Tin con Phi cuốn gói trốn theo thằng Phan làm rúng động cả cái làng Hòa An. Sáng nay thiếm Tư Tâm đang ngồi dưới bếp gói nem cùng với đứa con gái lớn tên Hương và con Bông, người giúp việc , chợt thấy Phụng là em gái con Phi hớt hãi chạy vô mặt xanh như tàu lá, nói một hơi:
- Thiếm Tư ơi, má con biểu mời thiếm qua nhà con gấp có chuyện cần...
Thiếm xã ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì mà như cháy nhà vậy chớ? Ðợi tao gói xong mớ nem.
Không đợi thiếm dứt lời, con Phụng hớt ngang:
- Dạ thiếm qua liền đi. Má con đương khóc dữ lắm. Chị Phi con đêm nay tom góp hết đồ, trốn theo anh Phan rồi!
Chú Tư Tâm và chú Hai Chung là anh em chú bác ruột. Chú Tư giữ chức xã trưởng trong ban hội tề. Chú Hai là thầy thuốc bắc, cũng có chút tiếng tăm trong huyện. Ðứa con gái lớn của chú Hai là con Phi, đã đính hôn với con trai út ông Hội Ðồng Hòa bên Chợ Thủ. Chỉ còn một tuần nữa đám cưới. Không ngờ.... Vừa vô tới cửa đã nghe tiếng khóc nỉ non của thiếm Hai Chung. Chú Hai ngồi trầm ngâm nơi bàn nước không nói không rằng. Thiếm Tư gật đầu chào anh chồng rồi bước qua bộ ván ngựa cầm tay bà chị dâu đang rên rỉ, nước mắt nước mũi chan hòa. Thiếm Hai Chung được dịp khóc oà lên:
-Con Phi nó giết vợ chồng tôi trận này rồi thiếm Tư ơi. Ông Trời ngó xuống mà coi, còn có mấy bữa nữa là đám cưới mà nó đành đoạn cuốn gói theo trai. Mà phải chi mối nào xứng đáng. Ðàng này đi theo cái thằng trôi sông lạc chợ...
Thiếm Tư nhíu mày hỏi:
- Chuyện ra sao chị kể ngọn nghành cho em nghe coi. Mà sao anh chị biết chắc nó theo thằng Phan?
- Thì sáng nay không thấy nó pha bình trà cho anh Hai thiếm như thường lệ, tôi tưởng nó bịnh nên sai con Phụng vô buồng coi thử. Ai ngờ con nhỏ chạy trở ra nói chị nó không có ở trỏng. Trừ cái áo cưới bằng gấm đỏ còn treo trong tủ, mấy thứ khác đều mất hết. Tui sai nó chạy ra bến đò coi thử thì chiếc ghe của thằng kia cũng đã nhổ sào tách bến từ đời nào.! À quên còn có lá thơ nó để lại đây. Thiếm Tư mở lá thơ ra đọc...
...Số là cách đây độ hai tháng có chiếc ghe thương hồ tới neo dưới bóng cây sung già cạnh bến đò của chú Quới. Chủ ghe là một anh thanh niên xấp xỉ hăm sáu hăm bảy tuổi. Anh ta vóc người tầm thước, gương mặt dễ nhìn. Riêng cặp mắt sáng đầy vẻ thông minh và nụ cười thật tươi dễ gây cảm tình với người chung quanh. Nước da mặn mòi chắc tại cuộc sống dầm mưa dãi nắng. Có người tò mò hỏi sao cu ky có một mình, thì anh ta giải thích tại cuộc sống bấp bênh rày đây mai đó. Hơn nữa ít cô nào chịu đựng nổi cái phạm vi quá sức chật hẹp trong ghe. Tuy một mình nhưng trong ghe thiệt sạch sẽ ngăn nắp. Anh ta bán đủ thứ từ kim, chỉ, đường, dầu hôi, dầu gió, kẹo, bánh... cho tới vải vóc.Tóm lại là những thứ thực dụng trong cuộc sống hằng ngày. Không như ở tỉnh thành, người nhà quê vài bữa nửa tháng mới đi chợ một lần, thành thử đôi khi cần món gì đó bất tử, chiếc ghe thương hồ cũng có thể cung cấp tạm. Không như những lần trước chủ ghe thường là những cặp vợ chồng đứng tuổi, lần này anh chàng tên Phan vừa trẻ vừa vui tánh. Cái miệng lanh như tép lặn tép lội. Gặp bà nào cũng kêu má má xưng con ngọt sớt. Mấy cô thiếu nữ thì cô nào cũng được chàng tâng lên tận mây xanh. Như con Lanh con bà Ba Nhị. Con nhỏ tới tuổi dậy thì, da mặt bị mụn như dề cơm cháy lại nám đen nám đỏ vì tối ngày làm việc ngoài rẫy. Vậy mà khi uớm tấm hàng màu cánh sen lên người, anh chàng dám tấm tắc khen đẹp quá trời, khiến con nhỏ tưởng mình không thua Hằng Nga giáng thế! Con Hường bạn nó vừa móm xọm vừa nổi tiếng rít róng, mà cũng vui vẻ bỏ ra mấy đồng mua cục xà bông thơm Cô Ba về gội đầu, chỉ vì anh Phan bảo đảm cậu trai nào một khi đã ngửi qua cái mùi thơm mê ly này thì không thể quên được. Kim chỉ anh ta bán nếu không là của nước Pháp thì cũng của nước Anh. Bảo đảm vừa bền vừa đẹp. Nhờ cái miệng giỏi khôi hài và bộ vó khá bảnh trai nên hàng của Phan rất được các bà các cô chiếu cố.
Dưới gốc cây sung già lớn độ hai người ôm, tàn xòe rộng như cây dù, tỏa bóng mát cho những khách bộ hành ngồi chờ đò, có cái sạp gỗ của cô Năm Lài bày bán nào mía ghim, nước dừa tươi, bánh ú, bánh tét, chuối chiên... Cô Năm tuy nước da trắng nhưng thiếu chiều cao và dư bề ngang. Thành thử coi cô giống y chang hột mít luộc. Trai tráng trong làng nếu không coi cô như chị thì cũng coi như em...ruột, nên dù tuổi đời đã hăm đi hăm lại mấy mùa mà vẫn còn phòng không chiếc bóng. Từ ngày có chiếc ghe của Phan neo sát bến đò, cô năm Lài vui ra mặt. Biết đâu người xứ lạ sẽ nhìn cô với ánh mắt khác hơn của mấy thằng trời đánh trong làng! Cô mập mạp thì ít đau ốm, đỡ tốn tiền thuốc chớ sao? Còn lùn hả, cô út Ðào con gái ông bà Hương Cả mới lấy chồng về Mỹ Hưng hôm Tết đó thì sao, cô ta chỉ cao nhỉn hơn cô một chút xíu chớ mấy?! Còn cao nhòng lại ốm nhom như con Bưởi ngoài xóm Chùa cũng bị chê là cây tre miễu. Thiệt là hết biết cho cái lưỡi không xương. Cao cũng chê mà lùn cũng không chịu! Nhiều khi thấy Phan nấu nướng ăn uống thui thủi một mình dưới ghe cũng tội, nên buổi trưa cô thường hay mời anh ta lên ăn cơm chung. Nhưng thường thường Phan đem gạo và thức ăn lên nấu nhờ bếp của cô Năm. Hai người ngồi sau cái sạp vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất thiệt vui...
