Saturday 5 January 2019

MỘT NĂM Diễn Đàn Trái Chiều: NHỮNG BÀI HỌC!

Diễn Đàn Trái Chiều


Tháng này đánh dấu tháng thôi nôi của Diễn Đàn Trái Chiều. Chuyện trước đây khó tin mà lại có thật.
Khi tôi ngưng viết cho Việt Báo, nhiều độc giả có cảm tình khuyến khích tôi ra diễn đàn riêng.
      Tôi phân vân, chẳng biết phải làm gì. 
Nói “phải làm gì” e không đúng lắm vì thật ra, chẳng “phải” làm gì hết, mà chỉ là “muốn” làm gì thôi. Người ta nói “Vắng mợ chợ vẫn đông”. Trong cộng đồng này đã có hàng hà sa số diễn đàn, báo in, bản tin, trang mạng,... bằng tiếng Việt cho dân tỵ nạn ta đọc rồi. Thế thì tại sao muốn ăn cơm nhà, vác ngà voi? Thêm một hột muối bỏ biển? Mà không lương nữa! Ông Trump là tỷ phú không cần lương, sống đến ba đời nữa vẫn chưa đói. Mình mà bị Nhà Nước đóng cửa, ba ngày không lương là ốm rồi. Ủng hộ ông Trump là một chuyện, nhưng ông này có nhiều chuyện... không nên bắt chước!
Thế nhưng thật là... ngứa tay, và nhất là ngứa mắt trước những fake news tràn lan trên báo Mỹ, được chăm chỉ dịch lại bởi hầu hết báo Việt tỵ nạn. Mà chẳng thấy ai cải chính, sửa sai. Ngoài ra, cũng đầy dẫy tin không phải phịa mà là sai vì tác giả hiểu lầm, hay dịch sai theo Gu-Gồ (Google). Đọc mà cảm thấy... nó khó chịu làm sao ấy.
Thành thật mà nói, tôi chẳng họ hàng cha căng chú kiết gì với ông Trump, cách đây vài ba năm chẳng biết cái ông đội mũ MAGA này là ông ‘Ma Gà’ nào, thì việc ông ta có làm tổng thống hay chủ sòng bài, bị đánh hay được công kênh cũng chẳng sơ múi gì. Cớ sao phải thắc mắc?
Nhưng nghĩ lại, who cares về ông Trump? Cái đáng cares là bà con, bạn bè mình đang sống ở Mỹ bị lừa triền miên, suy nghĩ sai, lấy quyết định cũng sai, chịu thiệt thòi. Hẳn là phải làm một cái gì.
Ở đây, tôi không chủ quan láo lếu cho rằng chỉ có mình mới nghĩ đúng, làm đúng, viết đúng. Nhưng ít ra thì cộng đồng này, trong đó có bà con, bạn bè, cần phải biết thêm là có cái nhìn khác, cách suy nghĩ khác, kiểu nhận định khác. Để rồi họ tự suy diễn và tự quyết định cho chính mình trong sự hiểu biết đầy đủ nhất. Cũng không khác gì đi mua hàng, không ai chỉ vào đúng một tiệm, trả tiền lấy ngay, mà không đi qua vài tiệm khác hay xem qua vài món hàng cùng giá khác, để có dịp so sánh.
Thôi thì... làm liều, ra diễn đàn riêng, khôn nhờ dại chịu, sống thì sống chết thì chết. Đi học, rồi đi tìm thầy giúp thêm. Diễn Đàn Trái Chiều ra đời trước câu hỏi thật lớn: không biết phản ứng của độc giả như thế nào. Chuyện lạ đã xẩy ra: cho đến nay, DĐTC vẫn còn sống, mà ngày lại càng nhiều độc giả. Cho đến nay, tháng thôi nôi, đã có tới hơn 1,6 triệu lượt coi:

Phải nói cho ngay, tôi đã viết cho Việt Báo cả chục năm trước khi ngưng viết. Điều đáng tiếc –không phải có ý chỉ trích VB đâu- là viết thì cứ viết, nhưng chẳng hiểu thiên hạ nghĩ gì, ủng hộ hay chống? Mình viết sai chuyện gì, đúng chuyện gì? Chỉ vì chẳng có phản ứng gì từ độc giả.
