Trong khoảng 20 năm qua, có thể nói không có lãnh vực nào phát triển nhanh cho bằng kỹ thuật tin học. Trong đó, nếu chỉ nói tới sự phát triển của các trang mạng thôi, cả về số lượng lẫn nội dung, thì cũng đủ làm cho chúng ta chóng mặt rồi.
Trước khi đi sâu vào chi tiết, thiết tưởng chúng ta cũng nên giải quyết một vấn đề có liên quan đến ngôn ngữ, bằng không rất có thể sẽ gây ra nhiều ngộ nhận và dễ hiểu lầm. Trong tiếng Anh, thuật ngữ website mà chúng ta vẫn thường hiểu và dịch sang tiếng Việt là “trang mạng”. Vậy, chữ webpagethì phải dịch là gì? Nói theo ngôn ngữ kỹ thuật, một website được bao gồm hay chứa trong đó nhiều webpages. Mỗi khi lên mạng, nếu chúng ta nhấp chuột vào một cái gì đó trên màn ảnh computer thì ngay lập tức chúng ta sẽ nhận được thông tin hiện lên có liên quan đến thứ chúng ta tìm. Đó được gọi là một webpage. Hiểu theo cách đó thì chúng ta có thể tạm thời giải quyết được thắc mắc của ngôn ngữ kỹ thuật, và được quyền tiếp tục hiểu một cách thông thường như chúng ta vẫn thường hiểu từ trước tới nay: website là một trang mạng; và webpage là một trang thông tin lẻ nằm trong trang mạng đó.
Mỗi khi người Mỹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra hoặc khi họ thực sự bất ngờ với những chuyện không thể tin được, không thể tưởng tượng được, họ thường thở mạnh ra: That’s nonsense!
Có lẽ nền văn hóa dân chủ của Mỹ rất đặc trưng (vô tình) khiến nhiều người cảm thấy ở đây có quá nhiều câu chuyện nonsense. Chẳng hạn như đi máy bay khứ hồi thì rẻ hơn đi One-way. Hoặc nhiều người chẳng chịu đi làm mà vẫn được ăn đủ mọi thứ tiền (đặt giả thiết họ biết cách xin và biết chỗ xin). Hay chuyện người dân có quyền bày tỏ ý nguyện của mình, miễn là không gây phương hại và tổn thương đến người khác. Tức họ không được vu khống hay bôi nhọ. Nhưng họ có thể bày tỏ suy nghĩ của mình theo kiểu: Tôi thích con chó của tôi hơn thích mấy ông trong Quốc hội, làm gì cũng lèng èng, lè nhè. Hay như chuyện Mỹ là cường quốc số một thế giới. Vậy mà cứ hai năm một lần lại thấy nói rục rịch sẽ shutdown vì hết tiền. Hay chuyện đồ xài còn tốt nguyên mà vẫn vứt ra đường. Nhiều cái nonsense lắm. Hầm bà lằng. Đủ thứ hết trơn. Nên nhiều người lắc đầu: Thiệt tình là cái xứ Mỹ.
Trong chính trường Việt Nam, hình như thời nào cũng có một nhóm thân Tàu, và nhóm này tồn tại bên cạnh các thế lực thân một vài ngoại bang khác. Thế lực thân Tàu có vẻ rất ngang nhiên, không thấy xấu hổ, và cũng chẳng cần dấu giếm. Họ làm thơ ca tụng Tàu và Mao Trạch Đông (một kẻ giết hàng triệu người). Họ tôn sùng Tàu như là mẫu quốc. Thấp hơn chút, họ xem Tàu là bạn. Chẳng hạn như trong một lá thư của ba ông giáo sư lưu hành trên mạng mới đây, họ chỉ trích phát biểu "hữu nghị viễn vông" của ngài Thủ tướng, và lớn tiếng cho rằng Thủ tướng làm phương hại đến tình hữu nghị Việt Trung!
