Rồi một ngày mới lại đến, mặt trời lại mọc ở phương Đông, và người viễn xứ khi mở cửa ra lại vẫn thấy mình nhìn về phía Tây
“nơi có nhiều hoa đèn phố chợ
vì ô cửa không thể mở ra hướng Đông
ơi trái tim tôi còn vương vấn”
Và, như thế, người viễn xứ vẫn tiếp tục cuộc hành trình của đời mình đi về phía Tây
“vì phương Đông nơi tôi lớn lên đã bị phong tỏa
bởi trù dập và đè nén
can đảm chưa đủ để tôi bất chấp
chỉ còn nói ra như một giải tỏa trút bỏ
có thế thôi
ở điểm hẹn và điểm cuối cuộc đời…”
Đặc San Lâm Viên xin mời quý vị đọc bài thơ “Phía Tây Và Phương Đông” của thy an nói lên nỗi lòng của người viễn xứ, như con chim nhớ tổ, như người bị nhốt kín trong phòng
“căn phòng nhỏ có Phật trên cao và Einstein ở dưới
những sách và thật nhiều trang giấy bừa bãi
ghi không nổi, nhớ không hết những kỷ niệm một đời người
có vui có buồn, ngày nào cũng vậy."