Một hôm, ăn cơm trưa vừa xong thì Phi và Phụng tới. Cô Năm vui vẻ chào hai chị em. Phi hỏi Phan để mua mấy tép chỉ màu hiệu G.M.C. Lần đầu tiên mới gặp Phi, sao Phan cảm thấy như có chuyện gì không bình thường. Tại ánh mắt đầy u buồn của cô gái hay tại cái nụ cười gượng gạo khi Phi nói chuyện với cô Năm Lài? Cười mà cả gương mặt vẫn âu sầu, tăm tối. Phan đoán chắc cô nàng có tâm sự chi đây. Ðã tiếp xúc với hàng trăm cô gái, lần đầu chàng ta thấy đặc biệt chú ý tới cô gái này. Phan dẫn chị em Phi xuống ghe. Con Phụng mua cây kẹp ba lá, còn Phi ngoài mấy tép chỉ màu cô nhất định từ chối những xấp tơ lụa mà Phan hết lời quảng cáo tuy cũng thấy là rất đẹp. Suốt buổi mua bán cặp mắt Phan ít khi rời khuôn mặt của Phi và hình như linh tính báo cho chàng phải thận trọng lời ăn tiếng nói với cô gái này, vì vậy anh chàng không đía tía lia như thường lệ. Sau khi chị em Phi đi rồi, Phan vội vã lên bờ ngồi lại chỗ cũ cạnh cô Năm Lài. Làm ra vẻ rất tự nhiên Phan hỏi cô Năm cô gái lúc nảy là ai Cô Năm trả lời:
- Cổ là con gái chú hai Chung. Ổng là thầy thuốc có tiếng ở đây. Gia tộc đó toàn thầy bà không hà. Còn đâu chừng hơn tháng nữa là đám cưới cổ. Hồi nảy cổ mua chỉ màu chắc để thêu cặp áo gối uyên ương đó đa.
Phan nhíu mày hỏi:
- Ủa, gần tới đám cưới mà sao hình như cổ...không được vui?
Cô Năm thở dài như xót xa dùm cho số phận của cô gái:
- Ðáng lẽ thì vui. Bên gia đình chú rể giàu lắm. Chồng chưa cưới của cổ là con trai út ông Hội Ðồng Hoà bên Chợ Thủ. Cẩu ăn học khá chỉ có tật cà lăm nặng và mắc chứng kinh phong.
Phan bật lên tiếng kêu đầy ngạc nhiên lẫn...tiếc rẻ:
- Trời đất! Trẻ đẹp như cổ thiếu gì người muốn cưới. Tại sao phải ưng một người bịnh hoạn như vậy chớ?
Cô Năm liếc xéo:
- Ừa thì thiếu gì người. Nhưng mà họ có phải con trai út của một ông Hội Ðồng
không cái đã? Bộ anh không nhớ câu "giàu út ăn khó út chịu" hay sao? Cho anh hay
đất của ông Hội cò bay thẳng cánh chó chạy ngay đuôi đó nghen. Cậu út lãnh phần hương hỏa khi ông bà Hội trăm tuổi sau này.
Phan nói mà như nói với chính mình, cặp mắt nhìn ra sông hơi nheo lại vì ánh mặt trời phản chiếu những gợn sóng lăn tăn:
- Nhưng mà tôi có linh cảm cô Phi không mấy gì vui...
Cô Năm Lài quay hẳn lại nhìn Phan với ánh mắt đầy ngờ vực:
- Nè, sao thắc mắc chuyện tình duyên của "người ta" quá vậy hả? Hổng lẽ mới gặp lần đầu mà đã...
Phan giựt mình vội đính chánh:
- Thắc mắc gì đâu. Tại thấy cổ có vẻ buồn buồn nên hỏi chơi cho biết vậy mà. Chính cô Năm mới hay...thắc mắc đó!
Năm Lài cười lỏn lẻn:
- Thì chọc anh cho vui vậy mà. Chớ người ta thuộc hạng tiểu thơ ...
Phan cười:
- Tôi hiểu ý cô rồi. Mình là thằng bán than, không nên mơ tới Công Chúa phải không?
Cô Năm nghe vậy mặt mày tươi rói:
- Ừ anh hiểu vậy là tốt. Mình nồi nào úp vung nấy cho khỏi phiền .
Phan không trả lời đứng lên đi xuống ghe vì có người tới mua đồ. Nhưng cái âm vang của câu nồi nào úp vung nấy vẫn theo chân chàng không rời...
...Phi ngồi bên cạnh cửa sổ buồng ngủ, cái áo gối thêu cặp chim loan phụng để hờ trên đùi, cặp mắt thẩn thờ nhìn ra ngoài vườn. Hình ảnh đôi chim đậu trên cây mận đang âu yếm rỉa lông cho nhau càng khiến cô tan nát tâm can. Phi nhắm mắt tính nhẩm trong đầu: chỉ còn hơn tháng nữa là cô sẽ về làm vợ cậu út Hiền. Cả mấy tháng nay mỗi lần có dịp theo mẹ đi chùa, Phi đều rất thành khẩn cầu xin chư Phật đoái thương, khiến có chuyện gì đó thình lình xảy ra để cô khỏi phải thành hôn, hoặc ít ra ngày cưới cũng được dời lại. Nhưng than ơi cái ngày Phi sợ nhứt đó cứ vùn vụt tiến tới mà chẳng có gì xảy ra cả. Nếu là người ham của cải vật chất, Phi cũng có thể nhắm mắt ưng đại cậu Út Hiền. Kể ra thì bề ngoài cậu rất lịch sự. Chỉ vì lúc bảy tám tuổi gì đó trèo lên cây vú sữa bị té đập đầu xuống đất, đụng nhằm mấy cái rễ lớn bò tràn lan trên mặt đất, nên từ đó cậu bị chứng kinh phong, thỉnh thoảng lên cơn mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, cộng thêm tật cà lăm. Ông Hội Ðồng giận cá chém thớt, sai người đốn ngay cây vú sữa vô tội! Vợ chồng ông tốn rất nhiều tiền lo thuốc thang cho thằng con cưng nhưng bịnh vẫn không hết, lâu lâu lại tái phát.
