Thursday 18 October 2018

PHẢI NGHĨ ĐẾN NGƯỜI: thơ Ý Nga





THU VỀ NHÈ NHẸ 
RỒI ANH!

Vàng trong nắng, lá thu vừa đổi sắc
Đẹp làm sao vàng, tím, đỏ, cam, xanh
Lá rơi rơi, gió chao nhẹ lá, cành
Chút lành lạnh, mây trắng xanh mỏng mảnh

Ý Nga*23.10.2017






LÁ LÌA CÀNH, 
MẸ BỆNH, 
CON XA

Cỏ xanh lấm tấm lá vàng
Rừng vàng điểm sắc khoe khoang thu về
Lá xanh quyến luyến vuốt ve
Lam lam mưa gió khóc nhè chung quanh.
 
Thu long lanh, lá mong manh
Rơi rơi tô điểm bức tranh lìa cành
Lá lìa cành, Mẹ hiền lành
Ôm cơn bệnh hoạn dỗ dành con xa.
 
Thu ơi! Thay lá, xin chừa
Một thôi, đừng rụng! Tôi chưa được về.
Con thương Mẹ lắm! Nhớ Quê
Long lanh ngấn lệ, nặng nề tim đau.

Ý Nga, 1-10-2013.


TIỆC THÔI NÔI

Trẻ rón rén, rề rà
Đỏ, xanh, vàng ngắm nghía
Đồ chơi rực rỡ nha!
Bụng lọ là thâm tạ?
 
Tuổi mới vừa thôi nôi
Đã lắm màu phải chọn,
“Trẻ nào biết xa xôi
Mà mẹ cha đoán vận?”*
 
Tiên đón khám phá ra
Mọi người cùng hỉ hả
Bên tiếng trẻ ê a
Cả nhà cười rộn rã.
 
Ông vội lập luận là…,
Bà vui cười ồn ã
Cha mẹ cùng xuýt xoa:
-Đời bắt đầu vất vả
Con biết chưa ơi… à…?

Ý Nga, 17.10.2018
 
*Ý của thầy T.P.H.

****************


****************

THU SANG
*
Trích thi tập MÙA THU
*
Nương theo hướng lá trầm bổng điệu
Nhạc tấu nghe mềm khúc tiễn hoa
Hạ đi, thu đến, mùa thay lá
Nắng yếu, mây trôi… Ôi nhớ Nhà!
Ý Nga, 17.10.2018


PHẢI NGHĨ ĐẾN NGƯỜI
-Tuyết sẽ tan thành nước
Sao phải cào hết đi?
-Khách bộ hành cần bước
Té gãy xương li bì!
*
-Lá vàng sẽ rửa mục
Sao phải quét gọn sân?
-Hàng xóm la, lục đục
Phiền hà người cận, thân.
 
Trên đời mỗi sự việc
Đều có sự tương quan
Mi không muốn thua thiệt
Sao trách người, phàn nàn?
 
Nếu chỉ sống ích kỷ
Chi cũng tiện riêng mình
Thì lấy ai chăm chỉ
Mà phục vụ nhân sinh?
Ý Nga, 17.10.2018