Ra diễn đàn của mình, cho đăng góp ý là cách hay nhất. Ít ra đó cũng là ý nghĩ của kẻ này. Và đúng như vậy, mỗi tuần diễn đàn này nhận được vài trăm góp ý, từ cả năm nay rồi.
Tuy việc kiểm duyệt góp ý mệt bở hơi tai, nhưng những góp ý đó thật sự là những cái lợi lớn vô kể cho người viết, có thể nói đi xa hơn kỳ vọng của kẻ này. Chẳng những góp ý giúp kẻ này hiểu quan điểm độc giả rõ hơn, mà nhiều khi cũng hiểu mình nghĩ nhiều khi cũng... sai bét, bị sửa lưng không oan. Hay lập luận cũng có phần lỏng lẻo, bị bắt bẻ hơi quê. Chưa kể nhiều khi lấy tin hay hiểu tin cũng sai. Quan trọng hơn nữa, là trong những góp ý của độc giả gửi đến, có nhiều tin mình hoàn toàn không biết hay chưa nghe tới. Một dịp học hỏi vô giá.
Nếu có người nào nghĩ  tôi chỉ muốn có nhiều độc giả, có nhiều góp ý thì câu hỏi đầu tiên là ... “Chi dzậy?”. Tôi ra diễn đàn này, chỉ tốn công tốn tiền của riêng một mình tôi, chẳng thu của ai một xu (mới đây chỉ được thưởng … bằng cách cho xem hình vài chai rượu ngon!), chẳng hưởng lợi lộc gì, cũng chẳng có lợi cá nhân nào, càng chẳng thỏa mãn cái ‘tôi’. Có ai biết Vũ Linh là ai đâu? Có người hỏi tôi đã nhận bao nhiêu tiền của Trump hay đảng CH? Câu trả lời của tôi: cái tâm lý làm gì cũng phải được đấm mõm ít tiền mới làm là cái tâm lý con đẻ của tình trạng tham nhũng nhập cảng từ VN  -VNCH hay CSVN-, một điều thật đáng buồn!
Góp ý tích cực, ủng hộ không ít, mà góp ý chống đối cũng khá nhiều. Có hai nhóm chống đối DĐTC này.

NHÓM ‘TÍCH CỰC’ CHỐNG ĐỐI
Một nhóm cố tình nhẩy vào DĐTC để chống một cách khá ‘tích cực’. Có một điểm lạ là “nhóm’ này thật sự chẳng biết có phải là ‘nhóm’ thật hay không, hay chỉ là một người thay tên đổi họ. Vì ‘mô thức hành động’ cũng như cách lập luận, hành văn, và cách chửi giống hệt nhau. Mới đầu góp ý ra vẻ lịch sự, nhã nhặn, giả dối nhiều hơn lịch sự thật, giọng điệu có vẻ tự kiêu, dạy bảo, tự tin mình dư thừa khả năng bắt bẻ lý luận, nhưng sau khi thất bại, không ‘chiêu hồi’ ai được, bị chỉ trích mạnh, là vung xích đánh lại, biểu diễn ngay võ công ‘cháo chửi, bún mắng’, càng dùng thậm từ càng tự cảm thấy mãn nguyện, hể hả. Một điều đáng nói nữa là các câu chửi của cái ‘nhóm’ đó chỉ tóm gọn lại trong một ‘chủ đề’: DĐTC này, từ chủ đến khách, đều chỉ là đám “da vàng ngu”. Chắc tại đám da vàng khôn chạy theo ông đen hết rồi.
Như một vài thí dụ cụ thể dưới đây:
 
 ‘Nhóm’ này có khoảng một tá ‘nhân vật’, nhưng chỉ có chừng 3-4 IP addresses (địa chỉ trang mạng của họ). Giống như một người hay một nhóm người xài chung máy, núp dưới nhiều tên, chơi trò ‘xa luân chiến’, gây chuyện cho đến khi bị loại thì đổi tên mới, bắt đầu lại từ đầu, vài câu góp ý nghiêm chỉnh, rồi quay qua đả kích cá nhân nhè nhẹ, rồi sau mang dao búa ra đập.