Qua một người bà con giới thiệu, Chú Hai Chung có lần may mắn trị dứt bịnh thương hàn cho ông Hội. Ổng mang ơn, sau biết chú Hai có đứa con gái vừa đẹp nết, vừa đẹp người đang tới tuổi cập kê, ông liền nhờ mai mối đánh tiếng cưới cho cậu Út. Ðược làm sui gia với một ông Hội Ðồng giàu sụ thì còn gì danh giá bằng... Lần đầu qua coi mắt, cậu Út ngồi bên cạnh cha không nói năng gì hết. Phi bưng nước ra chào đàng trai cũng chỉ dám liếc qua chút xíu, thấy cậu dung mạo sáng sủa, thì ưng bụng. Phần cậu Út thấy vẻ đẹp dịu dàng tha thướt của Phi thì chịu lắm, cứ ngồi cười miếng chi hoài. Sau đó chú Hai trả lời dứt khoát với bà mai là mọi chuyện suông sẻ, chỉ còn coi ngày đám hỏi và đám cưới cho tốt. Chắc sợ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha hay sao mà bên đàng trai xin cho đám hỏi và đám cưới càng sớm càng tốt. Trước đám hỏi, thỉnh thoảng cậu út có mang quà cáp qua biếu xén bên gia đình chú Hai, nhưng cả cậu lẫn Phi đều còn e lệ không dám nói chuyện thẳng, chỉ lâu lâu len lén ... liếc nhau mà thôi. Cho đến ngày đám hỏi mọi sự đều êm thắm. Lễ vật của đàng trai mang qua hậu hỉ đến nổi khách khứa chóa mắt luôn. Nhứt là đôi bông hột xoàn sáu ly nước dầu hôi chiếu rực rỡ khiến các bà các cô thèm nhiễu nước miếng! Hôm đó nhờ mấy cô chị họ xúm lại trang điểm nên Phi đẹp lộng lẫy, út Hiền ngắm muốn rớt con mắt luôn! Ðám hỏi xong, hai hôm sau nhớ quá không nhịn được, cậu lại trở qua thăm vị hôn thê. Thấy đã danh chánh ngôn thuận, chú Hai mời út Hiền ở lại chơi vài hôm. Tới bữa cơm Phi mắc cỡ không ngồi ăn chung với cả nhà mà ăn một mình dưới bếp. Nhà có khách nên bữa cơm chiều Phi phải trổ tài làm vài món ngon. Ở trong bếp lâu hơi lửa làm cô đổ mồ hôi đầm đìa. Dọn dẹp xong xuôi thì đã đỏ đèn. Phi lấy quần áo đi tắm. Phụng phụ chị dọn dẹp rồi cũng rút vô buồng học bài . Con nhỏ mới lên mười hai, còn ngủ chung với mẹ. Chú Hai ngủ một mình ở nhà ngoài, trên bộ ván ngựa bằng gỗ cẩm lai lên nước bóng ngời. Chú đang ngồi nói chuyện với út Hiền nơi bàn nước, thấy Phi từ nhà dưới đi lên thì kêu con dẫn út Hiền qua nhà ngang, ngủ tạm buồng của Phú, anh kế Phi đang học trên Sàigòn. Phi cầm cây đèn ống khói bước đi. Úùt Hiền đứng lên chào cha vợ tương lai rồi lật đật nối gót người đẹp. Vô buồng, Phi để cây đèn xuống bàn, bước lại bỏ hai mí mùng xuống xong dợm quay trở ra. Lần đầu mặt đối mặt một mình với vị hôn phu, Phi cảm thấy hết sức hồi hộp, không tài nào mở miệng được. Riêng út Hiền từ mấy tháng nay, ngày đêm mơ tưởng tới giây phút này. Hơn nữa mùi xà bông thơm thoang thoảng từ cái thân thể mềm mại, no đầy kia tỏa ra như khiêu khích khiến cậu không kềm chế nổi, đưa tay nắm lấy cánh tay trắng nuột như ngó sen trong chiếc áo cánh tay ngắn màu tím cà. Phi hoảng hốt giựt ra tròn mắt hỏi:
- Anh làm cái gì vậy?
Út Hiền nghe Phi hỏi vậy cũng hết hồn, càng lắp bắp:
- Anh...anh...có làm...làm...làm gì đâu?
- Vậy để tôi đi ra cho anh ngủ.
Sợ Phi đi ra mất, Hiền lấy hết can đảm vòng tay định ôm Phi vô lòng hôn một cái cho thỏa dạ ước mơ. Phi hoảng sợ cố xô Hiền ra, không ngờ trong lúc hai bên dằng co, cái nút bóp bật tung lộ cái ức trắng nõn. Út Hiền càng bị kích động, hết biết trời đất cố ôm hôn Phi cho bằng được. Ðiên tiết Phi đưa hai bàn tay đẩy mặt út Hiền ra, không ngờ móng tay làm xước má chàng ta một đường dài rướm máu. Bị đau bất ngờ anh chàng chợt tỉnh táo. Thấy Phi vừa cài nút áo, môi mím chặt, nét mặt hầm hầm, cậu ta thất kinh vội vàng phân bua:
- Anh...anh...thương em, anh...nh...nhớ... em. Anh...chỉ...chỉ...chỉ muốn...muốn hôn...hôn em...một...một cái...thôi mà. Anh...xin...xin...lô...lỗi!
Có lẽ đã dùng hết sức để nói cho xong câu này, út Hiền đứng nghệt mặt ra, đôi mắt nhìn Phi như van lơn, hai tay buông thỏng coi rất thảm hại. Phi chợt nhận ra người chồng tương lai của mình nói cà lăm quá sức, nhưng cô nghĩ có lẽ vì bối rối quá nên anh chàng đâm ra cà lăm mà thôi. Cô nhìn thẳng vào mắt Hiền nghiêm nghị nói:
- Anh nhớ đừng làm như vậy nữa kỳ lắm, tôi không thích đâu.
Út Hiền không dám nói gì thêm chỉ gật đầu, tay ôm gò má bị thương.
Ðêm đó Phi đi ngủ mà sao trong lòng lấn cấn một cảm giác khó chịu. Người chồng tương lai trong đầu cô không giống út Hiền trong cách hành xử. Nhưng tính sao bây giờ? Cô hy vọng cậu út trong một phút yếu lòng, không kềm chế được bản thân mới làm liều như vậy chớ không phải là hạng người sàm sỡ...
Sáng hôm sau út Hiền dậy sớm xin phép ông bà nhạc tương lai trở về Chợ Thủ, lấy cớ phải qua Long Xuyên mua đồ cho ông Hội. Cả đêm Hiền phập phồng lo Phi giận nên xin phép xuống bếp từ giã nàng. Phi đang lui cui nấu nồi cháo đậu xanh ăn với tép chấy. Ngủ qua một đêm cô thấy lòng bình tĩnh lại, nên khi út Hiền bước vào cô nhìn chàng ta rồi mĩm cười hỏi sao thức sớm vậy? Thấy Phi hết giận Hiền mừng như bắt được vàng. Rồi rất thận trọng, cậu nói chẩm rãi cho bớt cà lăm, xin lỗi Phi một lần nữa. Cô lắc đầu nói hết giận rồi. Hiền ngần ngừ một chút rồi nói nếu thiệt hết giận thì cho cậu được...nắm tay một cái trước khi giã từ! Cô nhìn vết xước trên má cậu út, trong lòng cảm thấy áy náy nên đưa tay ra. Cậu út được cầm bàn tay cô vợ chưa cưới thì cảm động quá sức, cứ cầm hoài không chịu buông ra, cặp mắt nhìn nàng đắm đuối. Cuối cùng Phi rút tay lại nói cô phải dọn bữa ăn sáng cho cả nhà và mời Hiền lên nhà trên ăn cháo...
Hai tuần sau út Hiền trở qua. Lần này cậu đem biếu chú Hai chai rượu tây Quinquina, thiếm Hai một cái khăn đội đầu bằng hàng Bombay. Con Phụng được phong bánh Bisquit Lu và riêng cho Phi thì một hộp phấn trắng, một hộp phấn hồng, một cây son, một chai dầu thơm . Tất cả đều mang hiệu Coty, nhập cảng từ Pháp quốc. Mấy thứ này cậu nhờ người chị ruột lấy chồng trên Sàigòn mua dùm. Lần đầu tiên có được bao nhiêu thứ mỹ phẩm mà bất cứ cô con gái nào cũng ao ước Phi thích lắm, nên thái độ đối với út Hiền cũng bớt e dè
Tối nay trời oi bức lạ lùng. Ðợi mọi người vô phòng xong Phi lấy quần áo đi tắm . Ðêm nay mười bốn, vầng trăng tròn vằng vặc đổ ánh sáng xuống vạn vật rõ như ban ngày. Thay vì vô buồng tắm phía sau hè, nhưng nghĩ tới phải cầm đèn theo vì trong nhà tắm tối om, Phi đổi ý ra tắm ngoài ao. Ðể quần áo khô xuống dưới gốc cây dừa xiêm cạnh bờ, cô cởi áo bà ba, chỉ mặc cái áo lót bằng vải ú trắng, đi xuống cây cầu ván cất de ra khoảng một phần ba cái ao tròn trĩnh được đào chênh chếch cách nhà bếp khoảng vài chục thước. Trong ao chú Hai có thả sen, bèo nhựt bổn và vài loại cá. Ðêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng động của vài con cá quẫy đuôi nổi lên đớp mống. Phi cầm cái gáo dừa khỏa xuống nước. Mảnh trăng tròn dưới ao bị vỡ vụn vì những gợn sóng lan ra. Phi xối từng gáo nước lên người một cách khoan khoái. Nước chảy tới đâu mát rượi tới đó. Thấy một chú nhái đang nằm trên chiếc lá sen gần đó, Phi tinh nghịch hất một gáo nước lên mình chú khiến chú ta hoảng hốt nhún mình nhảy tòm xuống nước! Phi không nhịn được cất lên một chuỗi cười trong trẻo...Và tiếp tục múc từng gáo nước xối lên người. Ánh trăng chảy trên mặt, trên vai, trên đôi cánh tay nõn nà và phần ngực trần của Phi lóng lánh như giác bạc. Phi tưởng chừng như cái thế giới huyền ảo và tĩnh lặng này chỉ có mình nàng...
