Saturday 30 December 2017

Thơ Cuối Năm Lê Ngọc Túy Hương

Tự thán cuối năm

Pháo nổ đì đùng mừng năm mới
Ngậm ngùi tưởng nhớ tết quê xưa.
Tiếng pháo đón Xuân nơi xứ lạ.
Nỗi buồn biệt xứ dạ khôn nguôi.
Giòng người ngược xuôi đi sắm Tết.
Thẩn thờ chẳng thấy chút xuyến xao.
Có chăng được dăm ba ngày nghĩ.
Chén tạc chén thù nhắc chuyện xưa.
Rồi thì đâu sẽ lại vào đấy.
Màu tóc phai thêm tháng năm dài.
Ngẫm thân tự hiểu thôi đã muộn.
Kiếp này mơ chi ngày hồi hương.

31.12.2017

Nhớ Mẹ cuối năm

Mười năm mẹ qua đời
Mười năm con bơ vơ
Sớm chiều quanh quẩn nhớ
Dường như mẹ đâu đây
Lắm khi ngồi nghĩ quẩn
Giá như mẹ về thăm
Quyết niếu kéo mẹ lại
Không cho mẹ ra đi
Mẹ ơi con vẫn muốn
Ước gì mẹ và con
Gặp nhau trong kiếp nữa 
Cũng làm mẹ và con.

Lên chùa kiến Thế Tôn
Nhớ lời ngài đã dạy
Nghiệp Duyên chỉ một kiếp
Chữ Hiếu giữ vuông tròn
Tâm con bình thản lại
Lạy Phật A Di Đà
Nguyện trả hiếu Cha Mẹ
Nguyện Cha Mẹ vãng sanh
Hoa khai cùng kiến Phật
Độ vô lượng chúng sinh.

Dec. 2017