Thursday 25 September 2014

Liệu Mỹ có thể tiêu diệt nhà nước Hồi giáo “chặt đầu người” không? - Hà Nhân Văn

Nhà nước Hồi giáo IS tương đối đã bị chặn đứng ở miền Trung và Nam Iraq nhưng vẫn còn rất mạnh ở miền Bắc Syria – Iraq. Hoa Kỳ nghiễm nhiên trở lại vị thế lãnh đạo thế giới, ở Trung Đông và Đông Âu, chủ lực và chủ động ở Bắc Á, ĐNA và TBD. Vấn đề còn lại là Hoa Kỳ có thể tiếp tục vai trò ấy không. Thế giới vẫn chưa dám tin và trao phó vận mệnh của mình hoàn toàn vào tay Hoa Kỳ. Sau biến cố 911, HP Bush mất bình tĩnh, “cuống cả lên”, nên níu kéo Trung Cộng và cả VNCS hợp tác chống khủng bố! Hậu quả rất tệ hại còn đến ngày nay. VNCS mượn danh nghĩa chống khủng bố cũng như TC phóng tay đàn áp lương dân và các tổ chức tranh đấu cho dân chủ, tự do, nhân quyền với cái mũ khủng bố! HP Bush đã cống hiến cho VC và TC một thứ “chính nghĩa” giả mạo chống khủng bố. Thậm chí Hòa Hảo Cao Đài cũng bị chụp mũ khủng bố. Nhiều tổ chức tranh đấu cho tự do dân chủ VN bị an ninh Mỹ truy lùng, cơ sở bị phá vỡ. Lãnh tụ phong trào Khmer Tự Do chống CS Hun Sen, chống cả bọn Sam Rainsy bị bỏ tù. Phong trào H’Mông Tự Do của tướng Vang Pao trụ sở ở Fresno bị dẹp, bản thân tướng Vang Pao bị bắt bỏ tù.

HP Bush trong 8 năm, bỏ rơi Đông Nam Á, thậm chí Ngoại trưởng Condi Rice, lỗi lạc như thế không mấy khi tham dự thượng đỉnh ASEAN.

Phải công nhận rằng, HP Obama chuyển trục về TBD – Á Đông là cơ hội vàng để Hoa Kỳ lấy lại lòng tin của Á Đông – ĐNA. Rõ ràng là trong 4 năm nhiệm kỳ đầu Obama, bà Hillary Clinton đã dựng lại một Hoa Kỳ đáng tin, là thế lực vững mạnh của Á Đông – ĐNA. Tiếp theo NT John Kerry đã làm cho TC phải e dè, lùi bước, sau 8 năm HP Bush, TC làm mưa làm gió ở ĐNA, cắm chốt tại Việt, Miên, Lào, Mã Lai, Thái Lan. Thatsin, con bài lớn của Bắc Kinh, khuynh đảo và làm chủ chính trường Thái. Nếu QĐ Thái không kịp thời can thiệp, Thatsin còn mưu toan lật đổ cả ngai vàng Thái, sau ông ta là Bắc Kinh, TC đổ hàng tỷ đô la “đầu tư Thatsin”, dân Thái gốc Hoa, cánh tay mặt của Tổng cục tình báo Hoa Nam của Bắc Kinh.

