Ngày
1 tháng ba năm 2014, một vụ thảm sát đã diễn ra tại Ga Côn Minh, thuộc tỉnh Vân
Nam. Cuộc thảm sát này đã làm thiệt mạng 29 người và làm bị thương hơn 130 người.
Nhà cầm quyền Trung Cộng gọi đây là một vụ khủng bố mà thủ phạm là những người
Duy Ngô Nhĩ đi từ khu tự trị Tân Cương đến Vân Nam để tìm đường vượt biên.
Vấn
đề chỉ giản dị ở chỗ họ bị kỳ thị bởi người Hán, vì nguồn gốc và vì tôn giáo của
họ.
Người
Duy Ngô Nhĩ chỉ được coi là những công dân hạng bét, đồng nghĩa với bọn trộm cắp,
bọn khủng bố. Điển hình là sau vụ khủng bố xẩy ra, Abdu, một người Duy Ngô Nhĩ
bị cảnh sát trục xuất khỏi căn nhà mà anh đang ở, chỉ vì người chủ không muốn
cho anh thuê nhà nữa.
Sự
xung đột giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ vốn có từ lâu. Gần đây nhất là năm
2009, tại Tân Cương, những vụ xung đột võ trang giữa 2 sắc dân này đã khiến quân
đội phải can thiệp và trấn áp khiến cả trăm người dân Duy Ngô Nhĩ bị thiệt mạng.
Người
Duy Ngô Nhĩ sống đa số tại Tân Cương, là một lãnh thổ rộng bằng 3 lần nước Việt
Nam, họ chiếm 45% dân số tại đây, trong khi người Hán chiếm 40%. Tuy nhiên, vào
năm 1950, người Hán chỉ chiếm có 10% dân số thôi. Trong vòng chỉ có chưa đầy nửa
thế kỷ, số người Hán tại Tân Cương tăng lên 500%.
Người
Duy Ngô Nhĩ có tiếng nói riêng, và họ theo đạo Hồi.
Khi
người Hán di dân đến và sinh con đẻ cái quá nhiều, dĩ nhiên phải có sự va chạm
giữa 2 giống dân này. Chính quyền trung ương lại nâng đỡ người Hán và có các kế
hoạch phát triển thô bạo, không đếm xỉa gì đến người địa phương. Điển hình cho
việc này là vụ đưa đường xe lửa đến tận các thánh địa Hồi Giáo, làm nơi này tràn
ngập người Hán trong các ngày lể như Tết
Âm Lịch làm mất vẻ tôn kính của nơi này, khiến người Duy Ngô Nhĩ phải thốt lên
là Cả thành phố thuộc về người Hán hết mất rồi, làm sao người dân có tiền để
tranh nổi với họ ??. Tức quá, họ tấn công các đồn cảnh sát Tầu, nhưng bị đàn áp
dã man.
Kể
từ mùa thu năm 2013, chính quyền cho thành lập những đội võ trang đặc biệt chuyên
can thiệp, đàn áp những người mà họ cho là phản động, khiến những người Duy Ngô
Nhĩ hiện sống lưu vong ngoài Trung Cộng phải gọi đấy là những vụ sát nhân không
luật pháp, làm thiệt mạng hàng trăm nạn nhân vô tội. Người dân từ nhà này sang
nhà khác chơi cũng bị nghi ngờ trong khi phong tục truyền thống của họ là thăm
hỏi nhà này nhà kia, thân mật từ đời này sang đời khác.
Tại
một nơi, cảnh sát khám nhà bừa bãi, xâm phạm phong tục người địa phương Hồi Giáo,
gây nên chống đối. Kết cuợc, 2 cảnh sát chết, nhưng cả một gia đình 14 người bị
giết, trong đó có đàn bà, trẻ con.
Để
phản đối lại người Hán, dĩ nhiên là người Duy Ngô Nhĩ phải hướng về tôn giáo của
mình. Phương trâm của họ bây giờ là «Điều Duy Nhất Giúp Chúng Ta Đoàn Kết là Hồi
Giáo»
Cuộc
thánh chiến của người Duy Ngô Nhĩ bắt đầu.
Các
lãnh tụ của họ đang nằm trong các nhà tù, như các ông Ilham Tohti hay Abduweli
Ayoub, với các tôi như «chia rẽ dân tộc» hay «quyên tiền bất hợp pháp» vì giúp đỡ
người nghèo cũng đáng nghi ngờ, mọi cuộc lạc quyên phải do chính quyền nắm giữ.
Người
Duy Ngô Nhĩ không được hưởng các quyền lợi của các người Trung Hoa khác, đặc biệt
là đi ra ngoại quốc, vì người Cộng Sản sợ họ đi ra nước ngoài là liên lạc với các
tổ chức Hồi Giáo khác chống lại chính quyền của người Hán, trong khi sự thực có
thể không phải là như vậy.
Một
nhà văn Trung Hoa, ông Wang Lixiong đã nghiên cứu vấn đề một cách kỹ lưỡng và
viết ra tác phẩm Ma Chine de l’Ouest et votre Turkestan orientale tạm dịch là
Nước Tôi Miền Tây Nước Bạn Miền Đông trong đó ông kết luận rằng chính quyền CS
chỉ làm cho sự va chạm gĩữa các sắc dân ngày thêm trầm trọng, là một số người Hán
có chủ trương «Diệt Chủng», là Tân Cương có thể trở thành một Tchétchénie, hay
một Palestine.
Máu
đã đổ ra tại Côn Minh.
Máu
sẽ còn đổ ra nhiều thêm nữa trong tương lai.
Tây
Tạng tự thiêu đến trên 100 người.
Trong
tương lai, với chính sách bành trướng xâm lược của Bắc Kinh, sẽ đến lượt sắc dân
nào phải dứng lên tranh đấu. Việt Nam chúng ta hay sao ??.
Và
khi đó chúng ta sẽ tranh đấu như thế nào ??
Theo
kiểu Tây Tạng, hay theo kiểu Tân Cương ??
Cả
hai kiểu đều không không phải là kế vẹn toàn !! Chỉ là những hành động tuyệt vọng
mà thôi !!.
Làm
sao tránh cho con cháu chúng ta những thảm cảnh đó.
Đây
là câu hỏi mà bất cứ người Việt nào cũng phải đặt ra cho mình, trừ khi họ là những
Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, hay họ họ quá tham tiền..
Trần Mộng Lâm