Nhục Mất Nước
Không nhục nào bằng cái nhục mất nước
Không hận nào bằng căm hận nô vong
Thân phận nô đau xót tự trong lòng
Còn sống đấy nhưng khác nào chết đấy!
Bọn Tàu ô quậy cho thành nát bấy
Diệt những người yêu nước biết thương dân
Chính sách chung là chúng để cho đần
Cho ngu dốt, người Việt thành mê muội
Hãm hại dân, đánh giết thực dã man
Được Tàu tin, bọn cẩu trệ làm càn
Cướp tài sản, chúng ngang nhiên hành động
Bọn Tàu ô càng ngày càng làm lộng
Bắt dân học chữ Hán, nói tiếng Tàu
Thanh niên ta bắt làm việc hơn trâu
Bao thóc lúa chúng chở về mẫu quốc
Thiếu nữ ta những người xinh, nhan sắc
Bắt lấy chồng là bọn Chệt Tàu ô
Đẻ con ra là nòi Hán, Sở, Ngô…
Chỉ mươi năm là thành Chệt ráo trọi!
Văn hóa Việt Nam, chúng cố tình hủy hoại
Cưới hỏi, tang ma, ẩm thực theo đúng Tàu
Sách vở Việt chúng đốt bỏ từ lâu
Chữ Quốc ngữ sẽ dần dần mai một…
Các anh hùng bị chúng đem đi nhốt
Trẻ em ta không học Sử nước nhà
Chúng dạy các em: nòi giống ông cha
Chính là Tần, Sở, Ngụy, Ngô Trung quốc
Nhạc của ta sẽ là nhạc Trung quốc
Áo quần ta, giầy dép sẽ y chang
Đường phố ta, tên thành thị, tên làng
Dần dần đổi để thành tên Chệt Cộng
Đám chó săn càng ngày càng làm lộng
Chúng xun xoe lấy điểm với quan thầy
Bọn công an man dã đánh giết người
Hiếp phụ nữ, làm triệu trò quỉ mị
Bọn Tàu ô xiết dân ta thật kỹ
Mấy nghìn năm chúng tơ tưởng Việt Nam
Chúng ngày nay được lũ tớ hèn, tham
Cơ hội tốt, bỏ qua thật quá uổng!
Nước mất rồi, đồng bào ơi, tình huống
Ta bị đâm vì chính kẻ nội thù
Những thằng Việt gian: Minh, Duẩn, Giáp, Khu…
Hậu duệ chúng đang cha truyền con nối…
Phải vùng lên kẻo sau này sẽ hối
Dẹp Cáo Minh, diệt chính kẻ nội thù
Biển đất ta, ta lại cố gom thu
Nước Việt Nam trả người Việt: chính nghĩa!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng
Đến Trương mỹ Hoa cũng có sáu tấm bằng
Nguyễn thị Hằng cũng hóa thành tiến sĩ
Dốt như Nông cũng cưỡng chiếm ngai vàng!
Không đâu, tất cả đều có nguyên do
Trương mỹ Hoa phó chủ tịch nước
Nguyễn thị Hằng Bộ trưởng Thương binh
Còn Nông là con Hồ chí Minh
Quá dễ hiểu, cha truyền con nối!
Với đảng, không có gì phải bối rối
Đảng làm được hết mọi việc
Ngay cả cải tử hoàn sinh
Thằng tù kia tội chết đinh ninh
Muốn cho sống, đảng kiếm thằng bắn thế!
Lũ trẻ con đảng viên muốn thành tài cũng dễ
Chẳng cần học, cứ rong chơi
Chưa xong tiểu học cũng thành tiến sĩ
Mới lớp Ba cũng đứng dạy đại học
Đảng không cần phải có thực học
Thực học đấy mà lập trường không dứt khoát
Không quyết tâm làm tôi mọi đảng ta
Cũng như không, như phản động, gian tà
Cái học ấy đảng đem vùi xó bếp!
Tư tưởng phản động sẽ tù chết không ra
Đảng nặn trăm ngàn tiến sĩ, chuyên gia
Học vị đầy mình chỉ tội rất dốt
Tiến sĩ hầu hết chỉ dựa cột
Chẳng biết đầu đuôi xuôi nguợc ra sao!
Ôi xứ sở lắm người học cao
Mà dốt nát thua phường con nít!
Đó là kết quả đi theo ông Mác, ông Lê, ông Xít!
Bằng rất nhiều nhưng chữ thì rất ít!
Hỏi vài câu cái dốt nó lòi ra
Nhưng tìm trong lý lịch đám ông cha
Lại quá tốt vì đứng bến, lưu manh, du đãng!
Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ
Những mất mát kể từ một thế kỷ
Mất tự do là mất cả cuộc đời!
Người nhìn người như một lũ đười ươi
Lo tố cáo, lo lấy lòng đảng, bác!
Trường sơn đông, Trường sơn tây dâng xác
Cả trăm ngàn ra nghĩa địa, tha ma
Để được chi? Vừa ý bọn Tàu- Nga
Để chém giết đồng bào không suy nghĩ!
Chúng dối gạt bằng những điều kỳ vĩ
Bừng mắt ra chỉ thấy những cùm gông
Đau nhục thay nô lệ mảnh cờ hồng
Tên xung kích cho quan thày Lê-Mác
Chưa từng thấy một chế độ cực ác
Lại phỉnh lừa, trâng tráo với dối gian
Mở mồm ra cách mạng với nhân dân
Tay thủ sẵn cùm gông, còng số tám!
Bao ruộng đất đều nằm trong tay hạm
Chúng ngang nhiên cướp đoạt của nhân dân
Chúng làm giầu trên xã hội giai tầng
Công nông đói rách, trí địa hào chết thảm!
Chưa thời nào nước Việt bị vây hãm
Bởi bọn người quá táng tận lương tâm
Hãy vùng lên! Ta có thế nhân dân
Quyết sống mái một phen cùng quỉ Đỏ!
Hãy vùng lên! Nòi Lạc Hồng không hổ
Hãy cùng nhau ta giải phóng nhân dân
Được Tự do, được Dân chủ, đa nguyên
Và xứng đáng ngẩng mặt nhìn thế giới!
Hãy tiến lên! Hồn thiêng sông núi đợi!
Bút Xuân TRẦN CÔNG TỬ