Wednesday, 27 February 2019

A new day is coming for Venezuela

1600 Daily
The White House • February 25, 2019

A new day is coming for Venezuela


Today, Vice President Mike Pence traveled to Bogota, Colombia, reaffirming President Donald J. Trump’s support for the people of Venezuela in their struggle for freedom against the socialist dictatorship of Nicolas Maduro.

Joined by interim President Juan Guaido, whom President Trump officially recognized as Venezuela’s head of state last month, the Vice President stood near other leaders from the region “at a momentous hour for the people of Venezuela and for the progress of freedom in this hemisphere.”

“Just days ago, as the world watched, the tyrant in Caracas danced as his henchmen burned truckloads of food and medicine, and murdered civilians,” Vice President Pence said. “Saturday was a tragic day for the families of those who lost their lives . . . It was also a tragic day for the suffering people of Venezuela.”

Quoting President Trump, he looked to the future: “A new day is coming in Latin America.”

The United States has imposed tough sanctions on Maduro and members of his previous regime, blocking assets in the U.S. owned or controlled by Venezuela’s state-owned oil company. These actions build on international efforts to disconnect Maduro and his cronies from revenue sources, while preserving critical assets for the future of Venezuela.

At the same time, America continues to provide humanitarian assistance to the Venezuelan people. Food and medicine remain exempt from our sanctions. More than 3 million people have fled Venezuela since 2015—and that number may swell to more than 5 million by the end of 2019, according to the United Nations.

The past few days of suffering has only steeled America’s resolve to support the people of Venezuela, Vice President Pence said. He called the struggle at hand one between dictatorship and democracy, oppression and freedom, and pain versus prosperity.

“To the good people of Venezuela: Seek your freedom,” the Vice President said. “We will go with you. You go with God. Vayan con Dios.”

Worth your time: Read Vice President Pence’s words to the people of Venezuela.

A powerful photo: Vice President Pence to Juan Guaido: “We are with you 100%.”

Our border crisis is real


Over the weekend, Acting Defense Secretary Patrick Shanahan and Marine Gen. Joe Dunford—chairman of the Joint Chiefs of Staff—visited Texas to get a firsthand look at the crisis on America’s southern border.

Unlike many in Washington, these two leaders wanted to join President Trump in hearing directly from the people most affected, including law enforcement officers who deal with the consequences each and every day. President Trump met with Border Patrol officials in McAllen, Texas, during a trip there last month.

“We have amazing people down there doing a very, very difficult job,” Acting Secretary Shanahan explained. U.S. officials on the border told him that barriers work and should be part of any real solution. “Any place where someone can cross the border and disappear within seconds or minutes, that's where you need barriers,” he said.

On February 15, President Trump declared a national emergency to address the security and humanitarian crisis at our border. Past presidents have regularly used these executive actions to confront ongoing problems: 10 such national emergencies were declared by President Obama, one of which dealt with the threat of criminal cartels—including cartels operating on our southern border.

States have used emergency declarations responding to crises at the border in the past, as well. In 2005, New Mexico Gov. Bill Richardson (D) declared a state of emergency along the border, claiming the area had “been devastated by the ravages and terror” of human trafficking, drug smuggling, kidnapping, murder, and other crimes.

Now it is time for the Federal Government to step up and do its part.

There’s a crisis at our border—and President Trump is ensuring we end it.  

Watch: Texas sheriff explains how illegal immigration hurts his community.

Photo of the Day

Official White House Photo by D. Myles Cullen
Vice President Mike Pence, President Juan Guaido of Venezuela, and President Iván Duque Márquez of Colombia | February 25, 2019

Thế hệ thứ hai tiếp tục kế thừa truyền thống quan họ Bắc Ninh

Những gương mặt trẻ trung của nền văn hóa cổ truyền. (Hình: Đằng-Giao/KiwiLeaks)

Đằng-Giao/KiwiLeaks

ANAHEIM, California (KiwiLeaks) – Như một truyền thống, hội Xuân Bắc Ninh Nam California năm Kỷ Hợi đông kín người tham dự tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim vào hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Hai. Trong số này có không ít trẻ em.