NHÀ NƯỚC HỒI GIÁO IS HAY ISIS

Ít nhất, NT John Kerry khôn khéo linh hoạt đã thành công ở Iraq và Liên đoàn các nước Ả Rập, Ai Cập, vương quốc Ả Rập Saudi Arabia, và Qatar là chủ lực, đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông. Tuần này, chắc Liên Minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo ra đời. Các nước Liên đoàn Ả Rập tự đặt mình dưới sự lãnh đạo của Mỹ để cùng tiêu diệt IS. Bản chất, khuynh hướng thực của IS như thế nào? HNV tôi đã hơn một lần trình bày trên mục này, IS cũng chỉ là Hồi giáo Bảo Căn sắt máu tái sinh, truyền thống Thánh chiến cực đoan. Nó ly khai Al Qaeda ở Bắc Syria, vì Al Qaeda đã cực đoan khát máu nhưng chưa đủ khát máu. IS toan tính hoạt động trên một bình diện rộng lớn, mang tính quốc tế toàn cầu, thực hiện một cuộc “cách mạng” bạo loạn như kiểu Đạo khùng Khomeini Iran 1979. Mục tiêu của nó không khác Taliban Pakistan. Nó tuyển mộ được nhiều chiến binh ở Mỹ, Anh và Âu châu, tạo bộ mặt quốc tế. Gần đây, sau cuộc tấn công thành công của ISIS ở Bắc Iraq, dư luận Âu Mỹ sôi nổi, các chính khách Hoa Kỳ từ cựu PTT Dick Cheney chĩa mũi dùi phê bình và kết án ông Obama cho rằng đã “passive”, “negative”, không giúp cho các lực lượng chống Assad ở Syria nên mới ra nông nỗi! Chắc rằng HP Obama không chống đỡ do bí mật quốc gia và các hoạt động an ninh tình báo của Mỹ ở Syria, Iraq và Iran. Thực ra thì an ninh tình báo Mỹ và Anh đã nắm vững toàn bộ tình hình: Hơn 100 thanh niên Mỹ bỏ nước qua Bắc Syria gia nhập Al Qaeda và ISIS sau khi nhóm quá khích này ly khai Al Qaeda, hàng trăm thanh niên Anh ồ ạt qua Bắc Syria, tình báo Anh – Mỹ chỉ theo dõi, bám sát nuôi béo con mồi. Anh-Mỹ nắm vững tình hình các nhóm khủng bố ở Syria trong đó Al Qaeda và bọn Thánh chiến quá khích vẫn là chủ lực, chủ động chém giết. Các nhóm này ly khai thành lập Nhà Nước Hồi Giáo IS không thoát khỏi con mắt thần của ANTB Anh-Mỹ. Phải để con mồi lớn mạnh đã! HP Obama hoàn toàn có lý không viện trợ võ khí sát thương tối tân cho lực lượng dân quân chống Assad. Lý do đơn giản Al Qaeda và thành phần Thánh chiến quá khích Bảo Căn đã hoàn toàn khuynh đảo các lực lượng này, Hoa Kỳ làm như không quan tâm để chúng tiếp tục chủ quan lộng hành phát triển đồng thời để bám sát nguồn tài chính và võ khí từ đâu đổ tới. Thứ nhất từ Iran. Nguồn tài chính trên 2 tỷ của ISIS mà hẳn ANTB Mỹ đã biết nhưng còn là cơ mật. Để đó! ISIS chủ quan, tràn qua Bắc Iraq quá sớm lại công khai mở các cuộc tấn công theo qui ước, nào xe tăng, đại pháo, nào xe vận tải, ào ạt chiếm các thành phố như trở bàn tay. ISIS đã vô hình chung lọt bẫy! Mỹ chỉ ngán lối đánh bom người tự tử, đánh mìn trên các trục giao thông, ám sát, đột kích. Đánh qui ước là nộp mạng cho phi pháo của Mỹ. ISIS biểu diễn qui mô có hệ thống: Chặt đầu! Đủ làm cho dân Iraq – Syria và Trung Đông rùng mình! Islam trở thành “Đạo chặt đầu người”. Đã chín mùi, Hoa Kỳ áp lực chính phủ Shiites Iraq phải cải tổ, mở rộng cửa cho giáo phái Sunni

