Nước Ukraine với nền kinh tế khá mạnh, nhưng đã bị Poor & Standard đánh giá bằng CCC, thì nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chắc chắn bị đánh giá bằng 3 chữ F ( tức là fail, fail and fail) nên cơ may vay nợ không mấy sáng sủa, lại gánh những món tiền lời từ hơn 182 tỷ Mỹ kim vay, là một chuyện nan giải. Nước Ukraine còn có Liên Âu sẵn sàng giúp và trong tương lai có thể trả lợi, phục hồi nền kinh tế trong thế mậu dịch liên hoàn với các nước tiên tiến nhất thế giới. Nhưng Việt Nam không có nơi nương tựa, tuy rằng Trung Cộng là chỗ dựa của chế độ Hà Nội, đương nhiên là Việt Nam phải nhận những điều kiện hạch sách của Trung Cộng, thì con đường:" không có gì quí hơn độc lập tự do" như Hồ Chí Minh tuyên bố ở quảng trường Ba Đình vào ngày 2-9-1945 là điều dối trá, từ khi cướp chính quyền đến nay, độc lập và tự do của Việt Nam luôn nằm oằn oại trong vòng tay Nga, Tàu. Việc dựa lưng Trung Cộng để cứu vãn nền kinh tế, nợ nần là điều vô cùng nguy hiểm, đó là lý do mà người dân Ukraine phải đổ máu để đuổi chính phủ thân Nga, dù Nga nay là nước dân chủ trong bàn tay sắt bọc nhung của nhà độc tài Vladimir Putin.
Việt Nam không còn tài nguyên để khai thác, vì Trung Cộng đã lấy cả, rừng cũng bị chiếm bằng những hợp đồng ngu xuẩn với 50 năm. Đây là cơ may trả nợ không có, trong khi hàng ngày phải vay nợ thêm, nếu không thì nền kinh tế Việt nam bị ú tim, khi máu ( tiền) không còn đủ cung cấp cho nên kinh tế toàn quốc. Những nhà lãnh đạo thiếu viễn kiến, kém trình độ và tham lam, đã và đang bôn ba tại các nước mà họ nguyền rủa:" đế quốc tư bản phản động" để vừa kiếm cách cứu nguy và tìm luôn cách tẩu tán tiền tham ô, ăn cắp của công. Câu trả lời là những công ty Vinashine, Vinaline…gần như khánh tận, nhưng cán bộ trung ương vẫn đầy ấp túi tiền và nhiều cán bộ cấp cao, thi đua nhau xây dựng những dinh thự huy hoàng hơn cả cung điện vua…Dân Việt nam đã nhìn thấy và lên tiếng than oán, nhưng không thấy có hành động thiết thực như các nước khác.
Nợ nần khó trả, đảng và nhà nước làm liều bằng cách lén in thêm giấy lộn có in hình chủ tịch Hồ Chí Minh, là hình thức cứu nguy tài chánh một cách vá víu và gian manh, nhưng dân chúng đã biết, làm đồng bạc Việt Nam càng phá giá. Cứu nguy bằng in bạc thêm là biện pháp đầy ngu xuẩn, nhưng đảng và nhà nước bị bắt buộc phải làm, vì họ không còn uy tín để vay nợ từ các định chế tài chánh thế giới. Với tình hình khô cạn ngoại tệ và cần bản vị giá trị như Đô la để trả nợ, đảng CSVN chỉ còn trông chờ vào lượng kiều hối, năm nay lên đến 15 tỷ Mỹ Kim, được hàng trăm nghìn" ông Noel, bà Noel" từ các nước tự do bay về giao nộp từ phi trường đến địa phương và dùng những số tiền dành dụm hàng năm để tiêu xài tại VN là những người được coi là đồng lõa với thái thú Bắc Bộ Phủ trong việc duy trì chế độ ngoại bang gốc Việt.
Nếu người Việt hải ngoại ý thức việc mất nước không xa, khi chế độ thái thú không sụp đổ, thì việc trở về thăm quê hương nên giảm bớt hay hạn chế những thú vui nhục dục, vui chơi, để không đắc tội là đồng lõa với tập đoàn bán nước ở Hà Nội. Việt nam đang đi vào ngỏ cụt, nền kinh tế èo uột và nợ nần, đây là điều mà những kẻ cầm quyền đang lo sợ, càng sợ càng lo tháo chạy, tẩu tán tài sản.
PHAN ĐÔNG ANH
27.02.2014
27.02.2014