Saturday 1 March 2014

Điếm già Trung Quốc trên đường phố Paris

lyanh013114


Lý Anh
Trung Quốc trở thành quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới, khoa học kỹ thuật có những bước tiến bộ lớn. Tàu thăm dò mặt trăng Hằng Nga 3 của nước này đã hoạt động thành công tốt đẹp. Xe tự hành Thỏ Ngọc sau khi đổ bộ đã chụp được những tấm hình trên mặt trăng gửi về mặt đất. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân vẫn không ổn định, nhiều người muốn ra ngoại quốc sinh sống. Ngoài các đại gia giàu có, những người có cuộc sống bình thường cũng muốn từ bỏ đất nước để “đổi đời”.

Nhiều phụ nữ Trung Quốc sinh sống ở Hoa Lục vượt qua muôn vàn khó khăn đến nước Pháp tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc và sung sướng. Tiếc thay, kết quả không được như ý muốn, phải ra đứng đường kiếm sống, quấy nhiễu cuộc sống của những người xung quanh, thỉnh thoảng lại có tin khách chơi “hoa” không chịu trả tiền, giết chết gái bán dâm… khiến nhiều người sửng sốt. Chính quyền thành phố Paris tuy không muốn thành phố mình xảy ra những chuyện như thế, vẫn cung cấp “áo mưa” và kiểm tra sức khỏe bệnh tình của những người này, để ngăn chặn bệnh AIDS lan tràn.
Thân phận điếm già Hoa Lục
Thế kỷ 20, khu phố Belleville đón tiếp nhiều người nhập cư. Thập niên 1920, một số người Armenia, Ba Lan gốc Do Thái và Hy Lạp tới đây sống bằng nghề may quần áo và đóng giày dép. Thập niên 1980, nhiều người Châu Phi và Châu Á di dân đến Pháp cũng về sống ở Belleville. Ngày nay, sau Chợ Tàu ở Quận 13, Belleville là nơi tập trung nhiều người Châu Á. Bởi vậy, ở ngã tư giao lộ của các đường phố Belleville, Faubourg du Temple, đại lộ Villette và đại lộ Belleville, xuất hiện khá nhiều nhà hàng Châu Á, bên cạnh đó có một số phụ nữ Trung Quốc làm nghề bán dâm. Trong số này nhiều chị em đã có gia đình vượt qua biết bao cản trở để đến Paris hoa lệ tìm kiếm cuộc sống mới với hy vọng con cái được học hành đến nơi đến chốn, nhưng lại gặp khó khăn về ngôn ngữ và nghề nghiệp, phải đi bán dâm kiếm tiền nuôi gia đình.

Phía ngoài một trạm tàu điện ngầm ở Paris, trên con đường dành cho người đi bộ cây cối mọc xum xuê giữa đại lộ Villette dài vài ba trăm mét, có khoảng 100 phụ nữ Tàu trạc tuổi trung niên tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau thoải mái như đứng trong vườn nhà mình. Thấy đàn ông đi qua, vội vàng tản ra tìm cách tiếp cận.

Các chị đứng đường này khiến những người Tàu khác xấu hổ. Tòa Đại sứ Trung Cộng ở Paris tuy không muốn nhìn thấy cảnh tượng không đẹp mắt này cũng phải làm ngơ. Những phụ nữ Tàu đứng trên đường phố Paris kiếm sống không còn trẻ, ăn mặc bình thường. Họ không chút khêu gợi nào như gái bán dâm ở những quốc gia khác, mưa to hay tuyết trắng phủ kín đường vẫn phải ra đứng đường mời gọi khách chơi “hoa”. Nhiều người muốn biết họ là ai? Từ đâu đến đây? Đến đây lúc nào? Tại sao phải ra đứng đường bán rẻ nhân phẩm của mình để cho nhiều người khinh bỉ.

Những phụ nữ Trung Quốc này xuất hiện ở thành phố Paris hoa lệ vào đầu thế kỷ 21. Phần lớn trong số này là người từ các tỉnh miền bắc Trung Quốc như Liêu Ninh, Thẩm Dương… Họ vốn là những người lương thiện, có công ăn việc làm, sau khi thất nghiệp vẫn phải nuôi con cái khôn lớn và học hành, không còn cách nào, cuối cùng phải “tẩu vi thượng sách”, ra ngoại quốc tìm cuộc sống mới. Một số chị kiếm được việc làm, nhưng không đủ điều kiện như ngôn ngữ, tay nghề, lại lâm vào cảnh thất nghiệp, cuối cùng phải làm nghề xưa nhất trái đất này là “bán dâm” để… trả nợ, nuôi sống bản thân và gia đình.