Theo nhận xét của nhiều người, Hội Xuân Bắc Ninh luôn thu hút rất đông khách. Thật vậy, khoảng 500 người trong một nhà hàng có diện tích khiêm tốn làm chuyện đi lại từ bàn này đến bàn kia trở thành “quan san cách trở.”

“Tôi rất chán chỗ đông người, nhưng đây là một trường hợp ngoại lệ. Nhất là khi thấy các cháu bé có vẻ hân hoan nô giỡn một cách hồn nhiên chứ không phải bị ép buộc,” bà Lâm Thế Huyền, cư dân Cypress, nói. “Ba năm nay, năm nào tôi cũng phải ‘hộ tống’ chị bạn tôi là dân Bắc Ninh chính cống. Năm đầu, tôi đi vì nể chị, rồi sau đó là vì tôi thích chương trình văn nghệ.”


Là người Sài Gòn từ thuở bào thai rồi, cần gì xin nhập tịch! - Vũ Thế Thành

Sinh ra, lớn lên và sống gần hết đời ở cái đất Sài Gòn này mới thấy nó chán phèo. Hồi nhỏ thì chơi tạt lon, đánh đáo, giựt cô hồn… Thả diều không được vì ông già Mười, nhà có xe hơi xách baton rượt, sợ vướng dây điện. Tụi tui lấy kẹo cao su gắn dính vô chuông cổng nhà ổng rồi bỏ chạy. Lớn hơn chút nữa thì chơi bầu cua, cát tê, xập xám… 

Là người Sài Gòn từ thuở bào thai rồi, cần gì xin nhập tịch!

Mỗi tối mẹ sai tôi xách thùng rác ra gốc me ngoài đường đổ. Tối cúp điện, tôi vừa xách thùng rác vừa nghêu ngao: “…Đường về hôm nay tối thui, gập ghềnh em không thấy tui, em đụng tui, em nói tui đui…” Tội nghiệp bản “Kiếp nghèo” của Lam Phương, tôi chỉ cám cảnh a dua hát theo chứ đâu biết sửa lời. Trời nóng, để tạm thùng rác ở gốc me, chạy ra phông-tên nước gần đó, năn nỉ mấy chị ma-ri-sến gánh nước thuê, cho em thò cái đầu vô vòi nước một chút. Mát đầu có sức quậy tiếp.

Báo chí trên đường phố Sài Gòn trước 1975 - Viên Linh

Mấy ngày qua trong một quán ăn ở Little Saigon tôi có dịp gặp vài người bạn từ Việt Nam qua, trong khi trò chuyện, một câu hỏi được nêu lên: Tại Sài Gòn hiện nay có bao nhiêu tờ tạp chí văn chương?

Bàn ăn có đâu năm sáu người, hầu như tất cả đều lắc đầu, và nhìn nhau lắc đầu. Những người có mặt không ai dưới 50 tuổi, nghĩa là khi biến cố Tháng Tư, 1975, xảy ra, họ đều đã biết đọc, biết viết, sách hay báo.

Trong số này có người hỏi lại tôi lần gần nhất về thăm Việt Nam là lúc nào. Câu trả lời là tôi chưa từng có dịp về thăm đất nước từ khi ra đi, nghĩa là tôi không từng thấy một nhà sách một sạp báo nào ở Việt Nam sau 1975.

Nhiều người cười. Anh có về cũng không thể nhìn thấy. Làm gì có nhà sách sạp báo nào sau 1975 tương tự như xưa để mà nhìn thấy. Nhất là Sài Gòn từng có những tòa cao ốc ba bốn tầng ở trung tâm thành phố là một nhà sách; như nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi, nhà sách to lớn và nhiều sách báo ngoại ngữ như nhà Xuân Thu trên đường Catinat.