Cơ hội vàng, Hoa Kỳ bảo vệ Kurds, cánh đồng dầu mênh mông thuộc lãnh thổ Kurdistan được Mỹ bảo vệ! Phản lực F.18 từ HKMH Bush già ào ạt, từng đợt tấn công dễ dàng do IS công khai để lộ mục tiêu. Cho đến hôm nay, xe tăng, thiết giáp đại pháo của IS gần như bị F.18 diệt gọn, kể cả phi cơ không người lái “drones” Mỹ sử dụng ở Syria. IS tự vạch lưng ra để lãnh đạn. Một trăm thanh niên Mỹ trong IS mới là những con mồi vĩ đại ngay lòng nước Mỹ. Hai nghị sĩ Mỹ đã đệ nạp thượng viện hai dự luật tước bỏ quốc tịch Mỹ của các thanh niên kể trên, chặn đường trở lại Mỹ. Số thanh niên ấy là một nguồn vô giá để AN Mỹ, bộ Nội an tìm ra tông tích.

TRUYỀN THỐNG BẠO LỰC

Có dẹp được chiến binh Hồi giáo cực đoan không? Xin thưa không. Phong trào Bảo Căn Thánh Chiến đã nổi dậy trên 20 năm qua, ở Algeria. Chỉ có chế độ độc tài sắt máu như Kadaffi Libya, Saddam Hussein ở Iraq mới trị nổi bọn này. Riêng Ai Cập gần 30 năm qua, cựu TT Mubarak đã tài tình khôn khéo, linh hoạt, còn lòng nhân đạo dẹp yên được đảng Huynh Đệ Hồi Giáo, trong sâu thẳm vẫn như Nhà nước Hồi Giáo ở Syria – Iraq ISIS hiện nay. Thánh chiến Hồi giáo tự đã là bản chất, bản thân của đấu tranh bạo lực sắt máu của các tổ chức Bảo Căn Hồi giáo ở Ai Cập, Hamas ở Palestine, Hebollah ở Lebanon (nay ở Syria) và Shiites Cách mạng Khomeini ở Iran. Nó đã thuộc về giáo pháp “Đức tin Allah”! Tiên tri Mahômét rong ruổi gió ngựa, tay cầm kiếm đi mở đạo. Dù vậy tiên tri còn lòng nhân và khoan dung. Tiên tri thăng thiên, đạo phân hóa, sát phạt nhau, cùng thờ một Allah, một Mahômét, một kinh Ku’ran hay Koran, 2 phái Sunni và Shiites thù ghét nhau không đội trời chung, chỉ vì khác Đạo trưởng. Cả 2 cùng một con đường Thánh chiến, tin rằng giết kẻ ngoại đạo, bất trung của Allah (infidel) là được lên Thiên đàng ngay.

Trước khi tấn công thành phố Mosul, Bắc Iraq, chiến binh ISIS đồng thanh hô lớn “Allah vĩ đại”. Viên chỉ huy cam kết chiếm được Mosul sẽ được lên thiên đàng! Thời còn bin Laden, y cam kết với Al Qaeda, tiêu diệt được kẻ thù của Allah, lên thiên đàng được Allah thưởng cho 72 tiên nữ thiên thần! Thánh chiến giết kẻ ngoại đạo là tín lý của Islam. Hãm hiếp phụ nữ ngoại đạo không có tội. Tiên tri Mahômét lấy một em bé gái 6 tuổi, chờ em lên 9 tuổi thì chính thức ăn nằm cùng em. Cộng đồng Islam dù lớn dù nhỏ không thể để cho kẻ ngoại đạo chen chân vào. Thuần một màu Islam!

Mấy thế kỷ đầu công nguyên, Nam Dương quần đảo, Mã Lai còn theo Phật giáo và Ấn Độ Bà La Môn giáo. Nhưng từ thế kỷ thứ 8, Islam tràn qua, Phật giáo và Bà La Môn bị tiêu diệt. Cho đến thế kỷ 18, 19, thực dân đế quốc Anh, Hòa Lan chiếm Nam Dương, Mã Lai… các tôn giáo khác mới được tự do truyền đạo và hành đạo, nhưng phải biệt lập với cộng đồng Islam, liên tục bị đánh phá, chặt đầu là thông lệ trên một số đảo ở Nam Dương, giáo dân Công giáo bị bêu đầu bên lề đường. Một tay Đế quốc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ, Islam hoá Bắc Phi, tràn quaTây Ban Nha, trường chinh mở đạo đến Albania, Kosovo và miền Nam Nga Sô. Hồi giáo Nga có nguồn gốc từ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, đế quốc Ottoman.

