Đọc bài Sự Thật Mất Lòng của ông bạn Hai Nguyen, US/OCC/J (Ret.), chúng ta cảm thấy vừa nhục vừa buồn cười: Nhục vì những con sâu cực độc, dơ bẩn làm “rầu nồi canh” của tập thể Người Việt Quốc Gia, buồn cười vì những lời phát ngôn thiếu cân nhắc, có tánh cách “quơ đũa cả nắm” của những viên chức cấp cao Mỹ, một quốc gia văn minh và giàu mạnh nhứt thế giới ngày nay.
1.- Nhục : Trong bất cứ nơi nào trên thế giới, không nhiều thì ít, cũng đều có những con sâu vừa cực độc vừa dơ bẩn sống chen lẫn để làm hư xã hội. Tập thể Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại không thoát khỏi ngoại lệ đó. Chúng ta rất nhục đối với công luận về những loại người nầy, nhưng nếu chỉ nhìn vào những thành phầu xấu xa nầy để kết luận, lên án nhục mạ cả một tập thể, cả một dân tộc thì quả là điều khiếm nhã và sai lầm nghiêm trọng, không xứng đáng với vai trò của những người có một vị thế nào đó trong một xã hội văn minh.
Những kẻ về Việt Nam để thăm viếng thân nhân, du lịch, du hí hay chuyễn ngân cứu trợ cho thân quyến nghèo khổ ở quê nhà, đa số là những thành phần lao động bình thường thì làm gì có những bó tiền lớn để mang về trong nước, ngoại trừ một số người đầu tư kinh doanh để trục lợi, nhưng những thành phần đầu tư trục lợi nầy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thì tổng số tiền chuyễn ngân kinh doanh của họ bất quá chỉ là một tỉ lệ nhỏ so với con số 18 tỷ đô la. Nếu những sự khinh miệt của bất cứ những ai, dù là người Việt Nam hay người ngoại quốc, dành cho những thành phần nầy là điều đáng được chúng ta trân trọng.
3.- Những nguồn xuất phát: Vậy, nếu nói như trên thì số tiền đổ về Việt Nam phát nguồn từ đâu mà lên đến 18 tỷ Mỹ kim mỗi năm?
Chúng ta đều biết rằng, đã từ lâu bọn Cộng sản Việt Nam đã bán sức lao động ra khắp năm châu đã lên đến hàng bao nhiêu triệu người, số tiền lương mà các quốc gia phải trả hàng tháng cho họ hầu hết đều được chuyễn về Việt Nam dưới ít nhứt qua 3 hình thức: Tiền thuế lợi tức của bạo quyền, tiền phải nọp cho cơ sở môi giới (dịch vụ) trung gian và số còn lại họ chuyễn về cho gia đình, chỉ giữ lại một số rất ít, đủ để trả tiền ăn ở nơi làm việc. Tổng số tiền nầy mới là con số thật nhiều, nói một cách tổng quát, nếu số tiền gởi về Việt Nam là 5000 Mỹ kim cho mỗi năm trên mỗi đầu người (tính tối thiểu), và nếu tổng số lao động nầy tính phỏng đoán là 3 triệu người thì số tiền đã lên tới 15 tỷ Mỹ kim, đó là chưa kể đến những số tiền dơ bẩn được bạo quyền thâu về qua việc buôn bán phụ nữ và trẻ em sang Tàu, sang Đài Loan, sang Đại Hàn, sang Thái Lan, sang Miên, sang Lào,… để làm nô lệ.
Như vậy, nếu dùng con số 18 tỷ Mỹ kim được chuyển về Việt Nam hàng năm mà không tìm nguyên nhân của nguồn xuất phát, rồi lấy đó để chụp mũ lên tập thể Người Việt Tự Do Tị Nạn Cộng sản ở hải ngoại là “hợp tác khắng khít về kinh tế và tài chánh với chế độ kẻ thù” là một lối suy luận vu vơ, thiếu cân nhắc, không lương thiện, biểu lộ một tinh thần kỳ thị nên quơ đủa cả nắm, nếu không muốn nói là quá tàn nhẫn đối với một tập thể Người Việt yêu chuộng Tự Do mà người Mỹ đã cưu mang.