Thảm cảnh của phụ nữ già TQ
tại thành phố Paris hoa lệ

Theo báo cáo của 2 tổ chức nhân đạo phi chính phủ Pháp là Hội Bác sĩ Thế giới (Medecins du Monde) và Hội Bác sĩ Không Biên giới (Médecins Sans Frontières), những phụ nữ này phần lớn khoảng từ 40 tuổi trở lên, hiện đang ở trọ trong các căn phòng nhỏ. Họ chính là nạn nhân của nghề mại dâm, bạo lực, cũng là đối tượng có nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Bộ Y tế Pháp và tòa thị chính Paris cho xuất hiện trên các đường phố có phụ nữ bán dâm một số xe buýt có đầy đủ các tiện nghi về y tế gọi là “Lotus Bus” (Xe buýt có nhãn hiệu hoa sen) thường lui tới các khu vực đông dân nhập cư ở Paris để chăm sóc những phụ nữ bất hạnh này. Bà Melanie Quetier, làm việc trên một “Lotus Bus”, nói rằng tình trạng của nhóm phụ nữ trên rất đáng quan tâm.

Cuộc khảo sát gần 100 phụ nữ trên phòng khám “Lotus Bus” cho hay, những người này phần lớn bị thất nghiệp ở Trung Quốc, muốn ra ngoại quốc có cuộc sống khá giả hơn, đã trả cho bọn đưa người di dân bất hợp pháp vài ba chục ngàn Mỹ kim sang Pháp kiếm sống. Hơn 65% trong số này trên tuổi 40 và 90% đã có một con. Những phụ nữ Trung Quốc này thuộc loại “gái mại dâm giá rẻ”, mỗi lần bán dâm chỉ nhận khoảng 6 Mỹ kim, sinh sống trong những căn hộ nhỏ, tiền thuê nhà từ 120 đến 190 Mỹ kim/tháng. Một phần ba trong số những người được hỏi từng phải điều trị bệnh AIDS, khoảng 45% thừa nhận chưa bao giờ xét nghiệm HIV.

Chị Trần Lăng (Chen Ling – tên giả) là nhân viên kế toán trong một nhà máy quốc doanh ở Thẩm Dương bị sa thải vì nhà máy thua lỗ nhiều. Không bao lâu chồng chị cũng không có việc làm. Vợ chồng thất nghiệp khoảng ba bốn năm thì “anh đi đàng anh, em đàng em”. Sau khi ly dị, Trần Lăng mang theo đứa con gái đang học trung học về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Nghe bạn bè bàn tán sang Châu Âu “hốt bạc”, sau dăm bảy năm có thề “áo gấm về làng”. Chị mang hết số tiền dành dụm được trong những năm làm việc, lại vay mượn bà con thêm một số tiền trả cho bọn đưa người di dân lậu, tìm đường đến Pháp Quốc làm giàu. Sau khi đến thành phố Paris hoa lệ mới biết mình đã sa vào bẩy. Biết vậy, nhưng đã vay mượn khá nhiều tiền để “xuất ngoại”, lại còn đứa con sắp tốt nghiệp Trung học đang chờ tiền mẹ gửi về để thi lên Đại học, bởi vậy chị rất cần tiền, phải đi bán rẻ tấm thân già cho những kẻ có nhu cầu mua vui. Hàng ngàn phụ nữ Trung Quốc từ các tỉnh đông bắc và những khu vực khác hiện có mặt ở thành phố Paris hoa lệ đều có chung hoàn cảnh như Trần Lăng. Thế là thành phố này bỗng dưng xuất hiện nhiều phụ nữ Trung Quốc bất chấp tuổi tác và nhục nhã, đua nhau đứng đường hiến thân cho khách chơi “hoa” rẻ tiền.

Chị Trần Lăng cho biết, trước khi xuống tàu biển đi Pháp chưa hề nhìn thấy “áo mưa”, cũng không biết bệnh AIDS hay HIV là cái gì. Chị biết những điều này sau khi ra đứng đường. Một lần chị nói với bạn bè: “Mấy lần đang hành nghề, “áo mưa” nổ tung, mình sợ quá”.

Để ngăn chặn các loại bệnh tình dục như AIDS/HIV lan tràn, cơ quan y tế thành phố Paris đã phát “áo mưa” cho chị em đứng đường. Ngoài ra còn cho xuất hiện loại xe buýt mang tên “Lotus Bus” chạy trên các đường phố có gái mại dâm hành nghề, giúp đỡ họ hiểu biết những kiến thức về phòng chống bệnh AIDS/HIV, cách sử dụng áo mưa và khám bệnh định kỳ.