Có nhiều độc giả đã khuyến cáo diễn đàn này nên cấm cửa mấy tay này luôn cho thiên hạ đỡ ngứa mắt, nhưng tôi quyết định vẫn đăng góp ý nhiều khi ngang ngược của họ, nếu không có chửi bới lố bịch hay thô tục. Ít nhất vì ba lý do:
1 - Những ý kiến ngang trái đó cũng là ý kiến của không ít người chống TT Trump. Tôi muốn đăng để có nhiều độc giả khác giúp phản bác những ý kiến đó, cho những người khác thấy những ý kiến ngang trái đó đúng sai chỗ nào. Những ý kiến ngang trái đó cũng giúp tôi nhìn thấy vấn đề dưới một khiá cạnh khác, giúp tôi khi viết bài để ý để gián tiếp phản bác những ý kiến đó. 
2 - Tôi cũng muốn DĐTC có tiếng nói ngược chiều với DĐTC, để mọi người có dịp nhìn thấy vấn đề rõ hơn, dưới nhiều khiá cạnh, để mọi người tự quyết định chuyện đúng sai.
3 – Nhiều góp ý chống đối đọc thấy cực kỳ vô lý hay thiếu hiểu biết sơ đẳng nhất. Tôi cố tình đăng để các độc giả khác thấy rõ trình độ của những người to mồm chống DĐTC đó. Cứ đăng để độc giả đánh giá họ mà họ không thể khiếu nại DĐTC bịt miệng họ.
Tất nhiên không phải ai cũng chống đối kiểu này. Thỉnh thoảng cũng có người chống đối kiểu khác, hiển nhiên là không thuộc nhóm trên. Nhưng chỉ là một số rất nhỏ.

NHÓM ÍT TÍCH CỰC HƠN
Diễn Đàn này cũng gặp chống đối từ một số người khác ít năng động hơn, không nhẩy vào Diễn Đàn Trái Chiều để trực tiếp đả kích hay góp ý trái chiều gì.
Nhóm này gồm vài cụ tỵ nạn chẳng ai biết là ai, chuyên gửi emails mỗi ngày cho chẳng biết bao nhiêu người vì đều là ‘blind cc’, trong đó có bcc cho cá nhân kẻ này, không gửi qua DĐTC. Bất kể tin nào hơi có hơi hám bất lợi cho TT Trump là nhanh hơn chớp, vội vã gửi ngay cho cả thế giới như tin mới trúng số Powerball. Nhóm này tặng cho kẻ này nhiều biệt danh như ‘cuồng Trump’, ‘cái loa của CH’, ‘viết báo do CH trả tiền’, ‘chuối tiêu vỏ vàng ruột trắng’, ‘bưng bô’, ‘vua fake news’,… nhưng hình như chưa ai viết một bài nào nghiêm chỉnh để chứng minh bằng dữ kiện là kẻ này đã viết ‘fake news”, cũng chưa thấy bài viết nào phản bác những ý kiến và quan điểm của kẻ này, hay chỉ ra cho mọi người thấy kẻ này viết gì sai. Gửi mấy cái tin của người khác viết theo kiểu tiếng Mỹ gọi là ‘copy and paste’ dĩ nhiên dễ hơn là phải tự mình viết bài. 
Thật ra, tôi được biết có cụ đã có bài viết nêu đích danh thủ phạm VL ra sỉ vả, nhưng đáng tiếc là không biết đăng ở đâu, nội dung có gì, vì họ không gửi thẳng đến kẻ này.
Phản ứng của những người chống đối DĐTC cho thấy vài chuyện, không biết phải nói là chuyện vui hay chuyện buồn.
Chuyện thứ nhất: Sách lược kinh bang tế thế của đảng DC có thể tóm lại trong hai chữ: ‘đánh Trump’.