Trong căn buồng không lấy gì làm rộng rãi, dù đã mở bung hai cánh cửa sổ, út Hiền vẫn cảm thấy ngột ngạt. Lăn qua trở lại một lúc, biết là không thể nào ngủ nổi, cậu nhè nhẹ bước xuống giường đi ra ngoài, se sẻ mở cửa bước ra vườn mong tìm được chút không khí mát mẻ, luôn tiện hút điếu thuốc thơm. Sau bữa cơm, tuy rất thèm nhưng cậu không dám hút sợ cha vợ tương lai...quở! Ai còn lạ gì tánh mấy ông thầy thuốc. Nhìn đâu mấy ổng cũng thấy bịnh hết trơn!!! Cậu mới rút điếu thuốc chưa kịp châm lữa thì thoảng nghe mé sau nhà có tiếng cười trong trẻo vang trong đêm vắng. Không dằn được sự tò mò, út Hiền cất điếu thuốc lại trong túi áo, men theo hông nhà ra phía sau hè. Chính nhờ tiếng múc nước đã hướng dẫn bước chân của út Hiền. Lúc nhìn thấy tấm lưng của cô gái đang tắm, út Hiền hết hồn núp ngay sau thân cây dừa mọc cạnh bờ ao. Ðịnh thần nhìn kỹ lại cậu há hốc miệng khi nhận ra người đó là Phi. Những động tác kỳ cọ, xối nước thong thả, hài hòa của nàng càng lúc càng khiến cho cậu út có cảm tưởng mình đang ở trong một hỏa diệm sơn đang phun lửa! Người cậu nóng hừng hực, chỉ muốn nhảy xuống ao tắm một mách cho đỡ bứt rứt. Cặp mắt không sao rời được, dù một giây, cái bức tranh sống động đang diễn ra trước mặt. Nhìn chăm chú đến nỗi cả tai cậu cũng không còn nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả xung quanh. Vũ trụ như ngưng đọng. Chỉ có người con gái trước mặt là hiện hữu và người đó chính là cô vợ sắp cưới của cậu...Ðang miên man với hàng trăm ý tưởng trong đầu, út Hiền giựt mình trở về thực tại khi thấy Phi đứng lên, quay người lại để bước lên bờ. Vừa đi Phi vừa ưỡn ngực, đưa hai tay ra phía sau vắt mớ tóc cho khô. Cái áo lá và cái quần ướt dán sát vào người, không cách gì dấu nổi những đường cong nét lượn trên mình của cô. Úùt Hiền nhắm mắt lại, thở mạnh cố trấn áp nhịp tim đang đập hổn loạn trong lồng ngực. Lúc mở mắt ra đã thấy Phi đang cởi cái áo ướt. Pho tượng vệ nữ đẹp cực kỳ hiện đột ngột trước mắt khiến út Hiền mất tự chủ hoàn toàn. Cậu từ chỗ núp bước ra ôm chầm lấy Phi. Hồn bất phụ thể, cô rú lên một tiếng. Út Hiền lắp bắp:
- Anh ...anh...đây mà. Ðừng...đừng...sợ...
Phi cố sức đẩy Hiền ra, nhưng trong lúc này, cậu ta như mạnh lên gấp đôi. Rồi vừa hôn tới tấp lên mặt, lên cổ của Phi út Hiền vừa van nài:
- Em cho anh đi nghe... Tụi mình sắp cưới nhau rồi mà...
Nghe tiếng thở hổn hển bên tai và nghe cái câu dụ khị xanh dờn này Phi càng hoảng sợ há miệng cắn lên cánh tay út Hiền một cái. Ðau điếng cậu nới lỏng vòng tay, Phi lập tức xô một cái thiệt mạnh. Út Hiền mất đà té ngửa ra sau, đầu đập vô gốc dừa, nằm im không cựa quậy. Phi lập cập quơ cái áo khô mặc vô người rồi ôm đống đồ vội vàng chạy vô nhà. Nhưng được nửa đường Phi quay đầu lại xem út Hiền có đi theo không, thì thấy cậu ta vẫn nằm im một chỗ. Hơi lo, Phi thận trọng trở lại đứng xa xa nhìn. Dưới ánh trăng sáng lồng lộng hình như tay chân út Hiền đang co giựt. Bước vội lại gần, Phi hốt hoảng khi thấy cặp mắt cậu trợn trắng, miệng xùi bọt mép. Cô tức tốc quay mình chạy vô nhà miệng kêu ba má rối rít. Vừa đang lơ mơ, chú thiếm Hai choàng dậy hỏi chuyện gì? Hai hàm răng Phi đánh bồ cạp, cô lắp bắp:
- Ba má ra lẹ lên. Anh Hiền té ngoài kia kìa...
Thấy thái độ bất thường của con gái, hai người lật đật đi riết theo Phi. Con Phụng cũng lon ton chạy theo. Ra tới nơi thấy út Hiền nằm dưới đất đang lên cơn động kinh. Không cần hỏi lý do, chú Hai hối mọi người xúm lại khiêng cậu vô nhà. Phi sợ út Hiền chết nên cứ khóc thút thít. Ðặt Hiền lên giường, chú Hai biểu vợ vắt nước chanh cho chú cạy miệng cậu đổ vô. Sau đó lấy dầu gió xức khắp mình cho cậu rồi sáng mai mới xuống chợ hốt thuốc. Mọi người ngồi xung quanh người bịnh mặt đầy vẻ lo lắng. Ðộ mươi phút sau thì cơn giựt hết hẳn, mặt mày cậu út bình thường trở lại và cậu chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều hòa. Ai nấy thở ra nhẹ nhõm. Ra ngoài phòng khách, Phi kể tự sự cho cha mẹ nghe, không quên nhắc lại chuyện cũ cách đây hai tuần mà cô đã dấu. Kể xong, Phi khóc lóc đòi hủy hôn ước vì cô thấy tư cách cậu út không xứng đáng. Ngoài ra còn cái bịnh động kinh dễ sợ này nữa! Thiếm Hai thương con gái nhưng nể sợ chồng, không dám có ý kiến gì hết. Chú suy nghĩ một chặp rồi nói mọi người đi ngủ, để mình chú canh út Hiền. Chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi tính.
Phi nằm trên giường mà lòng ngổn ngang trăm mối. Cuộc hôn nhân tưởng đẹp như mơ mà hóa ra là cơn ác mộng. Nếu vì ham tiếng, ham tiền ép lòng lấy một người chồng, mà lúc dục vọng nổi lên sẵn sàng dùng tới sức mạnh như cậu út thì thử hỏi làm sao có hạnh phúc? Có khác nào cô bị hiếp dâm! Không kể chứng kinh phong bất trị. Càng nghĩ Phi càng sợ không tài nào ngủ được.
Sáng hôm sau chú Hai bàn với vợ sẽ mướn chiếc ghe tam bản có mui rồi đích thân chú đưa út Hiền về Chợ Thủ. Sẵn dịp trình bày câu chuyện cho ông bà Hội Ðồng luôn thể, coi họ tính làm sao...
