39 Năm Kết Tụ Hồn Thiêng
Tháng
Tư ấy đến tháng này là mấy
Quãng
thời gian như mây khói lặng trôi
Một
ngày nào anh hùng nét tinh khôi
Giữa
quốc biến sinh linh đương hấp hối
Trong
khoảng khắc, bão giông trùm tăm tối
Hận
vong gia đau, nhức nhối lòng trai
Trách
nhiệm nào mang nặng cả hai vai
Trong
tuyệt vọng hủy hình hài, sự sống
Bao
chiến binh vì lời nguyền Trung, Dũng
Chết
theo thành, tâm chẳng chút núng nao
39
năm tôi mặc niệm, cúi chào
Anh
hùng tử, hồn thiêng nào có tử
39
năm cộng đồng dân Việt nhủ
Phải
khắc ghi để tưởng nhớ muôn đời
39
năm Bia tạc đã xong rồi
Âm
Dương đã đời đời cùng gắn chặt
Bẩy
Anh Hùng và dân Nam là một
Sống
có nhau và chết thuộc về nhau
39
năm ngoảnh lại vẫn nghẹn ngào
Gió
Tự Do sẽ thổi vào đất nước
Lửa
nhân quyền sẽ bùng lên ngọn đuốc
Dân
Nam ơi, mau cất bước tiến lên
39
năm vận nước vẫn tối đen
39
năm vẫn chịu hèn, lép vế?
39
năm chưa thay thời, đổi thế?
39
năm Can Đảm để đâu rồi???
Toàn
dân ơi! mau mau đứng lên thôi
Gỡ
xiềng, đập xích trói đời bấy lâu!
Nguyễn
P. Thúy, 4/2/2014