Vấn đề trong chính trị Mỹ và trong TTDC Mỹ bây giờ không còn là chuyện tranh cãi quan điểm và sách lược bảo thủ/cấp tiến gì nữa, cũng chẳng còn là chuyện quyền lợi đất nước Mỹ hay quyền lợi cộng đồng tỵ nạn Việt nữa, mà chỉ là chuyện đả kích tất cả những gì TT Trump làm, cho dù Trump làm những việc mà chính khối DC muốn và các tổng thống DC trước đã làm. Triệu chứng của bệnh Dị Ứng Trump vào thời kỳ hết thuốc chữa!
Có ít nhất hai ví dụ mà ít người có thể cãi vì quá lộ liễu:
Việc xây tường biên giới. Ai cũng thấy phe cấp tiến đang huy động mọi cách chống việc xây tường biên giới Mỹ-Mễ, đả kích việc này bằng đủ mọi danh từ thô bạo nhất như tường kỳ thị, tường ngu xuẩn, thậm chí so sánh cả với tường Bá Linh là tường để nhốt dân không cho chạy ra trong khi tường Mễ là để cản không cho dân chạy vào,... Tất cả đều cố tình xóa hẳn trong tiềm thức mình là chuyện xây tường không phải là ‘sáng kiến’ của TT Trump, mà là phát minh của ông DC Clinton, được tích cực tiếp tục bởi cả ông CH Bush lẫn ông DC Obama. Kẻ này mong được nghe cao kiến của những vị chống việc Trump xây tường, giải thích tường của Trump khác tường của Clinton, Bush và Obama chỗ nào. Tại sao tường của mấy ông này thì ô-kê, tường của Trump là không ô-kê?
Trong vấn đề di dân, TTDC đả kích Trump là chống di dân, nghiã là kỳ thị chống dân da nâu không hơn không kém. Họ tất nhiên quên bẵng chuyện TT Obama vẫn khoe: ông là tổng thống trục xuất nhiều di dân nhất. Tại sao TT Obama khoe trục xuất nhiều di dân nhất thì lại được hoan nghênh? Trong khi TT Trump đòi cấm cửa di dân thì lại bị tố là kỳ thị? Có phải tại ông Obama là da đen, có quyền kỳ thị da nâu không? Sao không nghe ai khiếu nại ông Obama?
Câu chuyện TT Trump chống di dân lan qua đám dân tỵ nạn Việt, và dĩ nhiên đã bị bóp méo, xuyên tạc thô bỉ nhất để hù dọa dân tỵ nạn, và kích động họ chống TT Trump.
Việc rút quân khỏi Syria và Afghanistan cũng gặp phản ứng quái lạ không kém. Quyết định của TT Trump bị toàn thể khối DC công kích nặng. Là hèn hạ, là vô trách nhiệm, là phản bội, là tàn ác, là ‘đồng minh tháo chạy’, là sẽ làm sống lại khủng bố, là Mỹ phải chuẩn bị đối phó với khủng bố ngay tại các trường học và nhà thờ trên đất Mỹ,... Cũng như việc xây tường, tất cả cố xóa khỏi tiềm thức việc đảng DC và khối cấp tiến luôn luôn là đảng phản chiến, chống việc TT Bush đánh Afghanistan, Iraq và Syria ngay từ đầu. Bà Hillary bỏ phiếu cho TT Bush đánh Iraq, để rồi khi ra tranh cử tổng thống, nhận đó là sai lầm bà hối hận nhất. Bà cũng là người thúc đẩy TT Obama đánh Lybia, lật đổ và giết Khaddafi. Bây giờ gió thổi ngược chiều lại, bà chỉ trích việc TT Trump rút quân về. Thế thì việc nào là đúng? Tùy gió thổi chiều nào sao?