Chú Hai chỉ ở lại Chợ Thủ có một ngày. Hôm sau chú trở về với gần nửa ghe quà cáp do nhà trai biếu. Tuy sức khỏe của cậu quý tử chưa khá lắm, nhưng sau khi nghe qua hành vi bất nhã của hắn đối với hôn thê, ông Hội Ðồng Hòa nổi giận rầy cậu một trận quá trời. Tới lúc nghe Phi đòi từ hôn thì cậu út quỳ cái rụp xuống trước mặt chú Hai, thề độc sẽ không bao giờ dám tái phạm. Ông bà Hội Ðồng cũng năn nỉ tiếp cho con trai. Hứa sẽ dạy dỗ cậu nghiêm nhặt hơn và nhứt là phần hương hỏa sau này của cậu út, ông sẽ thêm vô di chúc một căn phố trệt bên chợ Long Xuyên. Chú Hai thấy họ xuống nước năn nỉ như vậy cũng xiêu lòng nên hứa sẽ ráng hết sức thuyết phục con gái. Chú nói cậu út ăn năn hối lỗi dữ lắm, đã thề độc không dám làm điều gì cho vợ buồn lòng sau này. Hơn nữa về làm dâu một nhà đại phú có kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng cả đời. Bây giờ trong làng ngoài tổng ai cũng biết chú được kết sui gia với ông Hội Ðồng Hòa, nay bãi hôn thì còn mặt mũi nào gặp ai nữa chớ? Thiếm Hai tiếc thằng rể giàu nên cũng ép vô. Phi biết phản đối cũng vô ích nên mặt lúc nào cũng buồn dàu dàu! Từ đó thỉnh thoảng cậu út có qua thăm Phi, nhưng chỉ dám ở chơi một buổi rồi về, tuyệt đối không có hành động thô lỗ nào cả. Nhưng Phi như con chim bị ná, những tình cảm tốt dành cho út Hiền lúc ban đầu đã tan theo mây khói không sao cứu vãn được. Những lúc buồn quá cô qua chơi bên nhà chú Tư Tâm, than thở với Hương cho nhẹ bầu tâm sự. Hương nhỏ hơn Phi hai tuổi nên hai chị em họ rất dễ thông cảm nhau. Phi coi như định mạng đã an bài. Cứ coi như kiếp trước cô có món nợ với út Hiền, kiếp này phải trả. Không ngờ chuyện này lọt vô tai con nhỏ ở nhà thiếm Tư. Nó kể cho cô năm Lài nghe và cuối cùng cô đã thuật lại cho Phan.
Riêng Phi, cặp mắt sáng rực và nụ cười nửa miệng của ai kia vẫn theo ám ảnh cô không ngớt. Mỗi lần nhìn thấy những sợi chỉ màu là hình ảnh hắn lại hiện lên. Tuy mới gặp lần đầu nhưng linh tính báo cho cô biết con người thật của "hắn" không giống như cái bề ngoài mà mọi người nhìn thấy. Có một "cái gì đó" quả thật là không giống...Hôm mua mấy tép chỉ màu, Phi tò mò nhìn xung quanh chợt thấy trên vách ghe có một cái kệ gỗ, trên có dựng một hàng sách. Ngạc nhiên, cô nhìn kỹ thấy phần lớn là tiểu thuyết của mấy nhà văn nổi tiếng trong nhóm Tự Lực Văn Ðoàn. Có vài quyển bằng tiếng Pháp. Sở dĩ Phi biết được là nhờ người anh lớn học trên Saìgòn mang về cho Phi đọc, chớ cô chỉ được học hết ban tiểu học mà thôi. Phi không ngạc nhiên sao được? Một gã con trai làm nghề buôn bán vặt lênh đênh trên sông nước mà có một kệ toàn sách hay. Phi tưởng sách bán nhưng Phan lắc đầu nói là của mình để đọc lúc nhàn rỗi chớ không phải để bán. Ừ cả ngôn ngữ hắn xử dụng cũng không giống nốt! Nó hoa mỹ mà không cầu kỳ hay quê mùa. Vừa phải khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái lẫn một chút nể vì. Có cái gì đó thúc dục khiến Phi muốn gặp lại hắn và cô đã trở lại... Lần này để lựa mua vải may áo. Phi đi một mình vào buổi trưa. Giờ này nắng gắt ít ai ra đường, không sợ gặp nhiều người cùng đến mua đồ sẽ thoải mái hơn. Tới bến đò Phi thấy Phan ngồi trên chiếc ghế con dưới bóng cây sung mát rượi đang uống ly nước dừa tươi và cô Năm Lài đang chiên chuối. Cô Năm hỏi Phi tính mua món gì? Trước cặp mắt của Phan đang chăm chú nhìn và cái nụ cười nửa miệng đáng...ghét kia Phi hơi lúng túng:
- Bữa nay em định kiếm xấp vải may áo.
Cô Năm cười:
- Ừ, em nhớ may nhiều quần áo đẹp một chút. Về bên kia toàn là người sang trọng. Mình lèng xèng quá họ khi dễ.
Phi chỉ mĩm cười không nói gì theo chân Phan xuống ghe. Ở nhà thì cố làm gan, nhưng bây giờ một mình với người đàn ông xa lạ bỗng dưng cô nàng cảm thấy sợ ngang xương. Nhưng cố gắng tự trấn an: sợ gì? Mua xong thì về. Ai ăn thịt cá gì mà sợ? Vừa đúng lúc "ai đó" lên tiếng hỏi cô Phi cần gì khiến nàng hơi giựt mình :
- Ủa sao anh biết tên tôi?
- Lần trước tôi đã mạo muội hỏi cô Năm. Phan chỉ tay lên bờ. Tôi còn biết cô sắp thành hôn...
Phi sa sầm nét mặt khi nghe nhắc đến chữ thành hôn khiến Phan vội vàng nói tiếp:
- Xin lỗi cô, tôi vô ý nhắc đến chuyện này khiến cô không vui.
Phi gặng lại:
- Tại sao anh biết tôi không vui? rồi cô chợt hiểu, giọng buồn như có nước mắt:
- Phải rồi, ở đây ai mà không biết chuyện của tôi. Nhưng thôi anh có hàng đẹp gì cho tôi coi. Tôi muốn may vài cái áo.
Phan lấy những xấp hàng đẹp nhứt bày ra cho Phi lựa. Nàng ngần ngừ còn không biết chọn màu nào thì Phan lên tiếng:
- Theo tôi màu nào cũng hợp với cô Phi hết. Cô mặc màu xanh hồ thủy hay màu hồng san hô đều đẹp. Nó càng tôn làn da cô trắng thêm lên. Không tin để tôi ướm thử lên người, rồi cô nhìn vô kiếng sẽ thấy. Vừa nói Phan vừa xổ khúc vải ướm lên người Phi, một tay nắm hai chéo vải giữ phía sau lưng . Phi nhìn vào tấm kiếng vuông vức treo trên vách ghe, chợt giật mình đánh thót khi thấy phía sau vai nàng, cặp mắt Phan sáng lóng lánh đang chăm chú nhìn vào mắt nàng trong tấm kiếng. Mặt Phi từ từ đỏ lên. Ðôi mắt Phan như có ma lực khiến cô không thể rời ra. Mấy giây hay mấy phút trôi qua không ai biết được. Bỗng chiếc ghe chòng chành như có người bước xuống làm cả hai giựt mình. Phi vội vã trả tiền khúc vải. Cô Năm đang bận bán hàng cho khách nên không để ý lúc Phi đi qua, nếu không cô làm sao giải thích được cái gương mặt đỏ hồng như vừa uống xong một ly rượu mạnh của mình?