Bất cứ ai có chút suy nghĩ mà đọc lá thư của ba vị này thì sẽ thấy rất ... tâm tư. Ba người tỏ ra rất bảo thủ, giáo điều, và thờ Mác Lê Mao đến cùng. Họ xem Tàu cộng là "anh em một nhà". Đa số người Việt không ưa Tàu cộng, và xem Tàu là một mối đe doạ thường trực (theo một điều tra xã hội mới đây) chắc có vấn đề với cái nhìn về Tàu của 3 ông giáo sư này. Tôi nghĩ hàng vạn gia đình có người hi sinh trong trận 1979, hay trận Gạc Ma, thì khó mà xem Tàu là anh em được. Anh em mà như thế thì ai cần thêm kẻ thù?
Quá khứ dù có buồn thảm đến đâu, dù có hận thù thế nào, thì vẫn là lịch sử. Mà lịch sử thì cần phải ghi nhận một cách trung thực và đứng đắn. Cần phải lưu giữ và lại càng phải lưu truyền. Kẻ nào không tôn trọng hay cố tình làm sai lạc, chắc chắn sẽ có tội với giống nòi và quê hương, tổ quốc.
Tháng Tư, 1985, kỷ niệm 10 năm ngày Sài Gòn rơi vào tay Cộng Sản. Truyền thông Mỹ sửa soạn rầm rộ để thực hiện các phóng sự, cùng những cuộc phỏng vấn hầu ghi lại một khúc quanh lịch sử khó quên của đất nước và quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam. Trên đường lái xe đến sở làm, suốt những tuần lễ đó, lúc nào mở radio lên tôi cũng đều nghe được các lời phân tích cũng như nhận định về chính sách cùng đường lối của người Mỹ khi họ quyết định đưa quân vào để bảo vệ miền Nam VN. Ngoài những lời phát biểu chua cay của một số cựu viên chức chính quyền thời tổng thống Nixon và Ford, còn thì hầu hết đều là những câu trả lời ngớ ngẩn và không chính xác. Thì ra, chỉ mới có một thập niên mà người ta đã quên đi tất cả? Quên hay không muốn để ý tới, đối với tôi lúc đó đều có ý nghĩa như nhau.
Quân đội Hoa Kỳ sa lầy tại Trung Đông; Tổng Tư Lệnh Barack Obama đang phải đưa thêm quân vào giúp các đơn vị chiến đấu Iraq; tại A Phú Hãn, ông không rút về được như ông từng tuyên bố sẽ rút.
Hôm thứ Năm 15 tháng Mười, ông đọc bài diễn văn về A Phú Hãn tại phòng Roosevelt, Bạch Cung. Ông nói, "Binh sĩ Hoa Kỳ không còn hành quân trong xóm làng, hay trong thung lũng A Phú Hãn nữa; công việc đó hiện do quân đội A Phú Hãn đảm nhận.
Mời các huynh đệ nghe một bài hát vui AVT để nhớ về kỷ niệm trước 1975...
Tam Nghiệp
Ta ca tự do ư .. ư, Ta ca tự do cho đời thêm tuơi sáng, quên niềm cay đắng, đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu,tình tính tang ơi tình cầu,đồng khí tương cầu ta.. hát mãi bên nhau i i i ơi i i
Kính thưa quí vị …3 chúng tôi là 3 người bạn học cùng một trường nhưng mỗi người làm một nghề. Trước hết đây là bạn Tạ Tín làm nghề sửa chìa khóa:
Chuyên môn hàn xoong ư ư ừ ừ chuyên môn hàn xoong tôi hàn rương sửa khóa, ông.. nào vợ khó mà còn hay giăng gió, nên khóa có 2 chìa tình tính tang ơi tình chìa, nên có 2 chìa thì bát đĩa mới không hừ bayi i i ới i i..
Chuyên thông lò ga ư ..ừ , chuyên thông lò ga đèn pin tay chóa, răng ai hô quá tôi sửa chứ tôi gò, tình tính tang ơi tình gò, tôi sửa chứ tôi gò thì ăn nói mới thêm duyên i i i ơi i i.
Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu bạn Đặng Quỳnh trong nghề thợ nhuộm:
Chuyên môn nhuộm đen ư..ừ chuyên môn nhuộm đen ai nhuộm thời đem tới, tôi nhuộm quần nhuộm áo, có gì tôi nhuộm hết ráo, nhuộm cả cuộc đời, tình tính tang ơi tình đời, nhuộm cả cuộc đời vì đời bạc trắng như hừ vôii i i ơi i i
Chuyên môn nhuộm đen ư…ừ, Chuyên môn nhuộm đentôi nhuộm theo nguyên tắc, tình duyên ai tráo trắc, mà lòng còn.. thắc mắc, toi nhuộm cả khối tình,tình tính tang ơi tình tình, nhuộm cả khối tình thì ngàn kiếp cũng không… phai i i i ơi i i
Và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu bạn cuối cùng là bạn Xuân Lập trong nghề thầy bói
Chuyên coi bàn tay ư…ừ chuyên coi bàn tay thầy đây quỉ cốc,thầy.. không có nói dzóc trời cho ăn lộc, nhờ cái mu rùa, tình tính tang ơi tình rùa, nhờ cái mu rùa thầy đoán thật là sure i i i ơi' i i
(Khấn) Cali năm thập niên tuế tứ, đôngnguyên tân mùi thập nhịnguyệt xưa cắt tần bản thủ bảo cốc khổng minh độc cước chân nhân đưa tiễn tề thiên đại thánh satan bat giới ngô khởi bao công, khổng minhbằng hồng tôn tử, tôn ngộ không,bằng hồng tôn tẫn, tước tào tháo,địch thanh, ma vương, mã đằng, mã đại, ba vành ly toet. Thinh cầu thâp nhị thiên vương tư thiên hương nguyet lão, nam xư vương, nai lương giang' hạ xin kinh xin thien than cho đệ tử an mày mot que. Neu ma tinh kia trắng hẹn, ma nên duyên kia trăng hẹn mà nên, ma uoc may không xui mà gặp, xin chư vị đèn trời báo ứng báo cáp cho thần đệ tử an mày một quẻ
Chuyên coi bàn tay ư…ừ, coi luôn cái bàn chân cô nào mà gân guốc thì chồng.. con tốn thuốc, còn chân cô nào trắng nuột thì một bước lên bà, tình tính tang ơi tình bà, một bước lên bà số ấy số đào hoa i i i ới i i
Ta ca tự do ư…ư`, Ta ca tự do cho đời thêm tươi sáng, quên niềm cay đắng, đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu,tình tính tang ơi tình cầu,đồng khí tương cầu ta hát mãi bên nhau, hát mãi bên nhau, hát mãi bên nhauHát … mãi.. bên… nhau
« Vấn đề Việt Nam phải được giải quyết tại Việt Nam ».
Đó là câu Anh Trần Văn Bá vẫn thường nhắc nhỡ bạn hữu. Đó cũng là nguyên nhân thúc đẩy Anh trở về quê nhà để cùng những người yêu nước tại quốc nội dấn thân cùng nhau xây dựng một nước Việt tự do và dân chủ trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Hơn 30 năm đã trôi qua từ ngày Anh nằm xuống cho lý tưởng chung của Dân Tộc, để lại bao luyến tiếc và cảm phục trong lòng cộng đồng người Việt tại nước ngoài.
Hằng năm, đó đây tại hải ngoại, các thân hữu và hội đoàn đấu tranh vẫn thường tổ chức tưởng niệm Anh và những chiến hữu đã vì nước hy sinh. Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá ra đời không ngoài mục đích đề cao và phổ biến lòng yêu nước triệt để và trong sáng của Anh. Trong quá khứ, Phong trào đă tham dự hay tổ chức lể tưởng niệm Anh. Nhưng tưởng niệm chỉ là bước đầu trong tiến trình phổ biến tinh thần yêu nước đó. Quan trọng hơn một nén hương được đốt lên nhân ngày Anh ra đi, chính là hành động tiếp nối con đường anh đi : Con đường gắn bó khắn khít toàn thể người Việt yêu nước trong và ngoài nước để quê hương sớm có một tương lai tươi sáng.