Một nhà bình luận Mỹ nhận định về những chuyện oái ăm trên và kết luận: TT Trump đã lột xác đảng DC! Đảng DC đã gần như không còn bảo vệ những giá trị chính trị căn bản của khối cấp tiến nữa, mà cũng chẳng chuyển qua quan điểm bảo thủ gì. Cách định nghiã chính xác nhất bây giờ khá giản dị: đảng DC chủ trương ngược lại tất cả những gì Trump làm hay nghĩ. Muốn cho dễ hiểu, đảng DC phải đổi tên là đảng ‘CT’, tức là đảng Chống Trump! Hay đảng TDS! Đảng của Trump Derangement Syndrome, Đảng Dị Ứng Trump.
Cái vô lý nhất là khối truyền thông tỵ nạn (TTTN) và không ít cụ tỵ nạn Việt, cũng bị lây cái bệnh Dị Ứng Trump nặng. Chẳng còn quan điểm chính trị gì nữa, mà chỉ biết chống Trump. Khối tỵ nạn này cũng chống xây tường cũng như chống việc rút quân khỏi Trung Đông, a-dua theo đảng DC và TTDC dĩ nhiên. Nhưng cái đặc biệt quái lạ là cũng chống luôn các biện pháp đánh Trung Cộng qua cuộc chiến mậu dịch của TT Trump, trong khi vẫn ồn ào chửi tân đế quốc đỏ TC đe dọa chiếm VN. Mà tuyệt đối không nhìn thấy cái mâu thuẫn của mình!
Chuyện cụ thể: TT Trump tăng thuế trên một số hàng nhập cảng từ TC, TC phản pháo, tăng thuế nhập cảng vào TC trên một số hàng nông nghiệp Mỹ. Dĩ nhiên, một số nông gia Mỹ bị thiệt hại. Báo TC rình ràng đăng hàng loạt tin về những nhà nông Mỹ gặp khó khăn, nhiều người phải khai phá sản, với chủ ý chỉ trích việc làm vô ý thức của TT Trump đã bị CT Tập “phản đòn và trừng phạt đích đáng”. Nhìn từ phiá TC, việc này quá dễ hiểu. Nhưng cái khó hiểu là có vài cụ tỵ nạn, cũng hồ hởi và vui mừng loan tin này, như một đòn trừng phạt Trump hết sức hữu hiệu của TC. Thế thì các cụ DƯT đó muốn gì? Câu hỏi cho các cụ đó: vì muốn chống Trump nên bây giờ các cụ đứng về phiá bác Tập sao? Làm loa đầu ngõ, phát lại những tuyên truyền chống Mỹ của truyền thông TC sao?
Thưa các cụ, các cụ có biết thời Đấng Tiên Tri cũng là thời huy hoàng nhất của chính sách bá quyền của tân đế quốc đỏ TC không? Đó là thời kỳ TC toàn quyền mang dàn khoan dầu đi cắm dùi bất cứ chỗ nào chúng muốn, và cũng là thời kỳ chúng tự do xây phi đạo nhân tạo trên quần đảo Hoàng Sa, thậm chí mang cả đại bác và lập cả dàn bắn hoả tiễn trên các đảo đó nữa. Các cụ hình như đồng ý hoàn toàn với chính sách đối ngoại của ông tổng thống Nobel Hoà Bình, vì ‘yêu chuộng hòa bình nên TC ‘thoải mái’ múa gậy vườn hoang sao?
Chuyện thứ nhì: Hai năm trong chế độ Trump, ‘phe ta’ vẫn chẳng hiểu gì về TT Trump.
Theo dõi tin tức thời sự, ta nhận thấy rõ ràng TT Trump điều khiển quốc gia một cách công khai, không có gì là lén lút, bí mật trong hậu trường hết. Do đó, ta thấy ông điều đình, trả giá, tháu cáy chính trị, tiến rồi lùi, hét giá rồi giảm giá,...  Trong lịch sử chính trị Mỹ, chưa có một tổng thống nào ‘mở toang cửa nhà’ cho dân cả nước thấy như ông này.
‘Phe ta’ nhìn vào, nhẩy nhổm lên la hoảng tay Trump bất nhất, câu sau đá câu trước, vô tài bất tướng, không biết mình phải làm gì, có thể làm được gì.
