Trung
Cộng đang có kế hoạch thiết lập một hệ thống đường sắt nối Trung Hoa với tất cả
các lục địa trên trái đất. Kế hoạnh này tốn kém khoảng 2000 tỷ đô la.
Làm
sao có đủ tài chánh để thực hiện kế hoạnh trên??
Câu
trả lời rất giản dị: Chỉ cần các nước liên hệ cho phép Trung Hoa khai thác
các tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia này.
Giấc
mộng của nhà cầm quyền Trung Cộng là một hệ thống đường xe hỏa cao tốc (TGV) nối
Bắc Kinh đến châu Âu, Cận Đông, Đông Nam Á, Phi Châu, thậm chí đến trung tâm nước
Mỹ. Các TGV này có tốc độ 350 Km/h hoặc nhanh hơn. Công việc sẽ rất khó khăn bởi
lẽ phải đào các đường ngầm dưới lòng biển sâu, đặt đường rày trong các điều kiện
rất khắc nghiệt về thời tiết vùng Bắc Cực.
Trung
Hoa hiện đã bỏ ra 30 tỷ bạc để nối tất cả các thành phố lớn của Châu Phi với
nhau. Một con đường cao tốc do Trung Hoa thực hiện cũng mới được khánh thành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nước
Anh cũng đang có kế hoạch hợp tác với TH trong việc làm đường cao tốc TGV trong
một tương lai gần.
Ai cũng biết TH rất khát năng lượng. Họ còn ngang
ngược tuyên bố là Bắc Cực là của chung của nhân loại, ai cũng có quyền khai
thác tài nguyên ở vùng này. Do đó, vì
nhân số Trung Hoa lên đến 20% nhân số toàn cầu,
quyền lợi của Trung Hoa phải là 20% tài nguyên của Bắc Cực. Trung Hoa tự
vẽ các bản đồ, trong đó rất nhiều vùng biển thuộc về Canada ở Bắc Cực được Bắc
Kinh ghi là «Lãnh Hải Quốc Tế» hay (eaux internationnales).
Vậy
thì các nước vùng Đông Nam Á như Việt Nam, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Nhật Bản…vv…hãy
tự an ủi là không phải chỉ họ mới là nạn nhân của anh chàng khổng lồ Trung Cộng.
Trung
Cộng muốn mở một con đường đến Mỹ Châu xuyên qua Bắc Cực.
Phải
nói là hiếm có sắc dân nào kiên trì phá đèo, đục núi, vượt suối, ngăn sông như
người Trung Hoa, mà không chỉ ở nước họ, còn sang xứ người ta đục đẽo nữa, mới
là hay.
Mục
đích tối hậu của Trung Hoa là ăn cắp tài nguyên. Để hoàn thành mục tiêu này, họ
bất chấp hiểm nguy, tổn thất to lớn về sinh mạng, tai nạn, bệnh tật, rừng thiêng,
nước độc, thú dữ như hổ báo, rắn cắn…vv.
Việc
làm đường tạo cho họ cơ hội điều tra địa hình, thăm dò địa chất, cài cắm dân, xâm
nhập hàng ngũ dân bản địa, rồi từng bước, khống chế nước chủ nhà.
Sau
đây là những gì họ đã làm :
1957 :
Trung Công làm con đường nối Bắc Kinh với Tân Cương và Tây Tạng.
1959 :
Trung Cộng làm con đường nối Tân Cương đến Pakistan.
1961 :
Trung quốc giúp Nepal làm con đường từ Tây Tạng đến Kathmandou, thủ đô Nepal.
1971 :
Trung Cộng đề nghị với Việt Nam làm đường nối Trung Cộng với Việt Nam.
1977 :
Trung Cộng có kế hoạch xây dựng đường sắt từ Vân Nam đến Lào. Hiện nay có 13
tuyến đường nối Trung Cộng-Lào.
1970 :
Đường sắt dài 1860 Km dẫn đến Tanzania, Zambia tại Phi Châu.
Hiện
nay, Trung Cộng có mặt trong hầu hết các dự án về giao thông tại Somalie, Éthiopie,
Guinée.
Tại
Tunisie : Kênh đào Mashla al Anad-Ben Jaw.
Tóm
lại, Trung Cộng đang tìm dịp tốt để thâu tóm tài nguyên của khắp mọi miền trên
Thế Giới.
Cho
nên câu «Quand la Chine s’eveillera, la Terre tremblera» được ứng nghiệm chính
là lúc này.
Việt
Nam không phải không biết tham vọng của nước láng giềng, nhưng khổ nỗi nhiều
người Việt Nam sẵn sàng bán rẻ giang sơn gấm vóc tổ tiên để lại, chỉ để được đầy
túi đô la, để cho vợ con họ được sung sướng trong hiện tại mà thôi. Còn Tương
lai nước Việt Nam, dân Việt Nam?? họ không cần biết đến.
Có
tiền,dù là tiền do ngoại bang mua chuộc, hay tiền tham nhũng, họ ăn chơi cho sướng
cái đời.
Cho
nên khi ông Thu Tứ đến ngao du Hà Nội, ông vẫn thấy là mọi người «dzui dzẻ» lắm,
Và ông về Mỹ, ông viết rằng ông Võ Phiến sai lầm. Mong ông sống đến ngày Việt
Nam trở thành một thành phố của Trung Cộng, để thấy rằng có lẽ cha ông, ông Võ Phiến, có
lý hơn ông.
Trần Mộng Lâm