Sunday 9 March 2014

Cù Huy Hà Vũ

Về trường hợp “Cù Huy Hà Vũ”
Cuộc thảo luận về việc Ls. Cù Huy Hà Vũ có thể được Mỹ can thiệp để VC cho qua Mỹ chữa bệnh đang được nhiều người tham gia.
Vì đây là một trường hợp điển hình trong nhiều trường hợp tương tự,  nên xin phép có phần ý kiến của cá nhân tôi, - một người lính già của Việt Nam Cộng Hòa, tị nạn cộng sản, tại Hoa Kỳ.
Tôi phân biệt hai phần của một vấn đề, để xác định thái độ :
I.- CĂM THÙ cộng sản
II.- CHỐNG CỘNG để hỗ trợ cuộc đấu tranh lật đổ bạo quyền cộng sản.
Có người chỉ chọn một trong hai; Có người chọn cả hai, tùy vị trí, khả năng, và ước muốn của mỗi người.
Phần này xin đề cập đến :
I.- CĂM THÙ CỘNG SẢN :

          
Tôi cũng thế. Không những căm thù đối với tập đoàn CS hiện nay mà tôi căm thù và nhiều lần lên tiếng tố cáo toàn bộ tập đoàn CSVN khởi đi từ tên “ Ác Quỷ” Hồ chí Minh. Tôi không gọi y là ác thú, vì ác thú chỉ giết khi “đói” , -một nhu cầu sinh tồn tự nhiên. Ác quỷ là loài khát máu, luôn hô hào GIẾT, GIẾT NỮA “ không ngừng, hết miền Bắc đến miền Nam, dù “có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn”; Ác quỷ dâm ô đến vô cùng tận, hết gái miền Thượng, miền kinh, thiếu nhi miền Bắc, còn thèm thuồng đòi cả “ Vú sữa miền Nam…” Vì thế, đây là tên trùm cộng sản khát máu bán nước , hại dân số một, được đào tạo từ những trường đảng dạy khủng bố chuyên nghiệp của Liên Xô, của Trung cộng … .  Đề cập đến tội ác CSVN mà không khởi đầu từ căn nguyên của nó, chỉ nói từ 4/1975 , là một thiếu sót lớn lao, và dễ bị lung lạc bởi những “ xảo biện “ chính trị của bọn VẸM ( như đất nước ta còn nghèo, là một nước nhỏ ….)  

          Sau gần bảy (7) năm tù, sau đó là quản chế,  mãi đến 1984 mới vượt biên được sang tị nạn tại Mỹ, tôi chia xẻ đầy đủ những đòn thù mà CSVN dành cho Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa. 
Cướp sạch, vét sạch ( kiểm kê tài sản, đổi tiền , đuổi đi kinh tế mới . . . ), nhà tù mọc lên như nấm, từ Bắc chí Nam, , bắn giết vô tội vạ, dạy con mắng chủi cha mẹ , cổ vũ một thứ văn hóa vô luân, vô đạo, vô thần  . . . kể sao cho hết. Không căm thù sao được ? Ai không biết ghét cái ÁC, không căm thù cái ÁC , không có tư cách nói tới chữ THIỆN, vì đã không Ác thì cũng không có Thiện ! 

          Đó là quan điểm cá nhân. Tôi , cũng như nhiều người khac, không bao giờ có thể QUÊN tội ác của cộng sản. Tố cáo tội ác của chúng, liên tục, dài dài,,, cũng cần thiết, để luôn nhắc nhở, vì nhiều người vẫn có tính hay QUÊN. Sự căm thù cộng sản là một điều chính đáng. Nhưng nếu muốn đi xa hơn, chúng ta nên làm gì ? Người tị nạn CS ở hải ngoại đang có một đời sống tự do, ở các nước văn minh nhất thế giới. Ai có nặng lòng với đất nước, mới tham gia cuộc đấu tranh chống cộng, để hỗ trợ cho quê nhà thoát khỏi ách cộng sản. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó ?

II.- CHỐNG CỘNG ĐỂ LẬT ĐỔ CỘNG SẢN

Khi đã nói đến chữ CHỐNG là nói đến một phương thức tích cực để tiêu diệt đối phương. Trong hiện tình, ai là người ở hải ngoại, lực lượng nào có thể đơn phương  lật đổ được chế độ CSVN hiện nay ?  Xin thẳng thắn lên tiếng để bà con biết. Từ căn bản này, chúng ta mới có thể tiếp tục cuộc thảo luận. Nếu không có ai vỗ ngực, xưng danh làm được việc đó, thì rõ ràng  : KHÔNG CÓ AI CẢngoại trừ chín mươi (90) triệu dân Việt Nam, ngay tại quê nhà. Trong chín mươi triệu dân đó, có : ( theo ngôn từ CS ) : Quân đội, cán bộ , nhà văn, nhà báo, đảng viên mọi cấp, mọi ngành , kể cả CÔNG AN …những nhà trí thức bị lầm lẫn bởi cộng sản …Đó là  những thành phần CỘNG SẢN , nhưng có khả năng lay chuyển cả chế độ bằng mọi phương cách , mọi mức độ …ngay từ trong ruột,  từ nhỏ đến lớn,khởi đi bằng từng bước chiến thuật chính trị khôn ngoan, cẩn trọng cần thiết để bảo toàn lực lương, và quật khởi khi tình hình chín muồi. Họ biết rõ CS hơn ai hết. Họ biết từng người, từng ngõ ngách, từng lực lượng, ai theo Nga, ai theo Tàu, ai vì Tổ Quốc. Tiếng nói của họ có trọng lượng, có tác động mạnh mẽ đến nhiều thành phần quần chúng đã biết họ và tin tưởng họ. Họ có cả súng đạn trong tay.
Ở hải ngoại, ai có thể có KHẢ NĂNG hữu hiệu hơn ?
Chắc 
không hi vọng.

Vì thế , theo quan điểm cá nhân tôi, việc mà người hải ngoại nên làm nhất là 
HỖ TRỢ TINH THẦN ( nếu có thêm vật chất cũng tốt ) cho phong trào đấu tranh ở trong nước, khuyến khích khi họ còn ở trong nước , trợ giúp họ khi bị đẩy ra nước ngoài ( khi được các nước tự do can thiệp ), để lại cùng chung sức vào công cuộc HỖ TRỢ cho quê nhà.Hãy là chỗ tựa , một hậu cứ an toàn khi cần thiết. Đừng làm nản lòng những người tranh đấu đang kỳ vọng vào chúng ta.  Làm sao một vài cá nhân có thể lung lạc, nhuôm đỏ được khối người tị nạn CS ở hải ngoại này, dù đó là đặc công CS ? Bộ mình ngu lắm sao ? Tại sao lại sợ một hay hai khuôn mặt nổi như thế ( mà lại không sợ những tên đội lốt Quốc Gia âm thầm làm tay sai cho CS, phá nát cộng đồng chúng ta)  ?
Trong hiện tình đất nước, trong tình trạng mập mờ Quốc cộng , cách nhận diện nhau tốt nhất là : 
Ai đang phục vụ cho Quyền Lợi Dân Tộc, cho nền độc lập, sự sống còn , phát triển,và hưng thịnh của Đất Nước. Đó là lá cờ chính nghĩa. Tất cả đều hướng vào đó, Anh ở chỗ của anh. Tôi ở chỗ của tôi. Chẳng cần ai nhập vào với ai, để tránh mọi sự nghi ngờ. Anh có cung cách và phương tiện của anh. Tôi có cung cách và phương tiện của tôi. Cứ thế mà tiến bước đi về mục tiêu chung. Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, khi quê hương không còn ách thống trị của một thứ chủ nghĩa KHỦNG BỐ ĐỂ CAI TRỊ và BÁN NƯỚC. 
Với kinh nghiệm của một người lính già, không bao giờ chúng tôi QUÊN CANH CHỪNG, theo dõi mọi động thái, mọi lời phát biểu của anh, đề phòng anh quay ngược mũi súng, bắn vào đơn vị tôi; Tôi cũng không quên canh chừng những tên đội lốt Quốc Gia để tiếp tay cho CS, đâm sau lưng chúng tôi.

          Tóm lại, cả hai phần, không có phần nào sai. Phần một hỗ trợ và thúc đẩy cho phần hai. Có sai chăng, theo ý tôi,  là khi anh căm thù cộng sản mà lại chặn bước tiến của những người đang góp sức vào công cuộc đấu tranh LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ cộng sản tại quê nhà. 

NLG-73 Lê Phú Nhuận
Houston 09 MAR. 2014.

Xin kính chuyển bài "Bệnh Lở Mồm Long Móng trên diễn đàn" tác giả Nhà văn Chu Tất Tiến để cùng tự xét mình xem có mắc bệnh nguy hiểm ngặt nghèo này không?

Một bài để trả lời cho những "con bệnh" chuyên đi bới lông tìm vết những nhà dân chủ hải ngoại và trong nước. Những "con bệnh" này thật sự chưa hề làm được việc gì thực tế có ích lợi cho công cuộc đấu tranh cho Nhân quyền, Dân chủ mà chỉ biết dùng ngòi bút để chửi và móc, mà khi họ phán ra một mệnh lệnh thí dụ: "Người đó là Đấu tranh Dân chủ dõm, cò mồi cho VC" là mọi người bắt buộc phải đồng ý theo, không có quyền khác ý kiến , nếu không thì sẽ bị gán ghép cho là nhóm hoà hợp hòa giải, là người ngu muội mắc mưu của Vc, là nịnh bợ những nhà dân chủ dõm (Tôi đã bị rồi! ). Tôi cũng ngán một thời gian vì những bài tố khổ kiểu  này và tự nghĩ ở hải ngoại này phần Tự do Ngôn luận của mình cũng không được thể hiện đúng đắn vì những thành phần cả vú lấp miệng em này!

May mà lần này có nhà văn CTT lên tiếng tôi mới dám có ý kiến để nếu có bị chửi đổng hoặc vu vạ  cũng có người bênh đỡ.

Nhưng tôi là người không thể đội trời chung với đảng CSVN! Đừng vu vạ không nên.

Theo tôi, tự hỏi nếu các vị này còn ở trong nước trong hoàn cảnh bị áp bức, trù dập thì quý vị này sẽ làm được gì? Sẽ có ích lợi gì cho đồng bào hay lại làm công việc tố cáo anh em dân chủ là dõm!  Như đang làm và đang viết tại Hải ngoại.

Hãy để các nhà tranh đấu Dân chủ làm việc, nếu họ
 không làm đúng với danh nghĩa đó ta hãy phê phán. Đừng để họ phải chịu giữa hai lằn đạn của ĐCSVN và Quý vị tại hải ngoại nếu họ thật tâm!!!

Chúng ta những người nếu lo lắng cho tình hình đất nước thì phải có những hành động cụ thể và thực tiễn như những Nhà Dân chủ đáng kính ở Quốc nội cũng như tại Hải ngoại chứ đừng ngồi đó để thỉnh thoảng tung ra vài chiêu tạo nghi ngờ bất lợi.

Nên nhà văn Chu Tất Tiến đặt cho là quý vị đã mang bệnh "Lở Miệng" cũng không oan.!

Công việc của Người Hải ngoại là còn phải đấu tranh ưu tiên cho những Tù nhân lương tâm như Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, LM Nguyễn Văn Lý, anh Điếu Cầy, Tạ Phong tần, anh Trần H D Thức, cô Đỗ T Minh Hạnh, Bùi Minh Hằng, Việt Khang, Anh Bình, Đinh Nguyên Kha và còn nhiều nhìều tù nhân lương tâm nữa đang trong vòng lao lý . Công việc còn nhiều nên tiếp tay để đòi bạo quyền phải thả ra những người yêu nước chứ không nên ngồi đó mà bới móc, chửi bới để mang bệnh "Lở Mồm" càng ngày càng trầm trọng thêm như  nhà văn Chu Tất Tiến vừa kể những triệu chứng của người mang bệnh này!

Phạm Thị Kim Thanh.

Le Dimanche 9 mars 2014 1h13, Bac Ky Di Cu <backydicu@gmail.com> a écrit :

"Bệnh Lở Mồm Long Móng trên diễn đàn"

Thưa quý vị,

Trong thập niên gần đây, báo chí nhắc nhiều về bệnh Lở Mồm, Long Móng trên  thế giới. Năm 2001, Châu Âu bùng phát bệnh này. Tại Vệt Nam, năm 2006, bệnh này lây lan trên nhiều miền đồng quê, khiến cả ngàn nông dân nuôi trâu, bò, và lợn phải sạt nghiệp. Triệu chứng bệnh này là miệng bị lở, nhễu nhão nước dãi chẩy ra, còn giữa các móng chân gia súc như trâu, bò, và lợn nổi lên những mụn nước, dần dần mụn vỡ ra, con vật quằn quại, đau đớn và chết.

Trong khi đó, ở trên diễn đàn ảo, thì lại xuất hiện bệnh Lở Mồm, mà người Bắc gọi là "Thối Mồm", xẩy ra trên những người vô công, rồi nghề, trí thức bằng hột đậu phọng mà cứ tưởng óc mình nặng bằng óc của Einstein, nên thích "phê phán vung xích chó" (theo người Bắc Kỳ 54). Những người mắc bệnh Thối Mồm này lợi dụng sự "ảo" của diễn đàn Net, chỉ thấy chữ mà không thấy người, nên  viết loạn cào cào, đặc biệt nhắm vào các nhân vật đang đấu tranh cho nền Dân Chủ tại Việt Nam,hoặc tại hải ngoại hoặc đang ở trong nước. Đặc điểm chung của những người mắc bệnh này là họ chưa hề dám bắt tay, bắt chân làm một công việc gì cụ thể cho đất nước, chưa hề dám bỏ một đô la cho người tù tội, nhưng lại thích lớn tiếng phân tích, phân tèo về bất cứ hành động nào của người đang chiến đấu. Nghe thấy Cù Huy Hà Vũ làm đơn kiện Nguyễn Tấn Dũng, thì vội vàng dùng kính hiển vi rọi vào từng chữ, từng lời của người đang chiến đấu một sống một chết này mà lý luận, theo kiểu "suy bụng ta, ra bụng người." mà tuyệt đối không để ý đến sự khác biệt trầm trọng giữa hoàn cảnh của người trong nước và người ngoài nước, không hề nghĩ rằng người phát biểu đó đang ở trong tình trạng như thế nào, phải vừa "hùng" mà vừa "khôn" làm thế nào nói thẳng mà không bị CS nắm gáy, bỏ tù ngay... . 

Thấy cô bé Phương Uyên ngỏ ý muốn đi ngoại quốc thì cũng nhào vô, chẻ sợi tóc ra làm tư làm tám, rồi lên án, hoặc diễu cợt. Thấy Lê Thị Công Nhân được hải ngoại in tem, được cổ võ, khen ngợi, thì đặt tên là "Thánh Nữ LTCN" rồi đặt điều chế diễu. Người phụ nữ can trường Bùi Minh Hằng cũng không thoát khỏi bị chụp cái mũ là "con một Tướng Cộng Sản".. Nghe tin các thân mẫu của Nhật Uy và Nguyên Kha, Trần huỳnh Duy Thức, Quốc Quân.. sang Mỹ, lập tức đem vấn đề ra mà châm chọc.. Cha Nguyển Văn Lý thì bị cho là có 4 vợ, ba con! 

Bây giờ, việc Cù Huy Hà Vũ đi chữa bệnh cũng là đề tài cho mấy vị mắc bệnh "Thối Mồm" ngồi Sa-lông diễn giải, diễu cợt, trong khi chẳng hiểu gì về chính trị - xã hội, về hoàn cảnh thực tế của đất nước, hay về từng trường hợp của Dân Oan, mà chỉ cứ dựa vào mớ lý luận cổ hủ của mình mà phán loạn. Người xưa gọi mấy hành động phân tích, diễn giải này là : "Nói như bố chó xồm ấy!"

Thật chán mớ đời! 

Những bệnh nhân Thối Mồm này không hề biết rằng, việc phán loạn lên như vậy, là vô tình làm không công cho Cộng Sản, chúng nó chỉ muốn tống khứ những cái gai nhọn này ra khỏi nước. Để lại trong tù thì bị thế giới lên án, mà thả ra thì nguy hiểm, cho nên chỉ có đường tống đi ngoại quốc, rồi kích động những anh thối mồm kia  giết giùm, ngày xưa gọi là kế "mượn đao giết người", ngày nay là "mượn cộng đồng hải ngoại giết giùm mấy tên phản động." Kế này hay lắm, vì được sự hỗ trợ không công cùa những bệnh nhân Thối Mồm. Một tên, hai chim. Vừa giết những nhà Dân Chủ, vừa để cho công đồng uýnh nhau vì có người bênh, lại có người ghét, hai bên động thủ lẫn nhau, thì Cộng Sản ăn mừng. Hơn nữa, riết rồi, chả có ai tin ai, những nhà Dân Chủ trong nước cũng e ngại rằng việc mình làm chưa chắc được hải ngoại yểm trợ, có khi còn bị dính bùn, nên .. thôi! Chả chiến đấu làm gì cho mệt! 

Thế là  hết chuyện Dân Oan, Dân Chủ. Cộng Sản cứ tiếp tục tống giam, cưỡng chế, bán nước lia chia.. chẳng còn ai lên tiêng nữa. 

Thế là nước mất, nhà tan...
Ôi! Tội nghiệp cho dân Việt! 

Biết đến bao giờ hải ngoại mới chữa khỏi bệnh "Thối Mồm" này.

"Thượng Đế hỡi, có thấu chăng Việt Nam này..."

Chu Tất Tiến.


Thêm Môt Con Chốt Sang Sông

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Không hiểu tại sao cứ mỗi lần VC "Ship Một Nhà Dân Chủ Đấu Tranh Chống Đảng " ra hải ngoại là một lần tôi lại "ship" ra một bài viết về Con Chốt sang Sông và phải thú thật với quí vị khi viết về những trò ngụy trang ngụy biện , lừa bịp của VC trên chiêu bài "Phản Tỉnh Cuội" "Đấu Tranh Xạo" , tôi vẫn đắc ý với cái tiêu đề Con Chốt Sang Sông .

Khi viết về con chốt sang sông tôi lại phải viết lại về vai trò của con chốt trong bàn cờ.

Cờ tướng đối với người Á Đông là một trò chơi thanh cao tiêu khiển thời gian qua sự tranh chấp cao thấp của trí tuệ.

Người đánh cờ chỉ có hai người nhưng người đứng bàn chen chúc quanh bàn cờ thì vô số kễ .

Ngày còn ở Đà Lạt, cứ mỗi ngày nghỉ thì cư xá tôi ở trên đừơng Võ Tánh rộn rịp tài tử đánh cờ. Rộn rịp là ngừơi đứng chúng quanh bàn cờ. Còn tranh tài cao thấp là sinh viên Đặng Thế Tiến phòng cuối của dãy cư xá chúng tôi ở và ông xã tôi

Đặng Thế Tiến là người bị tù cộng sản trong "Đại Học Máu" của Hà Thúc Sinh. Cứ mỗi lần bị chiếu tướng thì ông Tiến ve vẫy cái pip ra điều suy nghĩ trong khi kẽ đứng ngoài bàn cờ líu lo chỉ chỏ con đường đi. 

Theo một vài tài liệu, chơi cờ tướng xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6, sau khi trò chơi này bành trướng về phương Đông nên gọi là Cờ Tướng, về phương Tây thì gọi là cờ Chess. 

Cách chơi của hai trò chơi nay từ nguyên thủy thì giống nhau nhưng vì ảnh hưởng của hai nền văn hóa Đông Tây nên trò chơi này đã biến dạng và vì thế mà một vài nguyên tắc chơi cũng khác nhau .

Dũng mãnh nhất trong Cờ Tướng là con xe và tội nghiệp nhất là con chốt. Trong bàn cờ con chốt là con cờ giữ vai trò thấp hèn nhất. Nó thấp hèn là vì bởi nhiều lý do. Trước hết , nó có rất ít quyền lực. Mỗi lần đi nó chỉ bước được một nấc cho nên nó không có cơ hội lập công giết địch như con xe, con pháo, con mã.

Lúc bắt đầu ván cờ ít ai xử dụng nó để tấn công và cũng không ai có chủ tâm giết nó. Có chăng thì người ta chỉ dùng những con chốt lót đường cho họ đi . Nó có chết không phải vì nó quan trọng mà chính vì nó làm cản sự tiến quân mà thôi.

Tuy nhiên khi con chốt có được thời cơ qua sông thì lại khác. Một khi con chốt sang sông, ngăn đôi bàn cờ để tiến vào đất địch, con chốt có thêm một chút quyền hạn là được đi ngang, trái, phải và dĩ nhiên được tiến tới . Vì vậy, việc sang sông của con chốt là một sự thay đổi quan trọng trong cuộc đời sĩ tốt. Lúc đó con chốt mới có dịp đến gần cùng Tướng địch và có cơ hội lập chiến công .

Việc sang sông của con chốt là một sự hào hùng trong cuộc đời của nó. Nó có thể lập công giết Tướng địch để chiếu bí đối phương. Nhưng khi con chốt tiến đến nấc cuối cùng của bàn cờ thì vai trò của nó đã trở nên vô dụng. Chốt đã cùng đường thì không còn tiến thối được nữa. 

Ngày 17/4/ 2012 tại Hà Nội, cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam của Việt Cộng và Ủy ban Dân tộc của VC đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016 nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, vận động đồng bào trong và ngoài nước thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng

Nói đến tính cách tuyên truyền của VC thì người Việt Chống Cộng ở hải ngoại không ai lạ gì với những đảng phái chính trị nối dài của VC và những con chốt được VC đưa sang sông vào lòng địch đang ra rã tuyên truyền hạ sách của Đảng VC là khoan hồng ,Quên quá khứ , Xóa bỏ hận thù.

Từ ban đầu khi những con chốt Bùi Tín, Đoàn Viết Hoạt, Nguyền Chính Kiết, Bùi Kim Thành , Trần Khải Thành Thủy đã đi vào nấc cuối của bàn cờ và đã không còn nhu cầu ứng dụng nữa thì "Đảng ta" vẫn tiếp tục "ship" những con chốt khác sang sông trong "hy vọng" sẽ nắm được bàn cờ ở hải ngoại là mục tiêu phải "giải phóng" của VC.

Vì thế, việc ông Cù Huy Hà Vũ có được VC "ship" ra hải ngoại hôm nay thì cũng không thể làm cho ngừơi dân ở hải ngoại không nghi ngờ .