Lời trăn trối

Chia sẻ với quý vị một bài thơ rất hay (tác giả Vô Danh) một
quan niệm sống và chết rất phóng khoáng và theo kịp phong
cách của thời đại mới (thời đại của internet - I-phone - I-pad
và identity). Tôi thích tư tưởng của tác giả viết thành bài
thơ này, và thích luôn hai chữ (vô danh tánh) mà tác giả không
muốn đề tên.

Đây là một tờ di chúc rất hay và rất vui, sống hay chết mặc
kệ nó hãy vui lên và cất tiếng cười vang.

Lời trăn trối

Nếu một mai tôi bỗng dưng bị stroke,
Liệt toàn thân không cử động, nói năng.
Bài thơ này là nguyện vọng, trối trăn,
Hãy giải thoát tôi khỏi thân tầm gởi.

Ngày chia tay sớm muộn gì cũng tới,
Ở lại đừng buồn nhớ tiếc thương nha.
Coi như tôi đang du lịch phương xa,
Đang bay bổng với mây xanh, gió mát.

Tôi không muốn bị người ta mổ xác,
Banh bụng ra moi gan ruột người ơi.
Khỏi nhà quàn, khỏi hòm hiếc lôi thôi,
Đem thẳng tới lò thiêu cho rẻ, khỏe.

Và nhớ thiêu iPhone luôn đấy nhé.
Nó bây giờ là vật bất ly thân,
Là món ăn đặc biệt của tinh thần
Là cầu nối của trần gian lắm chuyện.

Xin đừng thả tro tàn tôi xuống biển,
Rải xung quanh bồn hoa đẹp trước sân.
Để cho tôi cát bụi vẫn được gần,
Nhà có sẵn ...wi-fi và facebook.


Nhớ đừng mời thầy tụng kinh về cúng,
Nghe ê a thật quá chán mớ đời.
Bạn bè thương thì hãy hát nhạc vui
Hoặc kể chuyện tiếu lâm nào mới lạ.

Cứ tưởng tượng tôi đang cười ha hả,
Tươi như hoa thưởng thức với mọi người.
Tiếc là không ăn được chỉ ngửi thôi,
Nhưng cũng tốt, coi như là giữ dáng.

Đừng cầu chúc tôi lên miền cực lạc,
Có thần tiên, có Đức Phật, Chúa Trời.
Chốn tu hành tôi không hợp người ơi,
Cứ để mặc tôi lãng du theo hứng.

Sao đi chết mà xem chừng cũng sướng.
Vậy bây giờ tạm biệt nhé tôi bay,
Nhớ đến tôi thì cứ việc lên “phây”,
Sẽ thấy mặt cười như con khỉ đột!

Ha Ha Ha ..... cười như con khỉ đột.

Image result for the laughing gorilla
tác giả Vô Danh

Đừng Đánh Con Đau - Nguyễn Trung Tây

Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiều năm qua, ông lãnh việc truyền giáo tại Alice Springs, Northern Territory, vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu. Từ 2016, nhiệm sở truyền giáo mới của Linh mục là một thành phố vùng cao nguyên Tagaytay,Philippinnes. Truyện ngắn sau đây của tác giả, trích báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi. Bài đăng 2 kỳ.
 

* * *
 
Tương lai chỉ là tờ giấy trắng. Người ta vẽ, giấy trắng hóa tranh treo trong bảo tàng viện. Người ta vấy bùn đen, giấy trắng hóa bùn. “Đừng Đánh Con Đau” diễn tả những thay đổi quyết liệt trong cuộc sống có khả năng biến đổi cuộc đời của một người...
 

Thằng Khôi nằm trong phòng lăn qua lăn lại nhớ lại lời càm ràm của má nó mới chiều nay,

— Ba chục năm rồi, bây giờ má mới nói cho con hay. Người trong thôn họ vẫn nói mày là con ruột của tía mày đó…

Thằng Khôi đăm chiêu, thắc mắc, không hiểu tại sao má nó lại nói như vậy.