Bà Lâm Đức Vi (Lin Dewei) từng làm y tá ở Đài Loan, sau khi tốt nghiệp môn xã hội học tại một trường Cao đẳng Pháp, xin vào làm trong một tổ chức trực thuộc Bộ Y tế, giúp đỡ cộng đồng người Hoa phòng và chữa bệnh truyền nhiễm. Trong một lần trả lời phỏng vấn của ký giả, bà Lâm Đức Vi cho biết, cách hai tháng, cơ quan y tế lại cử bác sĩ, y tế lên phòng khám “Lotus Bus” kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm máu cho những phụ nữ đứng đường. Sau khi có kết quả xét nghiệm, bà khuyên bảo họ phải làm gì.

Là người tiếp xúc trực tiếp với phụ nữ đứng đường, bà Lâm Đức Vi cho biết, mỗi tuần “Lotus Bus” đậu trên con đường vắng vẻ âm u ở quận 13 một lần. Khi đậu, “Lotus Bus” bật đèn vàng sáng chói báo cho các phụ nữ Trung Quốc làm nghề bán dâm bất đắc dĩ đến xin thuốc hoặc “áo mưa”, khi không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nào vài ba lần, bà lo cho tính mạng của người vắng mặt.

Trong hồ sơ một số vụ án giết người xảy ra mấy năm vừa qua mà hiện nay cảnh sát Paris đang lưu giữ, có một số vụ án giết người tử thi không có người nhận, họ nghi ngờ nạn nhân là phụ nữ đứng đường Trung Quốc hành nghề trên đường phố Paris hoa lệ. Những khi xảy ra án mạng không có người nhận tử thi, trên “Lotus Bus” thường dán một thông báo viết bằng chữ Hán: “Tử thi là một phụ nữ cao khoảng… mét, tuổi từ… đến… Vị nào biết những người như vậy mấy tuần nay bỗng mất tích, xin mời liên hệ với Sở Cảnh sát thành phố Paris”.

Thực ra, tính mạng của những phụ nữ đứng đường này vô cùng nguy hiểm. Bà Lâm cho biết, một trong số những phụ nữ Trung Quốc nói với bà: Một buổi tối, một người đàn ông trẻ gặp ở bến tàu điện ngầm dụ dỗ chị đến một nơi vắng vẻ, lập tức bị 4 tên khác thay nhau hiếp dâm hội đồng, sáng hôm sau mới được thả ở bến tàu điện ngầm. Sau khi nạn nhân đến kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm máu, phải lui tới điều trị trên hai năm. Tuy vậy, nạn nhân này vẫn còn may mắn hơn nạn nhân họ Hoàng.

Chị Hoàng Liễu (tên giả) đang bán dâm tại một khách sạn rẻ tiền, bỗng thấy khách chơi hoa lấy điện thoại di động ra bấm số rồi nói chuyện, chị nghĩ hắn đang gọi đồng bọn đến, hết sức kinh hoàng, vội nhảy qua cửa sổ ngất xỉu. Khi được cứu sống, xương chậu bị dập, ảnh hưởng đến bọng đái, tính mạng vô cùng nguy hiểm. Chính phủ Pháp nhân đạo cho chị hưởng quyền cư trú để chữa bệnh, nhưng trở thành người tàn tật, không làm được công việc gì, chỉ biết sống được ngày nào hay ngày đó. Chính quyền cho phép những phụ nữ này chữa bệnh không mất tiền, khiến nhiều người bám trụ ở thành phố Paris hoa lệ.

Một số chị em nghe tin chính phủ Ý ban hành chính sách nhập cư cho những kẻ nhập cư lậu, vội vàng đến Lambadia chờ dịp may hiếm có. Cuối cùng vẫn phải trở về Paris vì ở Ý không được khám bệnh và điều trị miễn phí.

Một số dân Tàu ở Pháp thấy phụ nữ Trung Quốc đứng đường bán dâm thì bảo: “Các chị đã bôi xấu mặt mũi ngươi Trung hoa”, các chị trả lời: “Bất đắc dĩ chúng tôi phải làm vậy, sao các vị không thông cảm?”. Một số người từ Trung Quốc đến Paris du lịch thấy vậy hỏi các chị tại sao đi làm nghề này, các chị trả lời: “Các ông bà về Bắc Kinh hỏi chủ tịch Tập Cận Bình hoặc kiếm mấy ông trong Bộ chính trị ĐCSTQ đang ăn sung mặc sướng ở Trung Nam Hải hỏi tại sao chúng tôi phải bán danh dự của mình như thế này?”…

Tóm lại, thành phố Paris hoa lệ xuất hiện nhiều phụ nữ bán dâm là cái giá phải trả của chế độ một đảng tạo ra nền kinh tế đang ngày càng tham nhũng nặng nề và xuống dốc.

Lý Anh