Sunday, 11 February 2018

ĐỌC LẠI THE ODYSSEY DƯỚI NHÃN QUAN CỦA MỘT TRUMPIST - người lính già oregon


     1. The Odyssey (L’Odyssée), gồm 24 quyển, là một trong hai thiên anh hùng ca (tác phẩm kia là The Iliad), mà truyền thuyết gán cho Homer (Homère), trong đó tác giả nửa hư nửa thực Hy Lạp (sinh vào tiền bán thế kỷ VIII BC) tường thuật cuộc hồi hương đầy bi hùng của Odyssus (Ulysse), vua xứ Ithaca (Ithaque), sau khi đánh thắng thành Troie trở về quê cũ, bằng đường biển. Cũng xin mở ngoặc: James Joyce, nhà văn Ái Nhĩ Lan, đã viết lại truyện này, vào năm 1922, dưới dạng tiểu thuyết, có tựa đề Ulysses, với những chi tiết và nhân vật mô phỏng theo, hoặc lấy từ, tác phẩm của Homer, nhưng pha trộn thêm màu sắc đương thời và địa phương.                                                         
      Trong Homer, tất cả các thủ lãnh tham chiến đồng minh khác đều trở về bình an, vô sự. Riêng Ulysse còn mãi lênh đênh trên đại dương giữa bão tố hãi hùng và bao nhiêu hiểm nguy trong khoảng gần mười năm, chưa cộng thêm hơn chín năm bị giam lỏng trên đảo của nữ thần Circé có phép biến các thủy thủ thành heo, và của nữ thần Calypso, cả hai đều xinh đẹp và đều si mê chàng, đến độ muốn cưới làm chồng, trong khi chàng lúc nào cũng canh cánh bên lòng nỗi nhớ thương Penelope, người vợ thủy chung, đêm ngày mòn mỏi đợi chàng về. Hai nàng này chỉ chịu thả Ulysse ra sau khi nhận lệnh của Zeus, chúa tể các thần.
      Kẻ thù của Ulysse khá đông, nhưng hung hãn nhất, bất cộng đái thiên, chính là Poseidon (Latin: Neptune), Thần Biển Cả và Động Đất, em của thần Zeus, cha của Polyphemus, một cyclops, quái thú khổng lồ chỉ có một mắt, đã giam các thủy thủ trong hang để dành ăn thịt từng người. Polyphemus bị Ulysse lừa, chuốc rượu say, và đâm bằng cây nhọn vào mắt trong khi ngủ, làm mù luôn. Poseidon quyết trả thù. Làm biển động và thuyền của chàng bị đắm, trôi dạt từ đảo này đến đảo khác. Đầu tiên là đảo của dân lotus eaters (ăn hột sen). Trừ chàng không ăn, các thủy thủ đồng hành ăn vào và bỗng chốc quên hết tổ quốc và nhiệm vụ, khiến chàng phải liều thân ra tay cứu chữa. Sau dạt vào đảo của dân Laestrygonians, chuyên ăn thịt người. Rồi phải tránh phần biển của những nàng Sirens mà tiếng hát làm ngất ngư các thủy thủ và lùa họ vào vùng đá ngầm, khiến thuyền vỡ. Để khỏi nghe tiếng hát, chàng bắt họ bịt cả hai tai bằng sáp. Rồi gặp Scylla, quái ngư có sáu đầu, ngồi trên mỏm đá ở eo biển chờ thuyền bè đi qua để đánh đắm, rồi Charybdis (Charybde), một dòng nước xoáy kinh khiếp đối diện, mà nếu tránh được thì lại phải rơi vào nanh vuốt Scylla. Nghĩa là, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, còn tệ hại hơn.
      Trong khi đó, tại lâu đài của Ulysse ở Ithaca, một bọn suitors (người cầu hôn, prétendants), gồm những hoàng tử và con nhà quí tộc bê tha trong triều đình, mở yến tiệc ngày đêm, và đòi hoàng hậu Penelope phải chọn một người trong bọn làm chồng. Nàng không biết Ulysse còn sống hay chết, nên tìm kế hoãn binh, nại cớ con còn bé. Nay hoàng tử Telemachus (Télémaque) đã lớn, nàng phải quyết định. Hai tên suitors dữ tợn và xấc láo nhất, căm thù Ulysse nhất, là Antinous và Eurymachus.
      Cuối cùng, vượt qua bao nhiêu gian khổ và hiểm nguy, nhờ sự trợ giúp của thần linh, đặc biệt Athena (Latin: Minerva), nữ thần của tài trí và thông minh, Ulysse được an toàn trở về Ithaca sum họp với vợ con, và những bạn bè và tôi tớ trung tín, như Eumaenus, chăn heo, hay Eurycleia, bà vú già. Chính tay chàng dùng cung tên bắn chết từng đứa một trong bọn suitors, và trừng trị gia nhân phản bội, như Melanthius, tên giữ dê. Kết thúc có hậu, như trong một truyện của Tàu.
 
