Saturday, 5 January 2019

Khúc Ruột Ngàn Dậm - Phạm Gia Đại


Khúc Ruột Ngàn Dậm - Phạm Gia Đại Chế độ cộng sản và chủ nghĩa xã hội ra đời đúng 101 năm (1917-2018) tại Nước Nga bên trời Âu, nhưng đã gây ra bao nhiêu thảm họa cho nhân loại suốt từ Châu Âu qua Châu Á, nhất là sau Đệ Nhị Thế Chiến. Chính những vị lãnh đạo cuối cùng của Liên Bang Xô Viết và các nguyên thủ quốc gia Châu Âu cũng phải nhìn nhận chế độ cộng sản là một chế độ gian trá, man rợ, một vết nhơ của thế giới văn minh, và phải thay đổi nó chứ không sửa đổi được, vì sự gian xảo nằm ngay từ trong gốc rễ của nó.  

Để bảo vệ cho họ, trong thế kỷ 20 và qua thế kỷ 21, người cộng sản vẫn không ngừng công tác tuyên truyền gian dối có lợi cho họ, đổi đen thành trắng, và tìm mọi cách bành trướng ảnh hưởng chính trị địa dư của họ qua xâm chiếm bằng vũ lực hay lấn chiếm bằng kinh tế và tín dụng – dù rằng Liên Bang Xô Viết, cái nôi của cách mạng Tháng Mười không còn nữa.

Các nước cộng sản còn sót lại như Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam trong bán đảo Đông Dương, và Cu Ba, vẫn cố bám lấy cái chủ nghĩa đã lỗi thời này để cố duy trì quyền lực và quyền lợi cho đảng cộng sản của họ, và vẫn gia tăng không hề ngừng nghỉ các chiến dịch đàn áp thô bạo, dã man, người dân trong nước để củng cố đảng của họ. Nói đúng theo nghĩa đen, đảng cộng sản là tập hợp của các tên tướng cướp và đồng bọn, được vũ trang những vũ khí tối tân nhất, với mục tiêu lật đổ và cướp lấy chính quyền, trên lý thuyết là vào tay người dân, nhưng trên thực tế đảng cướp đó mới là bộ phận nắm toàn bộ quyền hành sinh sát trong tay. 

Sau khi cướp được chính quyền, có quyền lực trong tay, đảng cộng sản bắt đầu công cuộc đấu tố khủng bố người dân và cướp tài sản của người dân, làm giầu cho cách mạng. Lịch sử của đảng cướp ấy cứ tái diễn từ Nga, qua Tầu, qua Việt, Miên, Lào, qua Bắc Hàn, Cu Ba với một kịch bản được đặt tên rất đẹp là “Cách Mạng”, là “Giải Phóng”. Đến khi cách mạng thành công, người dân không thấy giải phóng ở chỗ nào, mà cuộc đời của họ đã bước vào giai đoạn đen tối nhất, còn bị bóc lột, hãm hại, đầy đọa, khổ ải gấp nhiều lần so với chế độ phong kiến, thực dân ngày trước. Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn vì người dân đã bị tròng vào cổ một ách nô lệ mới còn tàn độc hơn, và các quyền căn bản tự do của con người đã hoàn toàn bị tước đoạt.

Xem tiếp xin bấm theo LINK sau: