GIA ĐÌNH BỤI ĐỜI AN-PHONG
Con người sinh ra, ai cũng có cha ,có mẹ, có một gia đình... Không có ai từ đất nẻ mà chui lên... Nhưng vì hoàn cảnh, vì xã hội, vì giáo dục v.v. có một số người kém may mắn, mất hoặc xa cha mẹ sớm, nên phải sống lang thang, không gia đình... Đó là trường hợp các em mà người ta gọi tắt là bụi đời ; nghề sinh sống của các em thường là đi đánh giầy...
Lúc đó, năm 1963, tôi làm quản lý trong Dòng Chúa Cứu Thế ở Rạch-Dừa, Vũng-Tàu. Trong những lúc đi chợ cho nhà dòng, tôi có dịp gặp nhiều em đánh giầy, và dần quen thân với các em...
Trước mặt Nhà Dòng là một phi trường. Phi cơ và trực thăng của quân đội Mỹ bốc lên đáp xuống liên lỉ, làm các cha dạy học ở Đệ-tử-viện không dạy được. Các cha phàn nàn với Cha Bề Trên Giám Tỉnh..., và Cha Bề Trên Giám Tỉnh mới giải quyết: đưa Nhà Đệ-Tử lên Sàigòn. Thế là cả Nhà Dòng và Nhà Đệ Tử ra đi di tản, để lại mấy chục em bụi đời. Và tôi ở lại với các em...
GIA ĐÌNH AN-PHONG bắt đầu tự túc : nuôi gà để nuôi nhau; khởi sự với hai mươi con, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, số gà lên tới hơn 6000 con, và từ trước đến lúc đó đã ăn không biết bao nhiêu và đã bán biết bao nhiêu... Bàn tay của Chúa thấy rõ ràng. Chúa sinh Chúa dưỡng.
Nhờ đường lối Chúa soi sáng mà số các em mỗi ngày mỗi tăng thêm. Tôi nói với các em: Chúa dựng nên con người và cho hoàn toàn tự do. Cho nên trong nhà của mình, chúng con muốn làm gì thì làm. Đứa nào muốn đi học, cha cho đi học. Đứa nào muốn học nghề, cha cho học nghề. Còn đứa nào muốn ở không chơi, không làm gì hết, vẫn cứ được như thường. Không làm gì hết mà đến bữa ăn, có quyền đến ăn như mọi người, vì mình là đứa con trong nhà thì mình có quyền ăn, còn làm việc là chuyện khác. Nghe vậy, đứa nào cũng thích, và tụi nó mới rủ nhau đến ở càng ngày càng đông...
Một hôm, mấy anh lớn có ý kiến giáo dục hay, mới bàn với tôi. Chúng con muốn chia nhóm. Chia nhóm là làm sao? Tất cả tụi con đều là bụi đời. Vậy thì mấy em nhỏ, đi học, là nhóm "bụi non". Còn các anh lớn, học nghề, là nhóm "bụi già". Còn mấy anh em không làm gì hết là nhóm "bụi cà nhỏng"!!! Nói rồi và làm liền... Mấy anh em nhóm "cà nhỏng" hơi quê xệ một chút. Nên từ từ rồi mấy anh em đó gia nhập nhóm "bụi học trò" hay "bụi học nghề"...Thế là ý kiến giáo dục của mấy anh lớn đã thành công mỹ mãn.
Lúc ấy, cơ quan viện trợ Công Giáo Mỹ quốc có cho bột mì, làm bánh mì cho học sinh nghèo. Tôi mới kêu một ông thợ làm bánh mì người Trung-Hoa, Chú Hai. Chú Hai xây một cái lò củi nướng bánh mì. Tôi nói với các em: đứa nào muốn học làm bánh mì thì đi với Chú Hai. Một số mấy anh lớn đi với Chú Hai... Tôi cũng có mướn hai ông thợ máy: anh Hai và anh Ba. Tôi nói với các em: đứa nào muốn học nghề thợ máy sửa xe hơi thì đi với anh Hai, anh Ba... Thế là mấy tháng sau, trong nhà có hai băng thợ làm bánh mì và thợ máy sửa xe hơi... Như thế là GIA ĐÌNH AN-PHONG đã khai trương Lò Bánh Mì AN-PHONG và Garage AN-PHONG, thêm phương tiện nuôi sống các em.
Với thời gian, theo đường giây radio-Á-Rập, GIA ĐÌNH AN-PHONG và xe cammionnette Peugeot 404 của cha Qui được các em đánh giầy chẳng những ở Vũng-Tàu mà cả Sài-gòn-Chợ-lớn biết và nhận diện. Các em rủ nhau vô ở càng đông... Một hôm tôi đi chợ ở Chợ-lớn. Đi chợ xong, trở lại xe, tôi thấy mười một em với thùng giầy trên tay, ngồi sẵn trên xe: các em ngồi chơi vì biết là xe của cha Qui. Tôi ngó các em, các em nhìn tôi cười, chào nhau. Tôi mới buột miệng hỏi các em: "Cha đi về Vũng Tàu nè, đứa nào muốn đi Vũng-Tàu tắm biển vài ngày rồi trở về Chợ-lớn lại, cha sẽ chở về... Các em dòm nhau, hỏi ý kiến, rồi bảo nhau,: Mình phải đi trả thùng giầy cho "anh nuôi" đã... Mỗi em có "anh nuôi" và thùng giầy riêng của anh đó. Mấy em nhanh chân, nhẩy xuống xe và trong mấy phút, chạy trở lại, nhẩy lên xe, ngồi gọn gàng, vui cười khoái chí...
Thế là mười một em đánh giầy ở Chợ-lớn, không cần tính toán lâu bắt đầu đi Vũng-Tàu tắm biển...
Thế là mười một em đánh giầy ở Chợ-lớn, không cần tính toán lâu bắt đầu đi Vũng-Tàu tắm biển...
Thứ hai tuần sau, tôi có dịp lên Sài-gòn. Tôi gọi mười một em hôm trước đến và hỏi: "Cha đi Sài-gòn đây, tụi con muốn về thì lên xe". Các em ngó nhau, cười và đồng thanh: "Không, tụi con không đi về, tụi con ở lại đây với cha..." Vậy là GIA ĐÌNH AN-PHONG tăng số thêm mười một người nữa...
Cùng với các em bụi đời, có nhiều gia đình nghèo, cũng đến xin ở. Dần dần số những người này cũng lên đến mấy chục gia đình...
Lại có những em sơ sinh: cha mẹ sinh ra, rồi không thể nuôi được, đem đến gởi GIA ĐÌNH AN-PHONG nuôi giúp. Hoặc các bà mẹ ôm con ra ngoài chợ, rồi nhờ các bà biết đường giây, ẵm vào GIA ĐÌNH AN-PHONG giùm... Thành phần thứ ba này gia tăng cũng nhanh; cuối cùng trong nhà cũng được ba phòng, mỗi phòng 40 chục cái nôi... Cùng với các em, Chúa cũng gởi mấy bà, mấy chị đến tình nguyện nuôi các em... Việc của Chúa làm bao giờ cũng lạ lùng...
Thêm các gia đình nghèo và các em sơ sinh, thì thêm miệng ăn. Chúa lại gởi quân đội Mỹ, Úc đem đồ giặt đến: GIA ĐÌNH AN-PHONG lại thêm nhà giặt ủi để nuôi sống nhau... Tạ ơn Chúa.
Nhờ Chúa soi sáng và dẫn dắt, đường lối làm việc trong GIA ĐÌNH AN-PHONG tóm tắt trong một câu "Tôn trọng tự do và yêu thương lẫn nhau". Cho nên GIA ĐÌNH AN-PHONG không từ chối một người nào đến xin giúp đỡ. Kết quả: ngày 30 tháng 4 năm 1975, con cái Chúa, tính ra được : hơn 300 em bụi đời, hơn 100 ông bà gia đình nghèo, và hơn 100 em bé cô nhi...
Nhờ Chúa soi sáng và dẫn dắt, đường lối làm việc trong GIA ĐÌNH AN-PHONG tóm tắt trong một câu "Tôn trọng tự do và yêu thương lẫn nhau". Cho nên GIA ĐÌNH AN-PHONG không từ chối một người nào đến xin giúp đỡ. Kết quả: ngày 30 tháng 4 năm 1975, con cái Chúa, tính ra được : hơn 300 em bụi đời, hơn 100 ông bà gia đình nghèo, và hơn 100 em bé cô nhi...
Đó, là tiểu sử ngắn gọn của GIA ĐÌNH AN-PHONG, hôm nay được gởi lên mạng internet. Hy vọng ông bà anh chị nào đã sống cùng nhau thời gian ngắn dài nào đó, tìm dịp về gặp lại nhau, chia sẻ vui buồn với nhau.
Liên lạc với GIA ĐÌNH AN-PHONG ở Pháp : Lm Nguyễn Văn Qui 27 Place Frederic auguste Bartholdi - 95120 Ermont - France; ĐT trong nước Pháp : 0134150584; ĐT từ ngoài nước Pháp : 33134150584.