Sau Đệ Nhất Thế Chiến (1914-1918), đế quốc Ottoman tan rã, cáo chung. Tướng Mustafa Kemal khởi xướng và lãnh đạo cuộc cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ, dân chủ hóa Thổ, đi với Tây phương, Thổ tự coi thuộc về Âu châu, tách biệt đời và đạo. Nhà nước thuộc về thế tục. Quân đội Thổ trở thành cột trụ cuả nước Thổ, có vai trò hiến định bảo vệ hiến pháp và chế độ dân chủ thế tục, Islam không được can thiệp vào nhà nước. Mustafa Kemal được dân Thổ tôn kính gọi là “cha già của dân tộc Thổ”. Ai Cập, thời Nasser, Sadat, Mubarak theo gương Kemal.

Iran tức Persia, Ba Tư thời Sa hoàng Shah. Năm 1979, cách mạng Khomeini bùng dậy, lật đổ vua Shah, thiết lập Nhà nước Islam, ông Đạo là nhà nước lãnh đạo tối cao đạo và đời, tồn tại cho đến nay. Nhà nước Hồi giáo IS xuất hiện từ thế kỷ đầu Islam. Al Qaeda cũng theo một khuôn mẫu. Taliban A Phú Hãn lập Nhà nước Islam cũng y như Iran, dù theo Sunni. Chỉ có một luật pháp Islam là Sharia, chỉ có một nền giáo dục duy nhất là kinh Ku’ran và giáo pháp của Mahômét. Phụ nữ không được đến trường, suốt đời vô học, nô lệ tình dục cho chồng. Ngoại tình bị xử ném đá cho đến chết. Chế độ dân chủ ở Nam Dương từ thời Shukarno đến Suharto và hiện nay, tương đối đã an trị được quốc gia, chế ngự được các phe phái Hồi giáo quá khích. Mã Lai, thừa hưởng chế độ cai trị của Anh quốc, đã tách khỏi đạo với nhà nước, chặn được họa Hồi Giáo Thánh Chiến cực đoan.

Đáng kể là trường hợp Ai Cập. Từ Nasser đến Sadat và Mubarak đã dẹp yên Huynh Đệ Hồi Giáo bạo loạn. Ai Cập hiện nay, theo gương Kemal Thổ Nhĩ Kỳ và Mubarak, TT El Sissi đã đè bẹp, xử tử kỷ lục 1800 người (dù chưa treo cổ một ai). Đó là những tấm gương. Bom đạn chỉ là nhất thời, không thể dẹp yên kiểu Thánh chiến cuồng bạo như Nhà nước Hồi giáo ở Syria – Iraq IS hiện nay. Chúng tôi thấy chủ trương rất cứng rắn của TT Obama đối với IS hiện nay là đã đi đúng hướng”già đòn non mọi nhẽ”, tiêu diệt tận gốc không còn cách nào khác hơn. Chính trị là giải pháp lâu dài như ông John Kerry sáng suốt đề ra, không còn giải pháp nào hơn. Để người Hồi giáo Trung Đông và Iraq tự giải quyết, Hoa Kỳ giữ vai trò lãnh đạo. Khoa học quân sự hiện đại và siêu kỹ thuật vẫn là cây gậy thần.

MIỀN ĐẤT GIÀU CÓ ĐỌA ĐÀY!