Bữa cơm chiều hôm đó món cá kho thì mặn chát, món canh bầu lại lạt nhách khiến chú Hai nhăn mặt. Thiếm Hai lo lắng hỏi con gái:
- Bộ bịnh rồi lạt miệng hay sao mà nêm nếm kỳ cục vậy Phi?
Phi không biết nói sao đành xuôi theo:
- Dạ con thấy không khỏe trong người má à. Trưa nay con hơi nhức đầu...
- Vậy ăn cơm rồi nhớ biểu con Phụng cạo gió cho khỏe. Má qua thiếm Tư bàn chuyện đám cưới.
Phi dạ rồi cắm cúi ăn cơm. Ðêm đó nàng trằn trọc không yên. Cái cảm giác của hơi thở nóng bỏng bên tai làm run rẩy những sợi tóc mai như vẫn còn đó. Cái chạm nhẹ của hai bàn tay khi trao và nhận gói hàng như vẫn còn đây. Và đôi mắt ...Ôi đôi mắt như có nam châm!
...Phan trải chiếu nằm trước mũi ghe, hai tay kê dưới đầu mắt nhìn lên bầu trời đen lấp lánh sao đêm. Con trăng thượng tuần treo lơ lững như chiếc liềm bằng bạc. Ðáng lẽ ra chàng chỉ định ghé qua chỗ này độ mươi ngày rồi nhổ sào đi nơi khác. Nhưng từ khi gặp Phi, Phan cứ nấn ná. Mà thật ra không có gì khiến chàng phải gấp gáp. Cứ xuôi theo linh cảm. Bởi Phan có linh cảm đời chàng sẽ đổi thay ngay từ giây phút gặp người con gái này. Chàng không tin có tiếng sét ái tình, nhưng bây giờ thì phải xét lại. Cái thân hình dong dẩy, nét mặt thanh tú với cặp mắt vời vợi buồn cứ ám ảnh Phan không thôi. Nhớ lại cảnh trưa nay mà lòng Phan còn ngây ngất! Cái mùi hương tỏa ra từ mái tóc của Phi sao mà nồng nàn quá. Ðôi má ửng hồng và cặp môi hé mở khi bốn mắt gặp nhau...Nhớ tới đâu lòng Phan xốn xang tới đó. Nhưng nhớ rồi sao? Nàng sắp lên xe hoa ...Phan thở dài. Chợt một ánh sao băng ngang bầu trời. Phan nhắm mắt nói một lời cầu nguyện. Xong chàng bật cười, không ngờ mình cũng tin dị đoan như vậy! Từ mấy tháng nay một mình xuôi ngược đó đây. Chỗ nào vui thì ở lâu, chỗ nào buồn thì nhổ sào sớm. Trời cao sông rộng an nhiên tự tại, tâm hồn thư thái. Sông ngòi đầy cá tôm, chỉ cần ngồi ở lái thuyền buông cần câu là có. Ai đã xuôi khiến cho thuyền chàng đến neo bến nơi này?...
Cuốn phim dĩ vảng lại như hiện ra trước mắt. Mẹ Phan ngày xưa là một cô thôn nữ con nhà nghèo nhưng có nhan sắc. Vì cha bịnh nặng không tiền thuốc thang nên Thắm phải vô giúp việc cho ông bà Cai Tổng trong huyện. Bất nhơn, ông này vốn là hậu duệ của Tề Tuyên Vương. Trước nhan sắc mặn mòi của cô thôn nữ mơn mỡn đào tơ ông ta thèm rỏ dãi. Ngày đêm nghĩ kế để chiếm đoạt tấm thân băng trinh của nàng. Bao nhiêu lần lén dụ dỗ bằng tiền bạc đều bị Thắm từ chối kịch liệt ông ta tức lắm. Cơ hội tới vào dịp lễ Bà Núi Thất Sơn. Bà Cai Tổng cùng đứa tớ gái thân tín đi lễ ba hôm mới về. Ông Cai Tổng mừng như mở cờ trong bụng. Qua hôm thứ nhì, sau bữa cơm tối ông kêu đau bụng đi vô buồng sớm và dặn Thắm cũng như thằng Bữu, là đứa tớ trai làm những chuyện nặng nhọc trong nhà, cứ đi ngủ sớm, ông không cần tới họ nữa. Dọn dẹp xong thằng Bữu ra vựa lúa, trèo lên căn gác lửõng là giang sơn của nó, ngủ khò sau một ngày làm việc cực khổ. Thắm cũng cầm cây đèn trứng vịt về buồng ngủ sát cạnh bếp. Hai bữa nay cô ngủ một mình vì con Lẹ đã theo bà Cai đi Thất Sơn. Cô cởi cái áo bà ba vải ú đen treo lên cây đinh trên vách, trên người chỉ còn cái áo nịt ngực. Thời đó con gái chưa chồng cô nào cũng phải nịt ngực, ép cặp nhũ hoa cho sát rạt không thôi bị quở là...nơ nơ như mấy bà có con! Suốt ngày bị gò bó chật chội, tối đi ngủ cởi ra cho dễ thở. Thắm chưa kịp cởi áo nịt ngực chợt có tiếng cửa mở khiến cô ngạc nhiên quay lại. Ông Cai Tổng trong bộ đồ ngủ lục soạn trắng đang đứng lù lù tại đó. Sự kinh hãi khiến Thắm đứng sững như bị Trời trồng. Ðến lúc thấy cặp mắt si dại của ông ta dán chặt vào người cô, miệng nuốt nước miếng một cách khó khăn, cô mới hoảng hốt đưa tay định quơ cái áo mặc vào. Lẹ như cắt ông Cai Tổng lao tới ôm Thắm vật xuống giường... Cô vừa chống cự vừa năn nỉ, nhưng sức con gái yếu đuối làm sao chống nổi một người đàn ông, tuy ngoài ngũ tuần nhưng đang bị con quỷ dâm dục ám, khiến sức mạnh càng tăng gấp bội. Phá đời con gái của Thắm rồi ông ta còn nhẫn tâm đe dọa, nếu tiết lộ chuyện này tới tai bà Cai thì cha mẹ Thắm sẽ lãnh hậu quả. Cô khóc hết nước mắt, nhưng đành ngậm câm để tránh sự trả thù của tên ác bá. Nhưng khổ thay, chỉ tháng sau cô tắt kinh. Cho là tại sợ hãi quá nên kinh nguyệt lộn xộn. Nhưng sao cơm, cá ăn không thấy ngon bằng cóc, ổi... Chua cách mấy cô ăn cũng ngon lành. Cho tới hôm con Lẹ vô tình nói chị Thắm ăn chua y như mấy bà có bầu thì cô giựt mình. Qua tháng tới nữa cũng bặt kinh luôn. Thắm hoảng sợ thật sự. Viễn ảnh có chửa hoang làm nhục nhã mẹ cha khiến cô tê tái. Nếu bà Cai biết được hậu quả sẽ ra sao?... Cái bụng lại càng ngày càng lum lúp lên khiến cô ăn ngủ không yên. Một hôm Bà Cai đi chợ vắng, cô lấy hết can đảm nói cho ông Cai Tổng biết cô đã có mang. Ổng cũng lo không thua gì Thắm. Hai hôm sau, ông ta hẹn cô ra ngoài vườn chuối. Ông đưa cho Thắm một ít tiền rồi nói cô chuẩn bị ít bộ quần áo, vài hôm nữa sẽ có người đưa cô qua Cù Lao Ông Chưởng phá thai. Ông không thể nào nhận đứa con trong bụng của cô được. Thắm cầm tiền mà nước mắt tuôn như suối. Qua mấy đêm trằn trọc không ngủ, cô biết chắc mình không có can đảm giết chết đứa con đang phôi thai trong bụng. Nó là máu thịt của cô. Cha nó tàn độc nhưng cô thì không được. Vậy là