Ở Việt Nam, mấy ông tài xế xe đò đưa khách, khi xe đang chạy ngon trớn bỗng chợt có con kỳ đà nằm ngang đường thì lập tức thắng xe kêu cái két, rồi buông miệng chửi thề “đ. m. kỳ đà cản mũi!”, mặc cho hành khách và hàng hóa dồn cục, đổ vỡ. Lạ một điều, những người ngồi trên xe không hề lên tiếng trách móc mà im lặng như đồng thuận cái thắng chết người của ông tài xế, và đồng ủng hộ cái quyết định của ông, bằng cách từ từ lách xe qua một bên rồi tiếp tục đi, như thể "tránh voi chẳng xấu mặt nào”, bỏ mặc con kỳ đà ù lì nằm đó không cần biết đến trời trăng thiên hạ. Trong âm thầm, mọi người hình như cùng một ý nghĩ: "Đụng con cùi này sẽ xui bỏ mạng!”
Chẳng phải chỉ riêng có ông tài xế xe đò
kia gặp kỳ đà cản mũi xe mà sợ xui! Còn có nhiều người khác nữa cũng mang cái
tâm trạng sợ xui như ông tài xế. Tỉ dụ như người thợ săn vừa vác súng vào rừng,
chợt gặp con kỳ đà thì cũng buông lời chửi thề rồi ôm súng quay về! Bác tài lái
xe ủi đất phá rừng mà gặp nó cũng phải tắt máy, bỏ mặc, cùng nhau ngồi nhậu cho
hết ngày. Người tiều phu, người nông phu, người buôn bán, người đi làm, ngưởi
thành thị, thậm chí cả mấy người tu hành mà lỡ gặp con kỳ đà trước khi hay đang
lúc hành sự, cũng đều bỏ ngang, chờ ngày khác! Như thế, có thể kết luận người
Việt Nam mình chắc từ xa xưa lắm, con kỳ đà đã là con vật không ai muốn gặp nó!
Tránh nó như tránh hủi.
Vậy mà lạ một điều, ở giữa cái thủ đô tị
nạn này, người Việt lưu vong ta trái lại, lại thích con kỳ đà. Chơi thân với nó,
bầu bán, đưa đẩy nó lên tới cao tít tầng mây xanh. Phủ lên lớp da sần sùi của
nó cái áo vàng lộng lẫy. Rồi từ cái vốn liếng khôn ngoan, ranh mãnh, nó tự len
lách, lươn lẹo, mỏng môi, lẻo lưỡi, tìm đường thăng tiến, để rồi cuối cùng: Một
ngày của tháng tư đen, cái ngày mà mọi người mang khăn tang kéo cỗ xe “quê
hương chết” thì con kỳ đà kia xuất hiện nằm ngang đường cản mũi!
Thâm độc! Thật là thâm độc! Nó đã âm thầm.
Trước cả năm, chạy chọt, lau lách, lươn lẹo để độc quyền làm con kỳ đà cản mũi
xe tang. Xe tang quê hương! Xe tang chở cả triệu người bỏ xác biển đông, cả
trăm ngàn người chết trong lao tù, cả hàng vạn người lính Việt Nam Cộng Hòa vị
quốc vong thân. Xe tang tổ quốc! Thế mới biết con kỳ đà gan cùng mình, hoặc hẳn
phải có bàn tay bí mật, hắc ám nào đó đẩy con kỳ đà ra giữa đường?
Như mọi năm, những nạn nhân của cái sóng
thần CS gây khổ nạn tan tác cho tổ quốc Việt Nam đau thương, họ cùng nhau lớn
bé, trẻ già, trong bùi ngùi ướt lệ, tê tái, tụ tập trên một mảnh đất nhỏ bé
trên quê hương người, cùng nhau chia xẻ những đau thương, tủi nhục, cùng nhau
băng bó những vết thương cắt xé tâm can, trường kỳ đau đớn, lở loét. Thì con kỳ
đà kia, con kỳ đà mà đã được chính những bàn tay run rẩy của họ phủ che lên cái
da sần sùi của nó bằng chiếc áo vàng lộng lẫy, nó bò ra, lộ mặt vong ơn, bội
nghĩa! bằng cách không cho họ gặp nhau tụ tập quá 300 người; đồng thời cắt đứt
hệ thống âm thanh.