Khúc bi thương của người Uyghur ở Tân Cương

Gần đây chúng ta được đọc thấy những tin tức nói về người Uyghur biểu tình lên án nhà cầm quyền Trung Cộng đã bắt giam hàng triệu người Uyghur vào các "trại cải tạo". Người Uyghur là những người gốc Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) sống ở vùng tự trị Tân Cương ở phía tây nam Hoa Lục và họ được Trung Cộng gọi là Duy Ngô Nhĩ (đọc theo âm Hán-Việt).
Riêng ba chữ "trại cải tạo" mà Trung Cộng gọi là "Trung Tâm Huấn Nghệ và Cải Tạo Tư Tưởng" cũng đủ cho chúng ta hình dung ra những đau khổ, những cực hình về cả thể xác lẫn tinh thần mà tù nhân phải gánh chịu.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc bài thơ "Elegy - Khúc Bi Thương" của Perhat Tursun, một văn thi sĩ hàng đầu của người Uyghur, mô tả tình trạng của người Uyghur dưới sự cai trị độc ác của Trung Cộng, đã được Joshua L. Freeman chuyển qua Anh ngữ và bản tiếng Việt do Bùi Phạm Thành chuyển ngữ.

http://www.dslamvien.com/2019/02/khuc-bi-thuong-cua-nguoi-uyghur-o-tan.html


Đặc San Lâm Viên

HOÀI CẢM - Cung Tiến - Tùng Nguyên Musical Recording

Giải Ảo Thời Sự 27-2-2019 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Thương chiến Mỹ-Hoa chưa dứt!

Phần 2: Doanh nghiệp Mỹ nghĩ gì về Trung Cộng?

Am I Dying?! - Christopher Kelly, M D Marc Eisenberg, M D

H01.jpg

Khi bị bệnh, cơ thể con người thường có những triệu chứng khác thường, khó chịu để báo động.

 Những triệu chứng này đôi khi làm bệnh nhân nghĩ lầm là bị bệnh nặng nhưng thực ra không có gì nguy hiểm, nhưng cũng có những triệu chứng mà bệnh nhân coi là không sao nhưng đó lại là dấu hiệu của các cơn bệnh hiểm nghèo.

Để tránh những trường hợp trên mình chuyển tới các cụ cuốn sách Am I Dying?!: A Complete Guide to Your Symptoms--and What to Do Next ̣để tham khảo và biết đúng đường trị liệu mỗi khi cảm thấy có những triệu chứng bị bệnh.

Một tài liệu về Tượng Đức Thánh Trần - Phan Lạc Tiếp

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Việc suy tôn Đức Trần Hưng Đạo TRẦN HƯNG ĐẠ0 làm Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa do quyết định từ đâu, văn kiện nào, tôi không thể truy cứu được. Nhưng riêng việc dựng tượng Ngài thì tôi biết, vì có ít nhiều tham dự vào việc này.
Năm 1967, khi Chính Phủ Quân Nhân do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (tức Thủ tướng) sửa soạn trao quyền lại cho Chính Phủ Dân Sự, Chính Phủ muốn để lại một cái gì cho thành phố Sàigòn, đánh dấu thời gian Quân Đội tham chánh, nhất là tạo cho Thủ Đô Sài gòn thành một thành phố có màu sắc lịch sử và đẹp xứng đáng là một Thủ Đô, Chính Phủ muốn dựng các tượng danh nhân lịch sử tại các công trường trong Thủ Đô. Việc này Chính Phủ giao cho Quân Đội thực hiện, cụ thể là Cục Tâm Lý Chiến thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, Bộ Quốc Phòng phụ trách. 

Người Vợ Tù Cải Tạo - Thụy Vi tự thuật

Con người ta khi đã có một quảng đời dằng dặc khổ đau, một quảng đời dằng dặc ưu phiền… Đáng lẽ không nên ngoái đầu nhìn lại.  Bởi vui vẻ thì hiếm hoi, còn chuỗi ngày cơ khổ thì dài vô tận. Cũng như muốn nói về nó, cũng không thể nói hết một lần, chỉ còn cách kể lại những biến cố chính bằng chút chữ nghĩa với tất cả xúc động cùng tâm tình,  ý tưởng…

*****

Bị Đuổi Ra Khỏi Ngôi Nhà Của Mình......