      2. Truyện The Odyssey đầy dẫy những tình tiết lạ lùng, hấp dẫn đối với trí tưởng tượng của độc giả. Nhưng đó không phải là mục đích và nội dung chính của bài này. Mà là con người Ulysse, một hero, trong cả hai nghĩa “nhân vật” của truyện và “anh hùng”. Quả vậy, Ulysse đã được Mary Ellen Snodgrass, tác giả quyển Greek Classics (Cliffs Notes Inc., 1988, Nebraska), giới thiệu như một nhân vật đầu tiên của những thiên anh hùng ca trong thời cổ đại Hy Lạp, nổi tiếng về trí thông minh, sức mạnh về tinh thần cũng như thể xác, và lòng dũng cảm tuyệt vời  –tất cả đã giúp chàng hoàn thành ước nguyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Vì thế, Snodgrass nhận xét, chàng giống một nhân vật anh hùng hiện đại hơn bất cứ thủ lãnh Hy Lạp nào đã chiến đấu tại Troie. (“He is the first of the Greek epic heroes to be renowned for brain as well as muscle; his courage and prowess are beyond criticism, but he is more like a modern hero than any of the other chieftains who fought at Troy, for he has a sharp and inquiring mind. His mental and physical attributes are of equal importance in helping him to achieve his ends, and he uses either, depending upon circumstances. Because he is able to reason and evaluate things, he often hesitates before taking action where other heroes would have rushed blindly into the fray. […]  his courage, wits, and stability enable him to endure all his difficulties and arrive home safely”) (sđd, p.50).
     
      3. Tác giả Mary Ellen Snodgrass đã xem Ulysse như một modern hero,
khiến tiện nhân không khỏi nghĩ đến Tổng thống Trump của lịch sử hiện đại Mỹ. 
Dĩ nhiên, dù là một trong những người ủng hộ và thán phục Trump, mà bọn Fake News gọi mỉa mai là Trumpist, Trumpian, Trumpard, hay gì gì, tiện nhân không lố bịch và mù quáng đến nỗi hùa “khen phò mã tốt áo” và cho ông ngồi cùng chiếu với Ulysse, nhân vật giả tưởng và huyền thoại lẫy lừng trong văn học sử cổ đại Hy Lạp. Nhưng qua những ưu điểm, mà Snodgrass đã nêu lên một cách đúng đắn về Ulysse, những gian truân chàng đã trải qua, và thành công cuối cùng, mà Homer, và sau này James Joyce, đã kể lại, tiện nhân thấy Trump đúng là một tân Ulysse với kích thước nhỏ hơn, về mặt văn học, với những kẻ thù có tính cách tượng trưng hơn, nhưng với những đức tính tương tự, cần thiết để trở thành một người hùng, nếu không muốn nói một anh hùng, trong nghĩa đen thông dụng..
 