Một tập họp trang trọng như một quốc lễ để
tưởng niệm một ngày lịch sử tang thương của đất nước và đồng thời để tưởng nhớ,
tri ân đến những chiến sĩ anh hùng vị quốc vong thân, bỏ mình vì chiến đấu để
bảo vệ mảnh đất tự do còn lại của quê hương; thế mà số lượng người không bằng
một cái đám cưới khiêm tốn! Thật là tồi tệ, tráo trở, đểu cáng; cái thứ đểu,
độc, mà gốc rễ có tuổi già hơn nửa thế kỷ qua đã ăn sâu thẳm trong con người
của bọn CS Hà Nội.
Rõ ràng là có ý đồ, một thứ thủ đoạn
chính trị bẩn thỉu mà bọn Việt gian Cộng Sản đã và đang sử dụng trong những cái
gọi là chiêu “đểu” (một trạng tự đang rất là phổ biến ở miệng người dân trong
nước). Điển hình như cướp “đểu” đất của nhà thờ ở ấp Thái Hà ngay giữa thủ đô
Hà Nội. Chỉ qua một đêm, với một lực lượng công nhân đông đảo, cùng máy ủi đất
tối tân, chúng đã biến mảnh đất cướp giật ấy thành công viên với đầy đủ ghế đá,
cây xanh, như đã có trước từ bao giờ! Và còn nhiều những chiêu “đểu” khác, kể
ra đây không đủ giấy.
Con kỳ đà ở quận Cam này thì sao? Tuy còn
non, nhưng lại “tuổi trẻ tài cao” và được cái “thông minh vốn sẵn tính trời”
nên được bọn thầy kia dạy ít, dạy lén, mà nó lại hiểu nhiều. Chỉ mới có chiêu
“đểu” đầu tiên tung ra, mà gần ba trăm người, trong đó gồm có cả những ông
những bà, tai to mặt lớn ở thuở xưa thuở nay, những học giả, những trí thức của
từ thuở xưa thuở nay, chới với, chóng mặt chống đỡ!
Tội nghiệp cho đám “dân đen”. Bao nhiêu
năm sống gửi ở quê người. Ôm theo những nỗi đau mất chồng, mất vợ, mất cha, mất
con, mất nhà, mất cửa, mất cả mồ mả tổ tiên v.v. Một lòng tin tưởng ở các ông
các bà đại biểu cho họ sẽ đòi lại cho họ những mất mát, oan khiên kia. Nhưng quý
ông quý bà lại chủ quan, hí hửng, tung hê… để cho con kỳ đà bất chợt ra chiêu
“đểu”, biến cái tượng đài linh thiêng kia thành cái “chợ”, sáng họp trưa tan,
chiều họp tối tan! Rơi vào đúng bẫy “đểu” của bọn Cộng Sản Hà Nội.
Cái gì là “đại thắng mùa xuân”? Ba mươi
năm qua rồi, bọn việt gian Cộng Sản Hà Nội vẫn còn rêu rao cái chiến thắng ăn
cướp đó. Chiến thắng mà đối phương bị trói tay, không được đánh mà gọi là chiến
thắng?!
Năm nay, tại Hà Nội, lũ chúng nó lại đang
chuẩn bị lớn cho ngày “đại thắng” bằng cách mời cho bằng hết lũ ký gỉả “đểu”
ngoại quốc ngày xưa, mang cả vợ con cùng những hình ảnh chiến tranh ngụy tạo,
bôi nhọ tài năng chiến đấu thần kỳ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ta, tới thủ
đô nước Việt để triển lãm, phô trương v.v. chú thích với những từ ngữ cực kỳ
“đểu” như là: ngụy quân, ngụy quyền v.v.
Đồng thời, tại nước Mỹ, nơi thủ đô tị nạn
này của chúng ta, bọn Việt gian cũng âm thầm làm theo lệnh của quan thầy chúng,
là vận dụng bằng được chiêu “đểu”, đánh sập ngày tưởng niệm tháng tư đen tại
nơi tượng đài chiến sĩ, nơi mà đồng bào ta đã bỏ biết bao nhiêu của cải, mồ hôi,
mới tạo dựng nên chốn trang nghiêm tiêu biểu cho tổ quốc thân yêu miền Nam Việt
Nam.
Một con kỳ đà mới xuất đầu lộ diện. Sẽ
còn bao nhiêu con kỳ đà khác nữa?
Một chiêu “đểu” bắt đầu “thập thành” xuất
hiện. Sẽ còn bao nhiêu chiêu “đểu độc” đưa ra chắn đường cản mũi? Oan nghiệt
thay, chỉ còn một phương mà cũng không chừa!
BÙI-TRỌNG-NGHĨA