Khi hay tin Việt Cộng bắt hết anh em cùng chồng tôi tại ty Cảnh sát, cảm giác của tôi lúc đó thấy mình y hệt như trái banh bị ném quật một cách mạnh bạo phũ phàng. Sau giây phút chới với, tôi bắt đầu hốt hoảng, nhưng biết cầu cứu với ai, vì chung quanh tôi trống không – những người thân giờ kẻ còn người mất, người ra đi mất hút nơi nào không ai biết… Cuối cùng tôi chỉ biết khóc lặng thinh trong tuyệt vọng và thấp thỏm chờ đợi những bất hạnh chắc chắn sẽ theo nhau kéo tới…

Biến động Ngay 30, Tháng Tư, Năm 1975 chưa hết bàng hoàng. Không khí ghê rợn cuộc xử bắn Tỉnh Trưởng Hồ Ngọc Cẩn còn nặng nề u ám. Đột nhiên rộ lên tin đồn sẽ xử bắn thêm vài người nữa trong nay mai khiến mọi người trong tỉnh càng hoang mang sợ hãi. Một buổi sáng thức dậy nhìn qua bên đường thấy một khán đài dựng lên sừng sững hồi nào, Tôi vừa ngờ ngợ, đột nhiên có tiếng gọi ngoài cổng rồi vài người cầm súng xông vào nhà tôi với nét mặt hằn học ra lịnh cho Tôi phải ở yên trong nhà không được đi ra ngoài. Thấy thái độ hung hăng của họ, hai đầu gối Tôi run lên vì biết tai họa tới rồi. Khán đài dựng ngoài kia và họ canh giữ Tôi đây là ngày xử án chồng tôi rồi ! Nghĩ đến đó tôi cảm thấy mặt đất dưới chân tôi như đổ ụp xuống khiến thân hình tôi lảo đảo phải ngồi bệt xuống ghế tìm điểm tựa. Sau phút điếng hồn, chợt nhớ ra sự thật, chợt nhớ chồng tôi sắp chết, đột nhiên hết sợ, tôi đứng lên, bế đứa con bươn bả đi ra cửa về phía đám đông đang tụ họp, mặc kệ họ hầm hì kè súng chạy theo.

Tuesday, 26 February 2019

TIN MỪNG CHO VIỆT NAM ?...

. . . Quốc kỳ của Việt nam sẽ lả nền vàng tượng trưng cho đất, một vạch đỏ ở giữa tượng trưng cho dòng máu Lạc Hồng chảy suốt từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau như đúng dải chữ S ở rìa Tây Thái Bình Dương như logo mà Mỹ đã in trên đuôi chiếc C - 17 Globemaster III mã hiệu HH 00533 khi tới Đà nẵng năm 2017. . .

TIN MỪNG CHO VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU THƯỢNG ĐỈNH TRUMP - KIM

VẪN CÒN NHỮNG TẤM LÒNG! - Nam Lộc

Ngồi trên chuyến bay từ “thung lũng hoa Vàng” trở lại quận Cam ở California, tôi cố gắng nặn óc, bắt chước các nhà báo để tìm một tựa đề nghe văn vẻ và hấp dẫn cho bài tường trình ngắn của mình về buổi gây quỹ cho VOICE, được tổ chức tối hôm qua, 24 tháng Hai tại San Jose. Nhưng đành chịu thua, cuối cùng phải mượn câu nói mộc mạc và giản dị của một vị sĩ quan già, ông ngồi ở trong góc của nhà hàng, nhìn gần 400 người đến tham dự, phủ kín 35 cái bàn tiệc, rồi gật gù nói “Vẫn Còn Những Tấm Lòng”!