      a) Như Poseidon và con Polyphemus, những Cyclopes, những Lotus Eaters, những Sirens, Charyde và Scylla, những suitors, và những tôi tớ phản chủ v.v... đối với Ulysse, kẻ thù của Trump cũng đông vô kể và công khai ra mặt. Từ bọn Mainstream Media Mỹ chết bầm, bọn Fake News chết tiệt, bọn Sore Losers, fans của Hillary, Obama, và Soros, bọn Black Lives Matter, bọn di dân Lậu, chưa kể mấy đứa “nhà báo” tự phong An Nam, văn dốt vũ nát, tuổi già lú lẫn, tội nghiệp, vì đói rách đã bán rẻ lương tâm và sự thật, đến lũ chính trị gia Dân Chủ Mỹ Cực Tả thổ tả, tạp nhạp, gồm những thẩm phán Liên bang, kể cả mụ già giết giặc xấu xí, lẩm cẩm, ở Tối Cao Pháp Viện, có tên Ruth Ginsberg, 86, mới đây tuyên bố sẽ bám trụ chống Trump cho đến hơi thở cuối cùng, những dân biểu, thượng nghị sĩ Cấp Tiến và Cực Phóng (Túng), đến đám tài tử Hollywood và talk show hosts bầy nhầy mà họng và mông to hơn đầu, lúc nào cũng ra rả, vô cớ mạt sát, chửi bới Trump. Khiến ông một mình, đơn phương tự chống đỡ và chống chọi lại, trong khi những công dân ủng hộ và bỏ phiếu cho ông không dám lên tiếng bênh vực, sợ bị đòn thù của lũ Trump-haters. Chưa kể những kẻ cùng đảng Cộng Hòa, vì tư lợi, cay cú cá nhân, ba phải, hoặc có máu phản bội bẩm sinh, cũng hùa theo lão Chuck Schumer (mà Trump đặt chonickname “The chief clown” vì năm ngoái y đã mếu máo khóc, trông xí trai và nhăn nhúm như cái mền rách, bên cạnh những di dân bị chận tại phi trường New York), Nancy Pelosi, Dick Durbin (tên nói dối đã gắn chữ “shithole” vào miệng Trump), Dianne Feinstein (thông gia của Hilly), Maxine Waters và Al Green (cặp dân biểu lọ nồi hung hăng nhất đòi truất phế Trump bằng mọi giá) của Đảng Dân Chủ, để phá Trump, như cặp bài trùng Lindsey Graham và John McCain, và Susan Collins, và Bob Corker và Jeff Flake, dưới nhãn hiệu bịp bợm moderate Republicans... Thù trong giặc ngoài là vậy.
      Tất cả đánh ông tơi tả, te tua, ít nhiều, ngay từ lúc ông ra tranh cử và được đề cử, chỉ vì ông là một ứng cử viên phi truyền thống, nôm na không giống ai. Thứ sáu 3 tháng 2 này, FISA (Foreign Intelligence Security Agency) memo của Bộ Tư Pháp và Cơ quan FBI thời Obama sẽ được Trump giải mật, mặc cho bọn Dân Chủ tìm đủ cách để ngăn chận, và lúc đó người dân Mỹ sẽ biết rõ âm mưu và kế hoạch của những cơ quan trên để vu khống, đánh phá ứng cử viên Cộng Hòa Trump như thế nào.
 
      b) Cũng như Ulysse, Trump nổi tiếng thông minh và bền chí. Không thông minh và bền chí, làm sao trở thành tỷ phú trên thương trường? Không thông minh và bền chí làm sao đánh bại được mười sáu ứng cử viên gạo cội, nặng ký cùng “đảng ta”? Không thông minh và bền chí làm sao thắng được một đối thủ, mệnh danh phù thủy cái, quỷ quyệt, ma giáo, được sự ủng hộ công khai của cả một guồng máy chính quyền thối nát mãn nhiệm, từ tổng thống trở xuống, và của một dàn Truyền Thông Dòng Chính bồi bếp, vô sỉ, lúc nào cũng moi móc, bịa đặt những chuyện cóc nhái, ruồi bu về Trump từ mấy thập niên trước?
      Người ta, có cả tiện nhân, đã tưởng lầm là Trump ăn nói bựa, hồ đồ và bạt mạng. Không đâu, theo thiển ý, trong vòng loại và lúc tranh cử tay đôi với Hilly, ông đã sử dụng một chiến thuật, đầy may rủi (risky), khá nguy hiểm, mà tiện nhân xin gọi là tháu cáy trong một canh xì phé, có nghĩa được ăn cả, ngả về không, để gây chú ý của người dân chưa biết gì, hay nhiều, về ông, và nhất là báo chí –vô tình quảng cáo không công, bằng cách dìm ông xuống bùn đen. Trong khi mười sáu ứng cử viên khác, vì sợ vấn đề “phải đạo chính trị” (political correctness), đã tỏ ra rụt rè, không dám nói mạnh, nói thẳng, ví dụ Jeb Bush, là người mà tiện nhân kỳ vọng nhất và ủng hộ tối đa, lại yếu xìu như con gà nút dây thun, ăn nói chả ra sao. Tiện nhân là dân tị nạn An Nam mà còn nhận thấy điều ấy, huống hồ những cử tri Mỹ đầu có sạn của những tiểu bang Rust Belt, như Pennsylvania, Ohio, Georgia hay Wisconsi? Người ta còn nghe những câu rất sỗ sàng ông dành cho đối thủ Hillary trong các buổi tranh luận: “I’ll put you in jail”, hay “you’ll go to jail”, hay “a nasty woman“, hay “crook Hillary”, và còn thấy thái độ áp đảo của ông khi đi chung quanh Hillary, lờn vờn như sư tử rình mồi... Cố tình hết.
 
      c) Thắng cử, Trump đổi tông ngay. Bài diễn văn nhậm chức tháng giêng 2017, bài diễn văn State of the Union (SOTU) 30/1 mới đây, và nhiều bài diễn văn đọc tại các nước ông viếng thăm, trước Liên Hiệp Quốc, tại hội nghị APAC Đà Nẵng, hội nghị Devos Thụy Sĩ... cho thấy ông là một người hoàn toàn khác với hồi tranh cử. Nhất là bài diễn văn SOTU trong đó ông tổng kết và tường trình cho Quốc Hội và quốc dân những thành quả sau một năm tích cực làm việc của ông và nội các, đồng thời vạch ra chương trình hành động về nhiều mặt cho năm tới: cử tọa, và cả nước, bắt gặp một tổng thống Trump điềm đạm, khôn ngoan, chừng mực, có cái tâm lớn (khi ca tụng và biểu dương những khách mời đặc biệt, khi giơ cành olive cho phe đối nghịch nắm lấy, khi đề cao quân đội Mỹ, lòng ái quốc và tự hào trong mỗi công dân Mỹ). Ông phát biểu một cách suôn sẻ như ứng khẩu, không cần nhìn giấy, không cần teleprompter, như những lời nói xuất phát tự đáy tâm can. Tuyệt vời nhất là câu nói khi ông đề cập đến nhữngdreamers thuộc diện DACA (mà phe Dân Chủ o bế “cực kỳ”, vì muốn hốt phiếu của họ sau này):“Americans are dreamers, too”. Qua đó, tiện nhân suy luận, Trump không bạt mạng, không hồ đồ, không bựa, như thiên hạ vẫn nghĩ sai. Không hành động hấp tấp, không suy nghĩ hời hợt, ông chính là một thương gia, một chính trị gia khôn ngoan, tài ba, lão luyện. Vì, quả thực, không ai có thể thay đổi bản chất thật của mình, dù tốt hay xấu, trong một thời gian quá ngắn như vậy, nói chi nếu chúng ta tin rằng bản chất không bao giờ thay đổi –điều mà những thằng cai tù cũng đã nói về những sĩ quan tù binh “ngụy” bất khuất, mà chúng cho là bất trị, vô phương cải tạo.
      Nếu bây giờ, trở thành tổng thống rồi, ông dùng tweeter để trả lời, chỉ trích, châm chọc, hay thóa mạ địch thủ, thì đó là chuyện chẳng đặng đừng, và ông không có sự chọn lựa. Phải đánh trả tay đôi,mano a mano, nếu không sẽ thua. Và nêu đích danh từng tên địch thù một. Bọn Fake News cho hành động đó không xứng với, và làm giảm giá trị của, chức vị tổng thống, trong mưu đồ gài ông vào thế làm bia thụ động cho chúng nhắm bắn tự do, vô tội vạ. Còn ông thì chủ trương ăn miếng trả miếng, và nhất là dám bắt con bài tháu cáy, và ông đã, đang, và sẽ thắng lớn.
      Vài nhà báo phe ta, rất đứng đắn, viết rằng ông có vài quyết định hấp tấp, “bốc đồng”, hoặc “sai lầm”, ví dụ trong việc cách chức Giám đốc FBI James Comey, tạo rắc rối chính trị cho ông. Tiện nhân không nghĩ thế, vì Trump làm, hay không làm, bất cứ điều gì, cũng vẫn bị bọn Dân Chủ và Fake Media lôi ra chỉ trích. Vả lại, Comey là người mà phe Dân Chủ ghét thậm tệ, muốn phế bỏ, vì đã “chơi Hilly một đòn bẩn làm mợ thua" [sic] và Trump đã suy nghĩ rất kỹ và rất lâu trước khi quyết định ra tay. Chẳng qua, Comey là dịp bằng vàng cho bọn Dân Chủ chụp lấy để phá Trump, chứ bọn chúng có thương yêu gì cái tên bất tài vô tướng này và mặt mày lộ rõ sự đần độn. Bằng cớ nữa: tuy special counsel Robert Mueller điều tra về vụ Russian collusion hơn nửa năm trời, đã ngốn bao nhiêu triệu tiền của dân đóng thuế, mà kết quả chưa thấy tăm hơi, và Trump muốn dẹp đi, nhưng ông đắn đo, chưa đụng đến. Cũng như đối với chương trình DACA, ông để cho hai đảng trong Quốc Hội thảo luận và biểu quyết. Ông chăm chú lắng nghe mọi ý kiến trước khi quyết định rút khỏi Hiệp ước Paris 2015 về Global Warming, hay tuyên bố về thủ đô Jerusalem của Do Thái. Giống như nhân vật Ulysse, qua kết luận  của tác giả Snodgrass: “ Because he is able to reason and evaluate things, he often hesitates before taking action where other heroes would have rushed blindly into the fray.”
 