Nếu những người Mỹ nầy chịu khó nhìn vào những cuộc biểu tình chống Cộng tại khắp nơi ở hải ngoại, chịu khó nhìn vào những cuộc tham dự diễn hành với người Mỹ trong những dịp lễ hội dưới những rừng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và rừng người Việt Nam tham dự ở mỗi nơi, và chịu khó nhìn vào một Thỉnh Nguyện Thư đạt được 135 ngàn chữ ký kỹ trong thời gian kỷ lục để yêu cầu chành phủ Mỹ dùng áp lực của mình để buộc bạo quyền Việt Nam phải cải thiện Nhân Quyền cho Việt Nam thì có lẽ quý vị đó sẽ có những nhận xét vô tư và công minh hơn, lời lẽ đúng đắn và thực tế hơn. Có như vậy mới phân biệt được những người tranh đấu cho sự công bằng xã hội, cho Dân Chủ, Tự Do khác với những người chỉ vì tư lợi nhỏ nhen mà có những hành động bán rẻ lương tâm để trở thành những con sâu cực độc và dơ bẩn, tránh được những sự lầm lẫn, tránh được tình trạng vì bất mãn với một số người rồi lôi kéo cả một tập thể vào chung một mối.
Nếu những người Mỹ nầy chịu khó nhìn vào những cuộc biểu tình chống Cộng tại khắp nơi ở hải ngoại, chịu khó nhìn vào những cuộc tham dự diễn hành với người Mỹ trong những dịp lễ hội dưới những rừng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và rừng người Việt Nam tham dự ở mỗi nơi, và chịu khó nhìn vào một Thỉnh Nguyện Thư đạt được 135 ngàn chữ ký kỹ trong thời gian kỷ lục để yêu cầu chành phủ Mỹ dùng áp lực của mình để buộc bạo quyền Việt Nam phải cải thiện Nhân Quyền cho Việt Nam thì có lẽ quý vị đó sẽ có những nhận xét vô tư và công minh hơn, lời lẽ đúng đắn và thực tế hơn. Có như vậy mới phân biệt được những người tranh đấu cho sự công bằng xã hội, cho Dân Chủ, Tự Do khác với những người chỉ vì tư lợi nhỏ nhen mà có những hành động bán rẻ lương tâm để trở thành những con sâu cực độc và dơ bẩn, tránh được những sự lầm lẫn, tránh được tình trạng vì bất mãn với một số người rồi lôi kéo cả một tập thể vào chung một mối.
4.- Suy nghĩ về những lời phát biểu: Riêng về những lời phát biểu của một số nhà trí thức Mỹ trong cuộc mạn đàm trong một buổi cơm chung mà ông Nguyen Hai không nói rõ mục đích và thời gian, nhưng theo chúng tôi thì đó chỉ là một cuộc mạn đàm của những người “trà dư tửu hậu”, “nhàn cư di bất thiện” vì chính họ cũng phải nhờ đến một cuộc vận động lớn lao của ông Bs.Martin Luther King họ mới có được cuộc sống như ngày hôm nay và họ có dám chắc rằng trong lúc ông Luther King đứng ra tranh đấu như vậy, trong “thế giới” của họ không có những con sâu độc và dơ bẩn không? Thời gian lịch sử đó, quý vị không có điều kiện để làm thỉnh nguyện thư như bây giờ, sự tranh đấu mỗi lúc một khác cho nên hình thức vận động cũng phải có phần khác nhau, ở trong nước Việt Nam, dân tộc chúng tôi cũng trường kỳ tranh đấu từ mấy chục năm nay mặc dầu đang bị đàn áp khủng khiếp, máu đã đổ nhiều từ gần bốn chục năm qua, nếu quý vị không chịu thông cảm thì tốt hơn là đừng phát ngôn theo sự suy đoán sai lệch, vô căn cứ của những kẻ ngồi trong tháp ngà, quên đi những tai ách và những cảnh đời khốn khổ mà một thời quý vị đã từng trải qua. Người Mỹ gốc Việt ngày nay và những Người Tàu sang Mỹ lao động là hai hoàn cảnh khác nhau, so sánh hai hoàn cảnh nầy để gọp chung làm một là tự chứng tỏ mình kém hiểu biết về lịch sử.