Quả thật là như vậy, đêm chủ nhật, trời lạnh căm ở miền Bắc Cali. TV Mỹ đang chiếu buổi phát giải Oscars thật tráng lệ và hào hứng, sáng sớm ngày mai mọi người đều phải đi làm, ấy thế mà họ đã bỏ tất cả để đến tham dự buổi gây quỹ giúp đồng bào tỵ nạn cùng tiếp tay tổ chức VOICE trong các chương trình đào tạo và huấn luyện các nhà hoạt động xã hội dân sự.

HỌ là ai? Họ là những người bạn trẻ chưa đầy 30 tuổi, tự động đứng ra tổ chức, tự động đi bán vé mời khách, mời bạn bè, mời chính gia đình mình mua vé ủng hộ. Họ là những nhà trí thức trẻ, những doanh gia, hầu hết đã tốt nghiệp đại học, có sự nghiệp vững vàng, nhưng tình nguyện giúp đỡ và hỗ trợ sau khi tìm hiểu những việc làm đầy ý nghĩa của tổ chức VOICE, thậm chí có người còn đến tận các nước ở Á Châu để tìm hiểu các hoạt động của VOICE trước khi họ quyết định nhập cuộc. Khán giả và ân nhân ủng hộ đa số cũng đều thuộc thế hệ trẻ.  

Inline image

CHUYỆN ÔNG TRÂM

Chuyện ông Trâm khá ly kỳ nhưng cũng dễ gây nhiều tranh cãi. Có nhiều người ghét ông thậm tệ, nhưng người thích ông cũng không phải ít. Hôm nay mình muốn đưa ra cái nhìn riêng cá nhân, chả theo phe nào, cũng không tin vào phần lớn truyền thông Mỹ nặng mùi thiên vị.

Chuyện ông là doanh gia tỷ phú thành đạt ai cũng biết rồi. Ông còn hoạt động trong lĩnh vực truyền hình. Ông làm nhiều show rất thành công, trong đó có show hoa hậu Mỹ và hoa hậu toàn cầu. Vây quanh ông tuyền mỹ nhân, vợ ông cũng là người mẫu tuyệt đẹp.

Ông cũng đồng sở hữu vài đầu sách thuộc hàng best selling, nổi bật là Art of the deal (Nghệ thuật đàm phán), đặc biệt Time to get tough (Đến lúc phải cứng rắn) là quyển bắt đầu cho những ý tưởng phải chặn đứng trung quốc làm giàu bằng nhiều thủ đoạn ma giáo, được xuất bản năm 2011, 5 năm trước khi ông bước chân vào chính trường.

******
Chuyện của ông không có gì ly kỳ cho đến khi đụng đến bà HIếu (Hillary) trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016. Bà Hiếu là 1 gương mặt vô cùng sáng giá, ứng cử viện nặng ký nhất của ngôi tổng thống, gần như là 1 độc cô cầu bại lúc bấy giờ. Bà Hiếu từng có 8 năm là đệ nhất phu nhân của ông Tân (Clinton), rồi 8 năm là bộ trưởng ngoại giao thời anh Ma. Nói chung kinh nghiệm đầy mình, ăn nói khôn ngoan, dáng vẻ bề ngoài của 1 phụ nữ quý phái, bà chiếm được cảm tình của nhiều giới. Fan của bà đông hơn quân nguyên. Nên việc bà thắng cử gần như là chắc chắn, được rất nhiều người tiên đoán.

Đang khi đó Trâm chỉ là một thương gia, không có chút kinh nghiệm chính trường. Nhưng thật ngạc nhiên, ông lần lượt đánh bại 16 đối thủ nặng ký của đảng Cộng Hòa để bước vào trận chung kết với bà Hiếu.

Chuyện ông đấu với bà HIếu làm nhiều người phì cười, bởi có vẻ như ông không phải là đối thủ xứng tầm của bà. Quỹ tranh cử của bà gấp đôi ông. 90% truyền thông Mỹ là cánh tả, ủng hộ bà Hiếu. Có khoảng 500 tờ báo, đài về phe Hiếu, trong khi chỉ có 30 ủng hộ Trâm. 

