù 11 năm, ngày 25/4/2017. Chiếc guốc của chị Dung là một cuộc đấu tranh tự phát, thể hiện sự vùng lên cuối cùng trong nỗi cô đơn đầy tuyệt vọng.
Nhưng đó cũng là dấu ấn khởi đầu cho một vùng đất mà sự bùng nổ của nỗi uất hận vì bị đối xử bất công đã lên đến tột đỉnh của sự kiềm chế. Nó cũng đánh dấu cho sự ô nhục và bất lực của một chế độ không kiểm soát được quyền lực của băng nhóm tư bản đỏ tham tàn. Và cũng có thể, chiếc guốc này báo hiệu cho một sự suy tàn không thể cứu vãn của đế chế độc tài tàn bạo tại VN.”
FB Khang Nguyên gửi theo đôi ba lời bình:
“Bất lực trước đất đai, nhà cửa bị ‘cưỡng chiếm’; bất mãn trước cách giải quyết kém cỏi, trơ trẽn của giới lãnh đạo, người dân đã chọi chiếc giầy vào mặt những kẻ này để bày tỏ sự bức xúc, nỗi bất mãn và sự xem thường những kẻ luôn mang tiếng rằng sẽ đại diện, mang lại công bằng cho họ.
Cái mà người ta vẫn thường đeo hàng ngày để bảo vệ đôi chân tránh đạp phải những thứ bẩn thỉu, nhơ nhuốc thì nay bay thẳng vào mặt chính quyền. Tôi nói thật, không có cái nhục nhã nào bằng khi kẻ quyền lại bị người dân khinh rẻ đến thế.”
FB Uyên Vũ cũng thế:
“Tuy chưa trúng đích nhưng khi chiếc giầy bay đi nó đã thoát thân phận để biểu thị cho lòng dân.”
FB Thu Hồng Trần kết luận:
“Tôi thật sự sợ ! Không phải sợ chiếc chiếc giày sandal mà sợ lòng dân vì chính họ bảo không còn gì để mất… đêm nay không biết lãnh đạo có họp khẩn không ? Hay ngủ ngon !? Ái da … tức nước thì bờ vỡ thôi!”
Chắc chưa thể vỡ ngay đâu nhưng cũng sắp rồi!
Tưởng Năng Tiến