Riêng về lời phát biểu của một ông sĩ quan hải quân Mỹ hồi hưu, chúng tôi nhận thấy những lời nói nầy có hàm ý hạ nhục nước Mỹ của ông. Ông ta quên rằng nước Mỹ là một siêu cường quốc về kinh tế lẫn về chánh trị, đứng đầu về Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Chánh quyền Mỹ chẳng những lãnh đạo nước Mỹ mà còn lãnh đạo cả thế giới về nhiều mặt, đã viện trợ kinh tế cho nhiều quốc gia nghèo hơn mình, can thiệp về Quyền Làm Người ở những nơi thường bị áp bức, bởi vậy, mặc dầu mọi hành động của chánh phủ Mỹ đều vì quyền lợi của nhân dân Mỹ, nhưng vì đãm nhận vai trò lãnh đạo thế giới, nước Mỹ không thể làm ngơ trước những cuộc đàn áp vô nhân đạo của nơi khác, cho nên chánh quyền Mỹ bao giờ cũng lên án những
cuộc đàn áp nhân dân Trung Quốc ở Thiên An Môn, lên án những chánh quyền vô nhân như ở Bắc Hàn và ai dám bảo sự sụp đổ của các nước độc tài Cộng sản ở Đông Âu không có sự nhúng tay của người Mỹ ? Và cho đến ngày nay nếu không có sự kềm chế của nước Mỹ thì có lẽ, chẳng những các quốc gia ở vùng Đông Nam Á Châu mà còn nhiều quốc gia khác ở Âu Châu, Phi Châu, Nam Mỹ đã nằm trọn trong vòng nô lệ khắc nghiệt của những nước độc tài tàn bạo Cộng sản từ lâu rồi.
cuộc đàn áp nhân dân Trung Quốc ở Thiên An Môn, lên án những chánh quyền vô nhân như ở Bắc Hàn và ai dám bảo sự sụp đổ của các nước độc tài Cộng sản ở Đông Âu không có sự nhúng tay của người Mỹ ? Và cho đến ngày nay nếu không có sự kềm chế của nước Mỹ thì có lẽ, chẳng những các quốc gia ở vùng Đông Nam Á Châu mà còn nhiều quốc gia khác ở Âu Châu, Phi Châu, Nam Mỹ đã nằm trọn trong vòng nô lệ khắc nghiệt của những nước độc tài tàn bạo Cộng sản từ lâu rồi.
Tổng Thống Mỹ đã nhiều lần tiếp kiến Đức Đạt Lai Lac Ma của chánh phủ lưu vong Tây Tạng, một quốc gia nghèo khổ và bị Trung Cộng cai trị vô cùng khắc nghiệt, chắc chắn là những cuộc tiếp kiến nầy không phải để nghe giảng kinh.
Riêng về lời phát biểu của ông Tom thì còn biết phân biệt để còn chia ra được 3 hạng người Mỹ gốc Việt để cho ông có ý kiến riêng cho từng hạng người đó, nhưng đâu phải ai cũng ngu như ông tưởng mà không hiểu được chánh phủ và nhân dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho đất nước và nhân dân Mỹ, nhưng thế giới văn minh ngày nay là một sự liên kết chằng chịt về mọi phương diện giữa các quốc gia với nhau, lợi cho anh mà cũng phải có lợi cho tôi, nếu chỉ vì được lợi cho nhân dân Mỹ mà nước Mỹ phó mặc cho sự khổ đau của các dân tộc khác thì đó là điều vô nhân đạo, trái ngược với chánh sách của Mỷ kễ từ ngày lập quốc cho đến nay. Những sự can thiệp của các chánh quyền Mỹ ở khắp nơi trên thế giới đã chứng minh điều đó. Hy vọng nếu có được quyền, ông Tom sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi thỉnh nguyện thư để phân biệt giả chân và thuộc vế loại gì trước khi ông vức nó vào thùng rác, nếu không ông sẽ mang tiếng là có tinh thần kỳ thị, trái với tinh thần đạo đức chung và chánh sách của đất nước và nhân dân Mỹ.
5.- Câu kết dành cho ông bạn Hai Nguyen: Xin ông đừng vì những lời nói của những kẻ “Nhàn Cư Di Bất Thiện” trong lúc “Trà Dư Tửu Hậu” mà đâm ra nóng mặt rồi chịu thua, buông tay. Những loại người nầy bao giờ cũng không thiếu trong xã hội. Nếu nghe họ bàn ra tán vào rồi ai cũng xuôi tay làm ngơ thì làm gì còn có đất nước Việt Nam ngày nay để chúng ta còn ngồi đây mà bàn về chuyện buồn vui thế sự.
Ông là người Việt Nam có liên hệ nào đó đến những người nầy nên mới được tham dự vào những buổi cơm chiều và tham dự vào những cuộc mạn đàm trực tiếp với họ, nghe họ có những lời lẽ xúc phạm đến Cộng đồng Người Việt tị nạn, đến dân tộc Việt Nam, mà không nghe thấy ông có một lời phản ứng nào hết, đã vậy mà ông còn buông ra những lời phê bình chê trách đồng bào của mình. Ông có thấy là ông tệ quá không?
Tuy nhiên, chúng tôi cũng không quên cám ơn ông đã cho chúng tôi có dịp để được nói lên đôi lời góp lửa.
Thanh Thủy
(01/3/2014)