Nhận xét này có hai cách giải thích: 1) một số những người thiếu hiểu biết đả kích vì sau hai năm vẫn chẳng hiểu gì về ‘mô thức’ làm việc của ông kinh doanh Trump; và 2) một số chuyên gia, chính khách có hiểu biết, hiểu rõ mô thức này, nhưng vẫn dựa vào đó để có cớ đả kích và che mắt những người thiếu hiểu biết của trường hợp 1).
Chuyện thứ ba: tự do tư tưởng là một khái niệm vẫn xa lạ với dân tỵ nạn Việt.
Cộng đồng tỵ nạn này, sau khi sống trong thành đồng của tự do ngôn luận và tự do tư tưởng này cả mấy chục năm, hiển nhiên vẫn không hiểu rõ những thứ tự do này.
Nguyên nhân xa có thể là việc tuyệt đại đa số dân tỵ nạn Việt trong suốt cuộc đời, trước khi qua Mỹ, chưa hề biết mùi tự do tư tưởng, tự do ngôn luận là gì. Nước ta, từ thời phong kiến đến thực dân đến thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà, cho tới thời VC, chưa bao giờ biết đến những xa xỉ phẩm này. Tất cả những chế độ đó đều là độc tài chuyên chế, không nhiều thì ít, trong đó tất cả mọi người dân chỉ được suy nghĩ theo đúng hướng của một người hay một nhóm nào đang nắm quyền. Nghĩ khác là gây rối, kẻ thù, phá hoại, phản động, VC nằm vùng, gián điệp Xịa,... không chấp nhận được, nhẹ thì bị bịt miệng, nặng thì bị nhốt, nặng hơn nữa là bị giết.
Qua đến đất Mỹ, cho dù sống cả mấy chục năm, vẫn còn đầy sạn trong đầu. Khác ý mình là không thể chấp nhận được. Bây giờ không còn bịt miệng hay bắt nhốt hay giết được nữa thì chỉ còn cách chửi, bôi bác, miệt thị, nhục mạ,... Tin đỡ buồn là sau khi một vài tay anh chị biểu diễn nghệ thuật chửi quá hăng, bị ra tòa phạt đến sạt nghiệp thì việc chửi bới có phần suy giảm tý ti. Nhưng vẫn không hết hẳn.
Dân ta cũng có cái máu.. không phục thiện, tự ái hão, không bao giờ chấp nhận mình sai. Cãi không lại hay đuối lý thì quay qua biểu diễn văn hóa chửi rủa ngay. Nặn óc tìm ra những danh từ chửi cá nhân nặng nhất, càng nặng càng hãnh diện vì tài sáng tạo của mình, và càng hả hê vì cho rằng đối thủ đã bị mình đánh gần chết.
Cách chửi thông dụng nhất là... chụp nón cối lên đầu. Ngay cả kẻ này, thông thường không bàn đến chuyện quốc–cộng gì, cũng bị chụp cái nón cối –“hành động như cộng sản”- chỉ vì có lần đã không đăng góp ý của một độc giả viết lăng nhăng. Riết rồi chụp nón cối trở thành trò cười, chẳng ai tin nữa. Mấy ông VC thứ thiệt ở Bắc Bộ Phủ cũng không ngờ mình có nhiều cán bộ nằm vùng như vậy.
Một câu kết giản dị: một năm qua là một năm nhiều chuyện vui hơn chuyện buồn, nhưng quan trọng nhất là đã có dịp học được nhiều chuyện mới lạ. Xin chân thành đa tạ tất cả quý độc giả, kể cả những vị đọc chỉ để tìm lý do chửi. Kính chúc quý vị qua năm mới nhiều sức khỏe để tiếp tục góp ý, kể cả góp ý chửi lăng nhăng. Đặc biệt là trong năm tới, 2019, khi tình hình phân hóa chính trị Mỹ sẽ còn kinh thiên động địa hơn nữa, với đảng đối lập DC chiếm được Hạ Viện, cho dù thực tế sẽ chẳng làm được gì, chẳng ra được luật nào cũng chẳng lật đổ được ông Trump, chẳng có gì mới lạ.


(Hình do một độc giả gửi tặng)