Thắm một mình âm thầm trốn đi. Cô ôm bọc quần áo đón đò đi tuốt lên Thanh Bình định nương náu nhà người dì ruột. Nhưng có câu họa vô đơn chí, cô lên tới nơi còn bị người dì chữi cho một trận. Bà không tin cô bị ông Cai Tổng hiếp, mà cho rằng cô ham tiền mới bán thân cho ông ta. Thắm khóc lóc, năn nỉ cách nào bã cũng không đổi ý. Tuyệt vọng quá không biết phải làm sao, cô đành ôm bọc quần áo, theo con lộ ven mé sông đi hoài. Tới khúc vắng mệt quá cô ngồi xuống lề đường nghỉ chân. Nghĩù tới hoàn cảnh không nhà cửa, không người thân, bơ vơ với cái bào thai vô thừa nhận, tủi nhục quá Thắm lại khóc mùi. Vừa đói vừa khát cô đi xuống mé sông định vốc nước lên uống đỡ, không ngờ bờ đất trơn tuột, cô chúi nhủi té luôn xuống sông. Mùa nước đỗ, nước sông chảy siết, cuốn Thắm trôi phăng phăng như mớ giẻ rách. Còn đang chới với, thời may có chiếc ghe thương hồ đang chèo tới. Chủ ghe tưởng có người tự tử lật đật nhảy xuống cứu. Thắm lên được trên ghe thì lã người muốn xỉu. Ôâng chủ ghe rót một ly trà thiệt nóng bắt uống. Lúc Thắm có vẻ hoàn hồn ông ta hỏi lý do nào khiến cô phải tự tử? Thắm sững người, nhưng bỗng dưng cô nghĩ, nếu lúc nảy chết luôn chắc sẽ khỏe thân hơn. Cô òa lên khóc khi nhớ tới bọc quần áo và cái món tiền nhỏ nhoi cũng đã theo giòng nước trôi mất luôn. Còn ai xui xẻo hơn cô nữa không?.. Qua màn lệ cô ngước nhìn người ơn đã cứu cô lúc nảy. Ông ta chắc đã ngoài ba mươi. Mặt mày có vẻ chơn chất thiệt thà. Ðôi mắt nhìn cô đầy thương xót. Thắm đem chuyện mình kể cho ông ta. Nghe xong, Tịnhø, tên của chủ ghe, nói nếu Thắm không chê, có thể ở tạm trên ghe rồi tới bến nào đó, nếu thấy thích cô sẽ lên bờ...Ghe chỉ có mình ông, vì bà vợï đã mất cách đây ba năm, ông vẫn chưa tục huyền. Qua hết bến nọ tới bến kia mà Thắm vẫn không tìm thấy nơi nào thích hợp, nên vẫn ở mãi trên chiếc ghe thương hồ của Tịnh. Diện tích chiếc ghe quá nhỏ cho hai người. Xoay qua trở lại là...đụng nhau, nên chuyện gì phải xảy không thể tránh được. Phan ra đời trong sự thương yêu của cha mẹ Tịnh nói với gia đình Phan là con ruột của ông ta. Thuở nhỏ theo cha mẹ xuôi ngược khắp nơi, đến năm sáu tuổi chàng mới về ở hẳn nhà ông bà nội (cha mẹ của ông Tịnh) để đi học. Vài ba tháng cha mẹ lại ghé về thăm. Phan học rất giỏi nên sau tiểu học, ông Tịnh ép phải xuống ở học nội trú dưới Mỹ Tho cho đến khi đậu bằng Thành Chung. Nhờ thông minh lanh lợi, Tịnh kiếm được chân thơ ký cho một cơ sở thương mại lớn trên Sàigòn. Với số lương khá, Phan năn nỉ ông Tịnh nên bỏ nghề sông nước về ở với chàng, nhưng ông nói rằng ở một chỗ tù túng không quen. Mấùy năm trôi qua, Phan cũng đã qua vài mối tình nhưng không có kết quả tốt. Chàng vẫn nói chơi với người bạn thân chắc tao “cốt” quê mùa, không hạp các cô thành thị.
Cách đây nửa năm, ông Tịnh đột ngột qua đời vì chứng đau tim. Chàng về quê lo đám ma cho cha thật tử tế và từ đây mẹ chàng ở lại nhà săn sóc cho ông bà nội nay đã già. Ông Tịnh mất đột ngột nên hàng hoá trên ghe còn nguyên. Phan bỗng nhớ tới cuộc sống tự do thoải mái khi còn nhỏ trên ghe và nảy ra ý định bỏ việc trên Sàigòn một thời gian để hít thở lại cái không khí của thời thơ ấu...Hôm nay Ðịnh Mệnh đã đưa chàng tới cắm sào chốn này và gặp Phi, cô gái có cặp mắt sầu đời khiến lòng chàng xốn xang.
...Ðêm nay rằm tháng bảy. Sau khi cơm nước xong, Phi, Phụng mang nhang đèn và mâm trái cây theo thiếm Tư lên Chùa Linh Sơn cúng Phật. Tối nay đông nghẹt thiện nam tín nữ vì là rằm lớn. Quỳ bên mẹ, Phi thành khẩn cầu xin Phật Tổ cứu mạng. Sống bên người chồng không yêu thương chắc cô cũng sẽ héo hon mà chết! Nghĩ tới đây Phi bỗng thấy cay mắt muốn khóc. Không muốn bị nhìn thấy, nàng nhè nhẹ đứng lên đi ra ngoài. Lễ chưa tan nên ngoài chùa không có mấy người. Phi đứng khuất sau cây bông trang nơi góc sân, ngước mắt nhìn vầng trăng lung linh trên cao, hai hàng nước mắt ứa ra. Lát sau cô cúi mặt xuống định kéo vạt áo lên chùi nước mắt, bỗng có tiếng chân bước tới gần. Phi ngẩng lên. Phan đang đứng trước mặt nhìn cô thật dịu dàng. Chàng không nói gì chỉ rút trong túi áo ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Phi. Không hiểu sao Phi bỗng nấc lên khóc nức nở. Sợ có người thấy, Phan vòng tay qua vai dìu cô ra xa hơn, núp sau một thân cây mù u lớn. Thấy Phi vẫn không ngừng khóc, Phan kéo nhẹ đầu cô tựa vào ngực mình. Một mãng ngực áo ướt đầm. Tiếng nấc dịu dần nhưng Phi vẫn tựa vào Phan, đầy tin cẩn. Thái độ này làm Phan cảm động. Chàng đã không đoán lầm và càng muốn đem cô thoát khỏi cái nổi đớn đau đang vằn vặt cô ngày đêm không ngớt. Bữa nay Phan thấy Phi đã tiều tụy nhiều hơn trước. Chàng xót xa cho cô. Phan gọi nho nhỏ:- Phi, Phi ... Nàng ngước lên. Khuôn mặt Phan nhìn xuống, đầy bóng tối, nhưng Phi thấy một cặp mắt bát ngát yêu thương đang nhìn nàng, miệng mĩm cười âu yếm. Thấy mình đang tựa vào người Phan Phi ngượng ngùng đứng dang ra:
- Xin lỗi anh. Tại em buồn quá. Em...em không biết tâm sự với ai...
Phan nói thật nhẹ:
- Tôi hiểu tâm sự của Phi. Yên tâm đi, Trời Phật không bỏ ai đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết êm đẹp.
Phi gượng cười:
- Cám ơn anh. Em cũng hi vọng được như vậy. Thôi bây giờ em phải trở vô không thôi con Phụng ra kiếm sẽ phiền phức lắm.