Syria – Iraq về văn minh và lịch sử tuy hai mà là một miền trù phú, văn minh tiên tiến của nhân loại, nền văn minh lẫy lừng Babylone và Lưỡng Hà. Lẽ tự nhiên Syria dưới đảng Ba’th và gia đình Al Assad là độc tài, độc tôn, đảng trị nhưng còn khá hơn so với Iran hay Hamas ở dải Gaza, trước nội chiến hiện nay; dân Syria thoải mái, được tự do ở một mức độ đáng kể, các tôn giáo được bảo vệ, tự do theo đạo và hành đạo. Công giáo Syria phát triển đều, nhất là dưới thời Al Assad con, một bác sĩ nhãn khoa tốt nghiệp ở Anh, vợ Anh cải đạo theo Islam. Ngay vào lúc này, trong chiến tranh tàn phá khốc liệt, lợi tức dân Syria vẫn còn tạm sống 1550 $US đầu người một năm. Iraq nhờ tài nguyên 3 cánh đồng dầu hỏa, phục hồi nhanh chóng, lợi tức đầu người dân năm 2014 là 7410 $US đồng niên. Giáo dân Công giáo lục tục hồi hương, đang tái phục hồi, lại gặp đại họa ISIS chặt đầu! Xem lại sử Iraq thật là muôn vàn đau xót cho dân tộc này, từng là ánh sáng văn minh khoa học tiền tiến của nhân loại. Đầu thế kỷ 13, quân Mông Cổ tràn vào Syria – Iraq, tàn sát ghê sợ: thành Meiro bị tiêu diệt! Quân viễn chinh của Đại hãn Subulai tiêu hủy 3000 ngôi thánh đường Islam (mosques), bình địa thành Bá Đát (Baghdad)! Tàn sát tập thể 400,000 người từ trẻ sơ sinh đến ông bà già, thiêu sống tập thể. Các lâu đài tráng lệ và một thư viện cổ kính mênh mông ra tro bụi.

Syria – Iraq bây giờ là chiến trường với “Đạo chặt đầu người” chính Hồi giáo với nhau. Tây phương mà Hoa Kỳ đang đứng trước một thử thách kinh hoàng là TT Obama sẽ đi vào lịch sử thế giới trong vinh quang nếu chuyến này HP Obama diệt trừ được ISIS như diệt được bin Laden.

Cuộc cải tổ “thiêu thân” của Tập Cận Bình

TẬP CẬN BÌNH VÀ MỸ

Khó khăn của CT Tập Cận Bình và TC ngay vào lúc này là kinh tế. Bắc Kinh đã không che giấu nổi những khó khăn nội tại và ngoại tại. Bên ngoài, TC vẫn phấn phát, giàu có, dư thừa. Nhưng trông vậy mà không phải vậy. Đầu tháng 9, Tập Cận Bình chơi một cú liều ngoại hạng sau khi thanh trừng phe đảng Mafia Đỏ Chu Vĩnh Khang, một mạng lưới vĩ đại bao trùm từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, Côn Minh, Thượng Hải, Thẩm Quyến, Quý Châu, Hồng Kông, Hải Nam. Họ Tập gọi là sắp xếp lại hệ thống kinh tế, tài chính từ trung ương Đảng. Lại một cuộc thanh trừng vĩ đại. Hệ thống công ty quốc doanh đã thua lỗ, tham nhũng bòn rút, toàn bộ hệ thống tư doanh tuy làm ăn khá hơn rất nhiều quốc doanh nhưng đã lọt gọn vào tay tư bản đại gia, một thế lực khủng khiếp mà CT Giang Trạch Dân đã đưa vào TƯ Đảng, gọi là “4 thành phần”. Nay thì thành phần tư sản áp đảo đảng và nhà nước. Thí dụ ngành địa ốc và nguyên liệu trong tay các đại gia này, kể cả các ngân hàng. Tham nhũng ở đâu, do đâu? Chu Vĩnh Khang nắm toàn bộ công an tình báo, viện kiểm sát nhân dân (biện lý, công tố) từ cấp huyện. Khang là trùm nắm đầu giới đại gia, kết chặt với mafia Đỏ và tội ác kinh tế.

