Friday, 7 April 2017

Chủ Quyền của một Quốc Gia độc lập

Thưa quí thính giả,

Những yếu tố làm nên một quốc gia là lãnh thổ, người dân, chính phủ và luật pháp. Việt Nam là một quốc gia đã hiện diện từ mấy ngàn năm lịch sử, có một vùng lãnh thổ, với một dân số 93 triệu, đứng hàng thứ 15 trên thế giới. Về thể chế chính trị VN đang bị áp đặt bởi một đảng độc tài là CS. VN có một nền pháp luật rất bất công và tùy tiện. Trên danh nghiã công pháp quốc tế, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 185 quốc gia lớn nhỏ trên thế giới.
Nếu dựa vào những yếu tố trên, thì VN là một quốc gia độc lập có chủ quyền, nhưng khi tìm hiểu sâu xa vào thực chất nội tình đất nước hôm nay, thì chúng ta lại thấy rằng VN đang mất chủ quyền và không có độc lập, tại sao vậy? Xin thưa:

Thứ nhất, lãnh thổ Việt Nam đang bị xâm hại, vùng biển truyền thống đã bị Trung Cộng lấn chiếm. Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam dựa vào Luật Biển 1982 đã không còn. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã bị đảng CSVN dâng cho Tàu Cộng, để đổi lấy vũ khí từ năm 1958. Ngày nay ngư dân VN không còn được tự do đánh cá trong vùng biển nhà như xưa. Tuần trước, tàu của TC đã công khai xua đuổi thuyền của ngư dân VN chỉ cách bờ chưa đầy 40 hải lý.

Trên đất liền, những làng mạc, khu phố, khu công nghệ của người Hoa xây cất, sinh hoạt bất chấp luật pháp của Việt Nam. Đặc biệt những khu rừng đầu nguồn rộng lớn, người Hoa làm chủ đến 70 năm. Trên cao nguyên, Người Hoa khai thác bauxite, quặng mỏ, mở đường, chiếm giữ những cao điểm hiểm yếu mang tính chiến lược.

Làn sóng du khách người Hoa tràn vào Việt Nam như thác lũ, chỉ 3 tháng đầu năm 2017 đã có ngót một triệu người Hoa đến VN. Bao nhiêu trong số này sẽ ở lại trà trộn vào đội ngũ công nhân, thương lái, gián điệp, quân đội trá hình?

Thứ hai về chính trị, đảng CSVN là chi bộ của đảng CS Trung Cộng, nhiều lớp cán bộ lãnh đạo cao cấp, trung cấp thường xuyên được gửi sang Trung Cộng để đào tạo, bồi dưỡng  và tập huấn; thành phần này nắm các vị trí then chốt trong quân đội, công an, giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, phát triển…để thi hành chính sách và đường lối do Bắc Kinh đề ra.
Thứ ba, về kinh tế, VN đang bị lệ thuốc vào TC, con số thâm thủng mậu dịch năm 2016 đến trên 32 tỷ USD, chưa kể những nguồn hàng lậu đưa vào VN bằng nhiều ngả không kiểm soát được. Kinh tế VN đang đứng trước bờ vực thẳm, nếu đà này tiếp diễn trong năm 2017, VN sẽ vỡ nợ, lúc ấy TC sẽ là cái phao cứu mạng, như vậy sự lệ thuộc vào TC là tất yếu!
Một quốc gia mà yếu tố lãnh thổ biên giới không còn an toàn, không còn kiểm soát được. Một hệ thống cai trị điều hành đất nước không chủ động, lại chịu sự chỉ đạo của ngoại bang. Một nền kinh tế bám víu vào nước ngoài, không đủ sức làm ra của cải nuôi sống dân mình, thì hỏi rằng quốc gia ấy có còn chủ quyền và độc lập hay không?

Ngày hôm nay hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia đứng đầu kinh tế thế giới là Donald Trump và Tập Cận Bình, kẻ chủ trương bành trướng thôn tính Việt Nam, vừa kết thúc cuộc họp thượng đỉnh tại bang Florida Hoa Kỳ, trong cuộc họp này chắc chắn họ đã đề cập đến vấn đề Biển Đông, nơi TC ngang nhiên chiếm đóng, bồi đắp các đảo nhân tạo và lập các căn cứ quân sự tại đây, bất chấp công pháp quốc tế và phán quyết của toà trọng tài La Haye ngày 12/7/2016 vừa qua. Nhằm gửi một thông điệp cho chính quyền Hoa Kỳ, bày tỏ sự phản đối Tập Cận Bình, cộng đồng người Việt  cùng với các nạn nhân của TC là Pháp Luân Công, người Tây Tạng lưu vong tại Hoa Kỳ đã tập họp đông đảo để biểu tình trước nơi diễn ra hội nghị. Người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ muốn cho chính quyền của TT Donald Trump biết rằng, Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền; nằm sát cạnh anh Tàu tham lam và nham hiểm, nên hiểu rõ TC hơn ai hết.

Và cũng cần nhắc lại ở đây bài học cay đắng của người Việt Nam từ 42 năm qua, rằng  từ hơn nửa thế kỷ trước, Hoa Kỳ đã gửi quân đội đến Miền Nam Việt Nam để giúp VNCH ngăn chận sự bành trướng của CS quốc tế, nhưng vì quyền lợi kinh tế, Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, để buôn bán với TC, nhờ vậy, TC đã trở nên giàu có, và gây khó khăn cho chính người dân Hoa Kỳ hôm nay. Mong rằng thảm kịch ấy sẽ không tái diễn thêm một lần nữa. Muốn được như vậy, Hoa Kỳ phải có trách nhiệm của một cường quốc đứng đầu thế giới, sẵn lòng bênh vực và bảo vệ chủ quyền và độc lập của những nước nhỏ bé yếu kém, đang là nạn nhân trực tiếp của TC, một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ.

Cám ơn quí thinh giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

LLCQ