Thấy Phi dợm bước đi, Phan nói vội;
- Trưa mai Phi kiếm cớ xuống ghe, tôi có cái này muốn cho cô xem qua. Ðược không? Phi gật đầu hứa mai sẽ cố gắng đến. Phan luyến tiếc chia tay nhưng trong lòng rất vui với viễn ảnh ngày mai sẽ gặp lại Phi.
Ðêm đó Phi trằn trọc mong cho mau tới sáng để xem Phan cho cô coi cái gì. Cơm trưa xong, Phi nói với thiếm Tư cô cần mua thêm chỉ trắng may áo. Thiếm dặn trời đang chuyển đi về lẹ kẻo mắc mưa. Nhưng người muốn mà trời định nên Phi vừa bước xuống ghe là cơn mưa ụp xuống. Phan đã chờ sẵn. Chàng mời Phi ngồi xuống chiếc ghế thấp, rồi trao tận tay cô một ly trà ướp bông lài thơm phức. Nàng ngượng ngùng đỡ lấy ly trà mắt nhìn Phan như dò hỏi. Phan lấy một xấp hình, có cái đã vàng ố đưa cho Phi. Có cái chụp ba người. Người đàn ông có vẻ đứng tuổi, người đàn bà còn trẻ măng, rất đẹp, bên cạnh là một cậu bé. Cả ba người gương mặt tràn trề hạnh phúc. Phan nói đây là hình ba má tôi và tôi lúc năm tuổi. Năm nay má tôi đã năm mươi rồi. Phi nhìn cậu nhỏ trong hình tóc cắt bum bê, cặp mắt to tròn như hai viên bi, rồi nhìn “cậu lớn” đang ngồi trước mặt bỗng bật cười. Phan cũng cười theo nói:
- Phi cười đẹp lắm. Tôi muốn Phi cứ cười hoài... Nàng mắc cỡ đưa tay lên che miệng. Phan cầm tấm hình nhìn thật lâu như muốn kéo cái dĩ vãng trở về. Sau đó chàng từ từ kể lại cuộc đời mình cho Phi nghe. Cô như uống những lời nói của Phan vào trong lòng. Nghe xong Phi không dấu được sự sung sướng nói:
- Từ đầu em đã có cái linh cảm anh không phải là một người hành nghề thương hồ tầm thường, nhưng em nghĩ hoài vẫn không ra tại sao. Em chỉ thấy anh không giống những người khác.
Phan bạo dạn cầm bàn tay Phi bóp nhẹ:
- Anh cũng thấy Phi không giống như những cô gái khác... Một cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay của Phan khiến Phi thấy rùng mình. Tâm hồn cô bay bỗng, không để ý đến sự thay đổi cách xưng hô của Phan. Cô chỉ thấy mình thật sự sung sướng. Nụ cười rạng rỡ đã biểu lộ hết tâm tình của cô khiến Phan yên tâm. Chàng nhìn thật sâu vào mắt cô gái nói :
- Từ trước tới nay anh chưa hề có cảm giác với cô gái nào như đối với Phi bây giờ. Anh hiểu tình cảnh bế tắc của em. Anh có một đề nghị, còn quyết định là phần của em. Chiếc ghe của anh có thể rời bến bất cứ lúc nào em muốn. Dĩ nhiên anh không có tiền muôn bạc vạn như " người ta", nhưng anh hứa chắc sẽ mang đến cho em một cuộc sống đầy đủ và thật hạnh phúc...Trước hết anh sẽ đưa em về ở với má và ông bà nội của anh, rồi sau đó mình tính tới. Nhưng chắc chắn sau khi kết hôn tụi mình sẽ trở lên Sàigòn, anh đi làm lại như trước. Chờ khi thuận tiện anh sẽ dẫn em về chịu tội với ba má em. Ý anh vậy em thấy sao!
Phi nói giọng đầy lo lắng:
- Em cũng chưa biết tính sao. Cho em suy nghĩ...
- Chuyện quan trọng như vậy dĩ nhiên em phải suy nghĩ chín chắn rồi cho anh biết. Nhìn gương mặt đầy lo âu của Phi, chàng muốn làm một cử chỉ âu yếm để trấn an hết sức mà không dám, sợ nàng sẽ nghi ngờ mình có ý đồ bậy bạ. Phi đứng lên nói hết mưa rồi phải về kẻo má nghi.
Và cái quyết định tối hậu của Phi đã khiến mọi người bàng hoàng!..Thím Tư đọc xong lá thơ của Phi, trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Nếu đúng như lời con Phi trong thơ thì thằng Phan cũng đâu đến nổi tệ. Thẳng có ăn học, nếu chí thú làm ăn thì khá mấy hồi. Như nó nói nếu ép nó lấy út Hiền, nó buồn rầu sanh bịnh mà chết, lúc đó mình có hối hận cũng trễ rồi. Hơn nữa sông nước minh mông biết tụi nó đi hướng nào mà kiếm. Có câu cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Thôi đành phải qua Chợ Thủ xin lỗi Ông Bà Hội Ðồng. Nếu anh Hai ngại em sẽ kêu anh Tư đi theo.
Lúc đo chú Hai mới lên tiếng, mặt mày đầy...sát khí:
- Thiệt không ngờ con nhỏ thường ngày coi hiền hậu mà lại dám làm ra chuyện tày trời này! Nếu để tui bắt được tụi nó...
- Thôi anh Hai bớt giận. Coi như nó có duyên mà không nợ với thằng Hiền. Chuyện trước mắt phải lo là làm sao đối phó với gia đình ông Hội. Hy vọng ổng bả thông cảm vì đâu có ai muốn xảy ra chuyện này...
- Nhưng mà thiếm nghĩ coi vợ chồng tui làm sao chịu thấu tai tiếng trong làng?
Thiếm Tư chắt lưỡi:
- Ối anh hơi đâu để ý tới miệng lưỡi thiên hạ. Nói đã rồi họ cũng thôi. Con người ta vốn mau quên. Thiếm Tư ngồi lại an ủi hai người một lúc rồi ra về. Trên đường đi thiếm chợt...cười một mình. Thiếm cũng không ngờ cái con Phi coi hiền hiền mà gan cùng mình, dám bỏ nhà cửa, cha mẹ, ra đi cái một như vậy. Có điều không ai ngờ là nó giống y chang như...thiếm mười tám năm về trước! Gia đình cũng đã hứa hôn thiếm cho con trai một gia đình giàu có tiếng trên Hồng Ngự. Hôn phu của thiếm lại bình thường, không bịnh tật như út Hiền. Thiếm cũng tính yên phận lấy chồng như mấy bà chị, nhưng vì một câu nói đầy vẻ khinh miệt gia đình thiếm của bà mẹ chồng tương lai, mà thiếm nhứt định hồi hôn. Có chết cũng không bước chân về nhà đó. Anh ta năn nỉ khóc lóc: mặc kệ. Mẹ của thiếm thương tiếc chàng rễ hụt sanh bịnh: cương quyết không xiêu lòng. Nói nào ngay thiếm cũng không thương gì anh chàng đó cho lắm. Không như khi gặp chú Tư Tâm sau này. Vẻ hào hoa phong nhã và cái tài ăn nói duyên dáng của chú đã khiến thiếm nhung nhớ đêm ngày. Thà lấy chồng nghèo hơn mà hạnh phúc. Có mấm ăn mấm có muối ăn muối mà vui...Vì vậy trong đáy lòng, thiếm thật tình chúc phúc cho Phan và Phi. Thiếm mong họ cũng sẽ tìm được hạnh phúc như chú thiếm bây giờ. Thiếm lắc đầu mĩm cười nhủ thầm: Thiệt là Hậu sanh khả úy!
Tiểu Thu