Trong hoài bảo đó, nhân ngày tưởng niệm 08/01/2016, chúng tôi, sau khi thăm dò nhiều thân hữu và hội đoàn, sẽ tổ chức trao tặng một món quà nho nhỏ cho một cá nhân hay tổ chức tại quê nhà đã và đang cố gắng vượt mọi khó khăn vì chủ trương toàn trị của Đảng Cộng Sản để nói lên tiếng nói bất khuất của lương tri cho lý tưởng Tự Do và Dân Chủ chống lại bất công, chuyên chính, hận thù và đố kỵ. Đó là «Giải thưởng Trần Văn Bá».
Món quà đó chỉ là một hình thức nói lên sự cảm phục của chúng ta đối với những hy sinh vô cùng to lớn mà anh chị em trong nước đang chấp nhận và gánh chịu từng giờ để đấu tranh chống bạo quyền vì tương lai của Dân Tộc, vì sự sống còn của Đất Nước. Đó cũng là một hình thức tiếp nối con đường đã đi của Anh Trần Văn Bá trong hoài bảo gắn bó ý chí kiên trì đấu tranh ở hải ngoại với sự dấn thân quả cảm của những tâm hồn yêu nước nhiệt thành ở quốc nội.
Vận mệnh Dân Tộc Việt Nam phải do nhân dân Việt Nam quyết định ngay tại quê nhà, bất chấp những áp lực quốc tế, những quyền lợi riêng tư của cường quốc trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Đó là ước muốn của anh Trần Văn Bá, một người trẻ hải ngoại đã dám cất tiếng nói « Ta còn sống đây » khi người Việt yêu chuộng Tự Do đang mất định hướng, đang rơi vào khủng hoảng vì biến cố 30/4/75 để chứng tỏ cho toàn thế giới thấy rằng dù Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tóm thâu toàn thể lãnh thổ quê hương, lý tưởng Tự Do, Dân Chủ vẫn mãi mãi là động lực thúc đẩy con dân đất Việt can đảm đứng lên đấu tranh để xây dựng một nước Việt Nam kiêu hùng, không hận thù, không bất công, không chuyên chính.
Để «Giải thưởng Trần Văn Bá» trở thành hiện thực, một ủy ban sẽ được thành lập, có tính cách đa quốc gia, nhằm vận động và đề ra các tiêu chuẫn trao tặng giải thưởng. Chúng tôi thành thật kêu gọi mọi tâm hồn thiên chí tham gia để chúng ta cùng nhau bước thêm một bước trên con đường liên kết mọi người Việt yêu nước chân chính, Nam, Trung, Bắc và Hải Ngoại trong hoài bảo xây dựng một nước Việt Nam nhân bản và phú cường xứng đáng với quá khứ hào hùng của Dân Tộc.
Lý tưởng Tự Do, Dân Chủ bất diệt.
Paris, 21.10.2015
Đinh Lâm Thanh chuyển tiếp lời kêu gọi của Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá.
Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta
QUÊN
Theo Sigmund Freud,
cha đẻ của môn phân tâm học, quên là một việc làm cần thiết. Không quên, cứ nhớ
đủ thứ thì sẽ đến một lúc, trí nhớ đầy kín, không còn nhồi nhét thêm được nữa,
những chuyện cần được giữ lại cứ bỏ chúng ta mà ra đi thì cũng rất khốn khổ.
Nhưng có những chuyện cần phải quên đi trong khi có những chuyện cần phải nhớ.
Do đó, chuyện nhớ hay quên cũng cần phải chọn lựa. Trí nhớ, do đó, có khả năng
lọc lựa, chuyện cần thì giữ lại, chuyện không cần nhớ thì quên đi. Selective
memory là những hồi ức có tuyển chọn. Chuyện này rất cần thiết, Trí nhớ chọn ra
những gì đáng nhớ thì giữ lại, những gì không đáng và không cần giữ lại thì gửi
gió cho mây ngàn bay. Chứ cứ ôm hết để nhớ hoài thì mệt quá.
