Thưa quí thính giả,
Phỉnh gạt và bạo lực là 2 phương thức hàng đầu mà các chế độ độc tài toàn trị sử dụng để bảo vệ, duy trì guồng máy thống trị đất nước. Phỉnh gạt, lừa dối, đổi đen thành trắng để tô hồng chế độ, mê hoặc người dân. Còn bạo lực để đe doạ, trấn áp, tiêu diệt mọi sự chống đối, phản kháng.
Hơn bất cứ tập đoàn độc tài toàn trị nào, các đảng CS - từ Âu sang Á, từ lúc phong trào CS mới thành hình, cho đến ngày nay- đều là bậc thày trong việc vận dụng 2 phương thức này để bảo vệ ngôi vị thống trị độc tôn của đảng.
Đảng CSVN là một trường hợp tiêu biểu điển hình.
Để phỉnh gạt, lừa dối, Đảng đã lập ra hơn 800 tờ báo, các đài truyền thanh, truyền hình. Nhưng tất cả đều là cái loa tuyên truyền của Đảng, được đặt dưới sự chỉ đạo duy nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong khi đó, guồng máy bạo lực của Đảng thì dày đặc, có mặt khắp nơi. Guồng máy này không chỉ là những cơ quan công an với các nhân viên mặc sắc phục và hệ thống trại giam, nhà tù. Nó còn gồm cả một lực lượng khổng lồ bao gồm các tổ chức chìm, nhiều tầng, nhân viên mặc thường phục nên dân chúng không hề hay biết.
Ngày nay, với sự bùng nổ thông tin, phương thức phỉnh gạt, dối trá đã không còn hữu hiệu. Với điện thoại di động, với mạng lưới toàn cầu, Đảng không còn khả năng kiểm soát, dấu nhẹm hoàn toàn các tin tức, các biến động xẩy ra trong nước và trên thế giới. Để bù lại sự yếu kém này, đảng CS đã ra sức tăng cường biện pháp bạo lực. Hậu quả là guồng máy đàn áp vốn đã khổng lồ, nay lại càng phình to khủng khiếp.
Theo các số liệu do Giáp sư Carl Thayer trình bày trong một tài liệu vừa công bố, toàn bộ lực lượng công an của CSVN hiện có là 6 triệu 200 nghìn người. Trong số này, 1 triệu 200 nghìn thuộc lực lượng mặc sắc phục, phục vụ trong các ngành, các cơ quan thuộc Bộ Công An. Số 5 triệu người còn lại thuộc lực lượng “Công an Vũ trang Nhân dân”. Lực lượng này trên nguyên tắc cũng trực thuộc Bộ Công An, nhưng thực tế lại thống thuộc trực tiếp Bộ Chính Trị Đảng CSVN. Nhiệm vụ hàng đầu của thành phần này là nghe ngóng, theo dõi, trấn áp những người dân có tư tưởng và hành động mà đảng CS nghi ngờ là có phương hại đến chiếc ghế chủ nhân ông đất nước của Đảng. Thành phần này bào gồm từ các cán bộ an ninh phường xóm, các tổ “dân phòng” ở khắp hang cùng ngỏ hẻm, từ thành thị đến thôn quê. Bên cạnh đó còn có những tổ chức, những cơ quan không tên, chỉ có bí số, hoạt động chằng chịt trong mọi lãnh vực sinh hoạt của xã hội.
Đây chính là đối tượng mà Đảng CSVN đã khuyến dụ qua câu phương châm “Còn đảng còn mình”. Chính vì phương châm này mà các thành phần công an chìm, nổi đã không từ một thủ đoạn nào trong việc trấn áp những người mà chúng cho là “phá hoại chế độ”, từ việc ném đá, quẳng phân, liệng mắm tôm vào nhà, đến cướp giật điện thoại, hành hung, gây thương tích, cướp phá, vv…. Điều đáng nói là dù đảng CSVN có hàng trăm bộ luật, nắm giữ hệ thống toà án, thế nhưng Đảng lại không sử dụng luật pháp và toà án để truy tố, bắt giam, mà lại làm những trò đê hèn kể trên.
Cũng chính lực lượng “Còn đảng còn mình” này mà ngân sách Việt Nam ngày càng thâm thủng vì phải trả lương cho một khối người khổng lồ, hoàn toàn không sản suất một sảm phẩm nào, không cung ứng một dịch vụ nào. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, dân số hiện nay của Việt Nam có khoảng 95 triệu, trong đó 55 triệu thuộc thành phần sản xuất. Như vậy, lực lượng công an với 6 triệu 200 nghìn người chiếm 11.7%, tức cứ 100 người Việt làm việc thì đã có xấp xỉ 12 người không làm gì ngoài việc rình mò, đe doạ, bắt bớ những người còn lại.
Tình trạng này gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với đất nước. Về mặt vật chất, ngân sách Việt Nam đã tiêu dùng lãng phí, đưa đến sự “sụp đổ tài khoá quốc gia” mà thủ tướng CS Nguyễn Xuân Phúc đã than trời cách đây không lâu.
Nhưng tác hại về mặt tinh thần nghiêm trọng hơn nhiều. Đàn áp, hành hung, bắt bớ đã biến xã hội thành một nhà tù khổng lồ mà người dân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nó biến con người trở thành hèn kém, nhút nhất, mất khả năng vươn lên, khai phóng trí tuệ.
Đây là một thảm hoạ của dân tộc do đảng CSVN gây ra cho đất nước, bên cạnh các thảm họạ khác như tàn phá môi trường, huỷ hoại văn hoá đạo đức, đưa đất nước vào vòng Bắc thuộc!
Mọi con dân nước Việt cần ý thức rõ các hiểm hoạ này để tích cực góp phần vào công cuộc cứu nguy Tổ quốc.
LLCQ