      4. Cuối cùng, bọn Dân Chủ và Fake News, không còn cách nào hơn để loại bỏ Trump là tố (ẩu) ông mắc bệnh tâm thần. Bọn chúng nôn nóng chờ đợi kết quả khám bệnh hàng năm của ông, về thể xác và tinh thần. Everything’ s perfect, Rony Jackson, bác sĩ chính thức của Tòa Bạch Ốc, đã họp báo tuyên bố như thế, và theo lệnh Trump, đã trả lời mọi câu hỏi về sức khoẻ của tổng thống, trước sự thất vọng, tiu nghỉu, tẽn tò của bọn Fake News, CNN, NBC, CBS, The New York Time, Washington Post, Politico và những tờ lá cải khác. Trong khi những tiến sĩ về tâm thần, như cậu Leonard Glass của Harvard, và mợ Bandy Lee của Yale, không có giấy phép hành nghề, chỉ ngồi nhà, trong ghế bành, khám bệnh hàm thụ, bảo rằng Trump có triệu chứng… khùng (xin xem bài rất hay và đầy đủ của tác giả Ký Thiệt, phổ biến trên Mạng, ngày 31/1, “Tổng thống Trump có ‘khùng’ hay không?”).
      Về việc chẩn bệnh, tiện nhân nhớ chuyện Câu Tiễn, ngày xưa, đã chịu nhục nếm phân của Cơ Phù Sai, vua nước Ngô thời Đông Châu, thế kỷ VI BC, để đoán khi nào ông này khỏi bệnh cảm. Bọn tiến sĩ bất lương và những dân biểu, nhà báo điên rồ, vô liêm sỉ kia, nếu muốn tìm cho ra triệu chứng bệnh tâm thần của Trump, thì còn chần chờ gì mà không mau bắt chước Câu Tiễn làm như thế, cho chắc ăn. Bảo đảm chính xác 100%. OK?
      Và nhắc chuyện “ngày xưa”, tiện nhân chợt nhớ đến trường hợp của đại kịch tác gia Hy Lạp cổ, Sophocle, tác giả của hai tuyệt phẩm Oedipus Rex và Antigone, sống vào khoảng 400 năm trước Thiên Chúa, khi về già, đã bị Iophon, đứa con trai út, đưa ra tòa, và tố ông đã lẫn, không còn khả năng làm bố, vì ghen tức ông đã yêu quý đặc biệt thằng cháu nội, mà ông đặt tên là Sophocles The Younger, con của Ariston, con trai ngoại hôn của ông với một tình nhân ngoại quốc, và lo sợ ông giao hết gia tài cho nó, mà quên rằng luật thành Athens cấm cha mẹ không được truất quyền thừa kế của những người con hợp pháp. Trước tòa, Sophocle đã đọc thuộc lòng vở kịch Oedipus in Colona do ông viết, và chưa xuất bản. Ông được xử trắng án.
 
      5. Trường hợp Trump cũng vậy: ông không lẫn, không điên, không khùng. Mà chính những kẻ thù nghịch, muốn phá ông, mới điên, mới khùng, mới lẫn. Trump, trái lại, vô cùng minh mẫn, thông minh, và những quyết định của ông, cho tới bây giờ, rất sáng suốt, ít nhất có lợi của quốc gia và nhân dân Hoa Kỳ, như đạo luật giảm thuế ông vừa ký, mà không một thượng nghị sĩ Demok-Rats nào bỏ phiếu thuận.
      Như anh hùng Ulysse đã an toàn trở về với cố hương và gia đình, cách đây mấy ngàn năm, Trump cũng đã thành công rực rỡ, chỉ một năm sau khi đắc cử tổng thống. Trong một bối cảnh khác, dĩ nhiên, tuy thiếu vẻ yêu kiều của các nữ thần Athena, Circé và Calypso, và tiếng hát mê hồn của những nàng Sirens huyễn hoặc, nhưng không kém phần hồi hộp, nguy nan, thú vị. Và vô cùng lôi cuốn.
 
 
Portland2/2/2018
NLGO