Liệu Tập Cận Bình, sau khi đập nát Chu Vĩnh Khang và phe đảng, có thể nắm đầu được phe tư bản đại gia không? Nhớ lại, phiên xử Bạc Hy Lai, nguyên Bí thư Trùng Khánh, họ Bạc vẫn điềm nhiên và tố lại. Khi lãnh án chung thân khổ sai, Bạc Hy Lai mỉm cười, bước ra ngoài tòa, tay bị còng, họ Bạc vẫn tươi cười, nói: “Chung thân hả? Không bao lâu đâu, tôi sẽ trở lại!” Vợ lãnh án tử hình treo. Ở TC có lệ ở tù thuê. Thủ Tướng Lý Khắc Cường nổi tiếng thanh liêm. Vợ là một giáo sư đại học, từng dạy ở đại học Mỹ, một học giả nổi tiếng quốc tế về văn học Anh Mỹ, tách khỏi chính trị. Uy tín của Lý Khắc Cường khá cao, nhưng cái bóng Tập Cận Bình to lớn ngoại khổ, đã che lấp Cường. Và là một thủ tướng yếu thế nhất, quyền lực tập trung trong tay một Tập Cận Bình. Tướng lãnh hàng đầu là tay chân của Bình. Bình loại hết các ông Đại tướng. Từ bộ trưởng bộ quốc phòng đến tổng tham mưu trưởng đều là Thượng tướng. Bình đã thăng lên cấp thượng tướng cho cháu đích tôn của Mao Trạch Đông.

Bình là hình ảnh của Mao, Đại Hán bá chủ độc tôn hơn là Đảng. Bình quyết liệt tiến hành cải cách kinh tế và tài chính từ cơ sở tỉnh và thành phố. TC vẫn là một đại cường kinh tế số 2 toàn cầu. Nhưng, xin lập lại, trông vậy không phải như vậy.

Tuần báo The Economist Luân Đôn, số chủ đề ra ngày 1-6-2013, cách nay 2 năm với 14 trang báo “special report”, chủ đề lớn “Kinh tế TQ lớn mạnh như thế nào?” (How strong is China’s economy?”. Lớn mạnh thì lớn mạnh thật nhưng đầy những vấn đề nghịch thường được che lấp với những con số ảo: Đầy những nghịch thường và mâu thuẫn tự tại ngay những năm đầu từ Đặng Tiểu Bình đến Giang Trạch Dân. Tập Cận Bình quyết làm một Đặng Tiểu Bình thực tại nhưng cuộc canh tân mới này, triển vọng còn xa mờ. Hệ thống các công ty quốc doanh tiếp tục suy thoái. Vẫn là xương sống của chế độ, Bình đang cố thay bằng cái lưng sắt nhưng sẽ không đi đến đâu (xem: The Economist, Fixing China Inc., August 30, 2014). Tư bản Mỹ đang cố chuyển mình để thoát ra khỏi cái đại họa gọi là “Tội ác hóa thương nghiệp làm ăn Mỹ” (The criminalization of American Business) thì TC từ thời Giang và Hồ đã và đang đi vào vết chân tư bản Mỹ, nghĩa là TC lại “tội ác hóa” mậu dịch thương trường từ Tư bản Mỹ. Chính họ Tập lại đi vào vết xe đổ này.

Chưa đại lãnh tụ nào bằng Tập Cận Bình ham hố đi với Mỹ bằng Bình. Bên ngoài cứng cựa để giữ thể diện. Ngay từ bây giờ, Bắc Kinh đã chuẩn bị thượng đỉnh APEC tháng này và thượng đỉnh Obama – Tập Cận Bình. Nôn nóng ôm tư bản Mỹ.

HÀ NHÂN VĂN