Tướng Zulkefli Mohd Zin Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Malaysia phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn
Screenshot
Diễn đàn Hương Sơn kết thúc với nhiều yếu tố mới xuất hiện, bên cạnh việc Bắc Kinh muốn làm giảm sự lo ngại của các nước trong khu vực với lời hứa sẽ không có việc dùng vũ lực thì sự lên tiếng mạnh mẽ của Malaysia về vấn đề Biển Đông đã khiến giới quan sát quốc tế cho rằng Trung Quốc đã thất bại trong việc xé lẻ các nước với ý đồ từng bước lấn chiếm vùng biển đang có tranh chấp. Mặc Lâm phỏng vấn TS Lê Hồng Hiệp, giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) Singapore.
Trung cộng đang ngày càng hung hãn trên Biển đông, việc họ tuyên bố chủ quyền sẽ không còn xa vời, nếu như Trung cộng quyết sử dụng sức mạnh pháo hạm để đè bẹp bất cứ sự kháng cự nào, CSVN hầu như là kẻ đã đầu hàng và chuẩn bị chuyển giao lãnh thổ, lãnh hải cho Trung cộng để mong tiếp tục được lãnh đạo. Trong chuyên mục Người Dân Tự Quyết hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài " CSVN HÃY LỘ NGUYÊN HÌNH!" của Lý Trần Công sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây.
Báo Navy Times của Mỹ hôm 7.10 dẫn nguồn tin từ quân đội Mỹ nói rằng hải quân nước này sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh khi cho biết họ sẽ gửi tàu khảo sát vào bên trong vùng giới hạn 12 hải lý ở những khu vực mà Trung cộng đòi hỏi chủ quyền trái phép. Tuy nhiên ngày 13/10, ông Lê Việt Trường – Phó chủ nhiệm Ủy ban an ninh quốc phòng của Quốc hội CSVN cho biết, theo quy định của Luật biển Việt Nam mọi hoạt động của tàu quân sự của nước ngoài, trong lãnh hải của Việt Nam đều phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
Trong cuốn sáchCửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng(Nhà xuất bản Giấy Vụn, 2014), nhà nghiên cứuNgô Thế Vinh đã báo động hai mối họa nước Việt Nam phải đối đầu. Chuyện Biển Đông dậy sóng ai cũng biết nhờ tin tức thời sự mỗi ngày. Ít người Việt theo dõi mối họa thứ hai là “Cửu Long Cạn Dòng.”
Ký giảNavin Singh Khadka, chuyên trách các vấn đề môi trường sống của BBC mới viết một bài mới, báo động tình trạng đồng bằng sông Cửu Long nước ta đang gặp nạn; tai họa không những gây ra do các đập nước của Trung Quốc ở đầu nguồn sông Mekong mà còn vì hành động của chính người Việt Nam, trong lúc chính quyền hoặc làm ngơ không chú ý, hoặc bất lực không làm gì được.
Đất nước những năm thật buồn Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành Như kẻ khát nước qua sa mạc...
Nguyễn Khoa Điềm
Tuy không biết làm thơ nhưng tôi cũng có tật xấu (“Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt. Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành”) y như cái ông thi sĩ vậy. Đất nước, chả may, lại chỉ toàn tin buồn và tin dữ. Tuổi Trẻ Online, số ra ngày 16 tháng 10 năm 2015, cho hay:
“TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong đường dây lừa đảo tìm hài cốt liệt sĩ do Nguyễn Văn Thúy (tức ‘cậu Thủy’) cầm đầu.
Phạm Trần (Danlambao) - Những phiên chợ chiều ở vùng quê Việt Nam thuở xưa thường có 2 hình ảnh nổi bật: Một là người bán không rao giá cao để bán cho nhanh các món hàng. Hai là người mua thì cũng không muốn kỳ kèo lâu sợ trễ bữa cơm chiều xum họp quan trọng của gia đình. Do vậy mà chợ chiều chì dài từ 2 đền 6 giờ tối là nhiều.