Vì thế Trâm bị đánh tơi bời hoa lá. Càng gần đến ngày bầu cử Trâm càng bị tấn công dữ dội, nổi bật là người khổng lồ CNN. Bên cạnh việc bôi nhọ Trâm, họ luôn luôn đưa ra thăm dò rất tệ, làm nản lòng chiến sĩ. Chính mình cũng bị lừa, và không hề tin Trâm có cơ hội, dù là nhỏ. Cho đến 1 ngày trước khi bỏ phiếu, CNN vẫn đưa ra thăm dò bà Hiếu 90% thắng. Nhiều tạp chí đã cho in sẳn phần bìa với hình bà Hiếu to tổ bố cùng hàng tít lớn "The first lady president of the United States" để sẳn sàng cho ngày đăng quang lịch sử.

*****
Đùng 1 phát, ông Trâm thắng, thắng thuyết phục với 306 phiếu cử tri đoàn so với 232 của bà Hiếu. Vậy là toàn bộ fan của bà Hiếu sửng sờ, chết lặng, truyền thông tê tái. Nhiều fan của bà khóc lu bù, than vãn nước Mỹ giờ đây đã đến thời lụn bại. Trong số đó có cả các nghệ sĩ Việt ở Cali. Họ từng làm clip chê bai miệt thị ông Trâm, cô Kỳ Duyên còn bảo nếu Trâm thắng sẽ có nhiều nghệ sĩ bỏ Mỹ sang Canada sống. Nhưng cho tới giờ này chả thấy ai sang, mặc dù có những người bạn tui vì mến mộ nghệ sĩ đứng chờ mỏi chân ở biên giới. 🙂





Đức tiếp tục đình chỉ Hiệp định miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam – Ngoại trưởng Phạm Bình Minh phải xin thị thực nhập cảnh


Ngày 11.10.2011 tại Hà Nội, Thủ tướng Đức Merkel và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký kết Tuyên bố chung Hà Nội, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
– Hiệp định miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao là một phần của quan hệ đối tác chiến lược Đức – Việt.
–  Trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, các nhân viên mật vụ Việt Nam và người cầm đầu là Trung tướng Đường Minh Hưng đã đến Đức bằng hộ chiếu ngoại giao.
– Biện pháp không miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam rõ ràng là một biện pháp trừng phạt mà không ảnh hưởng đến người dân.
– Trong chuyến đi làm việc tại Đức vừa qua (ngày 20 và 21.02.2019) Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cũng phải xin Visa vào Đức.

Tổng Thống Donald Trump đến Hà Nội 26-2-2019 - Tin Người Việt


Video Việt Nam 24 giờ: TT Trump cám ơn sự đón tiếp của dân Việt Namvideo

Việt Nam 24 giờ 26/2/2019: TT Trump cám ơn sự đón tiếp của dân Việt Nam


Mời quý xem chương trình Việt Nam 24 Giờ do Ngọc Lan thực hiện với các tin:
1.Tổng Thống Donald Trump cám ơn sự đón tiếp của dân Việt Nam
2. Cảnh sát giao thông rượt đuổi gây tai nạn chết người ở Sài Gòn
3. Tường trình từ khách sạn Melia Hà Nội, nơi đón ông Kim Jong Un



Video phóng sự Trump Kim: Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nộivideo

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội


Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Hà Nội hôm Thứ Ba, 26 Tháng Hai, giờ địa phương, để chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un về việc giải giới chương trình võ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Truyền hình VOA 26/2/19 & 27/2/19

VOA 26/2/19: Trump sẽ gặp lãnh đạo VN trước thượng đỉnh Trump-Kim

VOA 27/2/19: Trump, Kim có mặt tại Hà Nội, VN vẫn kín tiếng về hội nghị

Giải Ảo Thời Sự 26-2-2019 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Châm Kim và Thượng đỉnh!

Phần 2: Vladimir Putin và J. F. Kennedy!

RADIO FREE ASIA