1.Khi ở tù CHHV được trang bị rất đầy đủ tiện nghi trong phòng giam

Trong bài viết CÙ HUY HÀ VŨ CÓ “CHỐNG CỘNG” KHÔNG? của tác giả LÃO MÓC đã có đề cập những sự việc như sau:

Gia đình ông đã gửi thư cám ơn đồng bào trước khi phiên xử phúc thẩm sẽ xảy ra vào ngày mồng 2 tháng 8 năm 2011. (trich) :

“Tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của những người đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Việt Nam”. 

Hàng chữ cuối bức thư cám ơn của TS/CHHV xác nhận rõ ràng ông ta là một người lên tiếng để tranh đấu cho tự do, dân chủ với những người lãnh đạo đảng CSVN; để, những người này sửa đổi để đảng CSVN vững mạnh thêm và tiếp tục cai trị đất nước - chứ không phải “TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC CHXHCNVN” - như phiên toà ngày 4-4-2011 đã kết án. (het trich)

Lý do của VC cho ông CHHV ra hải ngoại chửa bịnh là một hành động ngụy trang nhằm tuyên truyền cho VC đã đối xử với "tù nhân chính trị" "tù nhân lương tâm" rất khoan hồng . Chiêu bài tuyên truyền này đã vô hiệu hóa cuộc đấu tranh của chúng ta đòi tự do nhân quyền cho VN .

Nói như vậy để chúng ta thấy rằng bọn VC vẫn dùng chiêu bài tuyên truyền để lủng đoạn sự đoàn kết của Tập Thể Người Việt tỵ nạn cs tại hải ngoại mà theo tin tức từ tờ báo MTTQ của bọn VC thì vẫn đề tuyên truyền là một công tác cực kỳ quan trọng. 

Những con chốt đã được đưa vào lòng địch phải thi hành tối đa. Ngoài những việc quên quá khứ, xóa bỏ hận thù như ông Bùi Tín đã lạm . Ngoài ra, còn có chiêu bài xóa bỏ lằn ranh Quôc/Cộng,đại đoàn kết hải ngoại như " nhà phản tỉnh được ship cả vợ con ra hải ngoại đoàn tụ " Nguyễn Chính Kiết kêu gọi 

Ngừơi Việt tỵ nạn đã bị VC lừa bịp quá nhiều trên một chuỗi dài lịch sử của dân tộc VN. Đòi hỏi họ phải " tin VCkhoan hồng" là một việc phi lý

Trong ốc đảo cô đơn của ngừơi Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản. Hầu hết mọi người ai ai cũng hoài nghi cũng lo sợ bị VC lừa bịp thêm một lần nữa . Vì thế cái chuyện ông CHHV có được "ship" ra hải ngoại có làm cho mọi người nghi ngờ đó cũng là chuyện đương nhiên .

Hơn nữa , mới đây khi VC trở thành một thành viên của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền. Nhà nước Việt Cộng đã bị một số thành viên chất vấn về vấn đề vi phạm nhân quyền tại VN

Trường hợp cho nhà bất đồng chính kiến Cù Hà Huy Vũ ra hải ngoại chửa trị bịnh huyết áp có phải là câu trả lời cho một số thành viên tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền về thắc mắc Việt Nam đang vi phạm nhân quyền?

Cho đến bây giờ những kế hoạch tuyên truyền của VC hầu như hoàn toàn thất bại. Những kế hoạch ly gián giữa già và trẻ , ly gián giữa những người Quốc gia cũng không đủ tác động để gây chia rẽ nữa. Nhưng chúng vẫn làm theo chủ trương dùng "cái loa đêm đêm dội vào phường xóm". Chúng nghĩ rằng mói mãi thì sẽ có ngừơi tin vì theo chúng những ống loa bao giờ cũng lớn hơn những giây ghi âm bé nhỏ…

Có đáng trách chăng là con người lại cam chịu làm thân con chốt để phục vụ cho một bạo quyền đang làm đổ nát cơ đồ và dân tộc Việt Nam !!

Tôn Nữ Hoàng Hoa