Có nơi người ta gọi cảnh sinh hoạt mua bán nhanh chóng này là “phiên chợ vét”, ai nhanh chân thì được lợi nhưng cả kẻ mua và người bán đều thỏa mãn với quyết định của mình trong tình làng nghĩa xóm.
Cal Waste Solutions và những khó khăn tại Việt Nam
Ông David Dương và các cộng sự ở Cal Waste Solutions tại Oakland, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
CWS PHOTO
CWS, Cal Waste Solutions, là công ty chuyên thu gom và xử lý rác của một người Mỹ gốc Việt, ông David Dương, chủ tịch kiêm tổng giám đốc CWS tại thành phố Oakland, tiểu bang California.
Thành công tại Hoa Kỳ
Từ một cơ sở xử lý rác cở nhỏ những năm 1980, phát triển dần thành một công ty lớn, ông David Dương chia sẻ:
“Tổng công ty hiện đang có 1.000 nhân viên, trong đó 65% là ở Việt Nam và 35% là ở Hoa Kỳ. Nên nhớ ở Hoa Kỳ thì tất cả nhân viên của công ty nằm trong công đoàn thành ra về vấn đề lương hướng, y tế và những phúc lợi khác mà công nhân ở đây có đều rất là cao.”
Mỹ là một nước lớn, làm đồng minh với nước lớn mà không tự đủ sức gìn giữ độc lập, thì anh cao bồi Mỹ sẽ coi thường và trịch thượng ngay.
Nói thì dễ, nhưng khi sau trận chiến Triều Tiên, Mỹ-Âu thấy một bên là Mao, Staline đứng sau vừa gài vừa thúc, đưa gián điệp Hồ Quang vào được tận tim óc, cùng hàng loạt các quan tướng theo Nga-Tầu, thì Mỹ đã "bấn dây thung" và tìm mọi cách "gây ảnh hưởng", và tạo "tiền đồn chống cộng", nhằm bảo vệ cho chính mình.
Cái "không công bằng và không anh hùng" của Mỹ, là báo chí cùng nhiều chính khách, trí thức, đã tìm cách bôi lọ những "đồng minh" của mình, khi "tháo chạy" tìm đường binh khác. Nhưng nói tới phải nói lui, có một số người Mỹ khác đã hành động mã thượng hơn và đã cứu vớt phần nào danh dự, cùng lòng tin (dè dặt) cho nước Mỹ.
Tuy vậy mà so với đồng minh cùng anh Tầu thì một trời một vực. (cả Tưởng lẫn Mao)
Ngoài Bắc (tức CSVN) một là bị Tầu Cộng lừa đứt đuôi, hai là cũng chơi trò tráo trở với nhau. Đòn bẩn và ngu này gây hậu quả nặng nề về phía Việt Nam. Ngu nhất là đến tận bây giờ còn thờ cái tượng đài quỉ quái, man rợ mang tên là Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, nhân quả báo ứng đã cho thấy rõ rệt Phạm Văn Đồng sẽ bị hậu thế nguyền rủa ngàn thu (qua công hàm PVĐ và hội nghị Thành Đô), và hiện nay ngư dân vùng Quảng Bình, Quảng Ngãi có gặp tai nạn vì Tầu Cộng thì đó cũng là nhờ "công lao" hai người con quê hương là Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng cõng rắn về cắn gà nhà, rước voi về dầy mả tổ.
Nhóm tướng Lê Đức Anh mà được đa số ủng hộ hơn nhóm Võ Nguyên Giáp (phần đông Việt Cộng Bắc Hà), không chỉ vì tiền do Ba X ban phát, mà vì có thể nhiều cán bộ CS đã rõ lá bài CSQT tặng cho hai tay chơi "Châu Xương Quan Bình" của gã Hồ Quang Hồ Chí Minh.
Riêng Hà Tĩnh, Nghệ An thì Tầu Cộng đang gia công "đè" trên đầu trên cổ đất "thiêng quê bác" mà không có một tên dư lợn viên nào dám "giải thiêng".
Thời kỳ nhà Nguyễn phải tàn vì không đủ khả năng giữ đất nước, nhưng công lao các chúa Nguyễn mở mang miền Nam là điều lịch sử VN không thể quên.
Nhưng bọn cộng sản VN thì không có chút công lao nào mà toàn là chuyện "ăn cơm hớt", "gây chia rẽ" nhằm nước đục thả câu, đem xương máu bao đồng bào, thế hệ để cướp quyền lực, phản bội cả hai mục đích "độc lập tự do" lẫn "công bằng bình đẳng cho giới công nông".
Lịch sử của một dân tộc có lúc vinh lúc nhục, nhưng vết thương để lại của thời cộng sản đã và sẽ là vết thương sâu, trí mạng, chính nó đã đang và sẽ làm dân tộc VN lụn bại, nghè, nợ, thua thiệt trên mọi hướng đi.
Căn bệnh này nằm trong chính nội tạng từng người VN đang còn chịu cộng sản VN cai trị. Khó có thể dứt bỏ. Sự mỏi mòn càng ngày càng diệt nguyên khí Việt Nam. Đám Trọng lú và đám đồng chí X gần như giống như đám Tập Cận Bình và Giang Trạch Dân bên Tầu, coi mòi khó thể không ra đòn sát thủ giết nhau để "đồng qui đồng tận". Nhưng sự chia rẽ và tham lam vô tận của lũ cán bộ đàn em vẫn chưa dứt, ngoại trừ người dân Tầu và Việt đồng tỉnh dậy để chọn hướng đi khác. Xác suất rất nhỏ trong giai đoạn hiẹn nay.
Đinh Thế Dũng
Thi hành lệnh truất phế Bảo Đại Ghi nhớ 60 năm ngày truất phế Bảo Đại) Lữ Giang
Như chúng tôi đã nói nhiều lần, khi các tài liệu căn bản về chiến tranh Việt Nam đã được công bố gần hết, chúng ta không còn có thể ngồi viết hay nói theo cảm tính, tức theo ý muốn của mình được nữa, vì các thế hệ tới, nhất là các sử gia, sẽ không viết lịch sử chiến tranh Việt Nam theo như chúng ta nghĩ hay muốn, mà viết căn cứ vào các tài liệu lịch sử đã được công bố. Mọi cố gắng tô hồng hay bôi đen theo cảm tính trong suốt 40 qua sẽ trở thành vô nghĩa.
Về vai trò của Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng vậy, thời kỳ biểu hiện cảm tính bằng cách hoan hô hay đá đảo Ngô Tổng Thống đã qua rồi, bây giờ đến giai đoạn phải làm sáng tỏ lịch sử. Các huyền thoại phải bỏ lại đàng sau.
Trong bài này chúng tôi chỉ xin trình bày một sự kiện lịch sử thường hay được nêu lên mỗi khi đến ngày lễ giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đó là việc truất phế Bảo Đại. Một câu hỏi đã được đặr ra: Quốc Trưởng Bảo Đại là người đã đưa ông Diệm về lãnh đạo đất nước với sự tin tưởng rằng ông Diệm có thể giúp ông giữ ngôi báu và đưa đất nước qua những ngày đen tối, tại sao ông Diệm lại tổ chức truất phế Bảo Đại?
Nguyễn Văn Tuấn - Trong không gian mạng, có những người tôi chưa gặp lần nào mà cứ nghĩ là đã quen nhau từ lâu. Một trong những người đó là Alan Phan, một doanh nhân, một nhà bình luận kinh tế - xã hội, một cây viết đầy suy tư và trăn trở. Vậy mà chiều nay nhận được tin ông đã qua đời ở California!
Hôm qua ở quán cà phê Factory, tôi đã nghe anh Triết nói rằng Alan Phan đang nhập viện và tình hình có vẻ nghiêm trọng. Tôi nghe qua và chỉ ghi nhận, vì nghĩ anh Alan Phan có lẽ sẽ ok vì trước đây anh từng than phiền về vấn đề sức khoẻ và đều vượt qua. Vậy mà hôm nay thì anh đã ra đi vĩnh viễn! Lại thêm một tin buồn, một mất mát trong giới trí thức tinh hoa Việt.