Wednesday, 6 June 2018

Quyết lập Đặc khu: BÀ KIM NGÂN CÔNG BỐ LỆNH TỪ BỘ CHÍNH TRỊ

Chủ tich Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sự cần thiết 
phải ban hành luật cho ba đặc khu. Ảnh: VietEconomy.

Nhà báo Mặc Lâm

Ông Nguyễn Phú Trọng là TBT, phải chịu trách nhiệm lớn nhất về hành vi gật đầu cho ba Đặc khu kinh tế. 

Lò ông đốt có hiệu quả đến đâu cũng không bù đắp được sự xuất hiện dày dặc của người Trung Quốc tại ba đặc khu này. Nó sẽ giống Vũng Án, Formosa, Bauxite Tây nguyên không một cơ quan nhà nước nào được phép bước chân vào, và khi ấy ông đã về hưu thậm chí đã chết thì lấy ai chịu trách nhiệm trước nhân dân?


Ông ra lệnh cho Quốc hội thông qua và tránh mặt thật kỹ. Tuy nhiên bà Chủ tịch Quốc hội đã gián tiếp cho người dân biết là lệnh của ông, có nghĩa là bà Ngân đang trốn trách nhiệm vì bà biết rằng nếu Quốc hội thông qua thì thiên cổ xú danh, bà Ngân còn một chút trắc ẩn cho đất nước này vì bà không thể xoay chuyển để Quốc hội bấm nút “không” ngược với ý ông muốn.
.

Là người trực tiếp bàn bạc với Tập Cận Bình dưới danh nghĩa cùng chung mục tiêu tiến lên Chủ nghĩa Xã hội, ông cam tâm vì đảng của mình và của giặc mà gật đầu cam chịu số phận của Trần Ích Tắc thì thật là đáng tiếc cho ông.

Và đáng thương cho dân tộc này biết bao.
-------------

30 Tháng 5 lúc 19:35 ·

Phản ứng của người dân qua câu chuyện Đặc khu kinh tế, chính quyền hẳn phải nhìn thấy một bức tranh không hề dễ chịu chút nào đó là nỗi ám ảnh Trung Quốc vẫn còn hằn rất sâu trong tâm thức Việt.

Người dân cả nước căm hận bọn chúng qua cuộc chiến tranh 1979, rồi lại luôn lo sợ bọn chúng tràn vào lãnh thổ bằng chiếc vé công nhân hay du lịch. Người dân vừa khinh khi vừa sợ hãi bởi không dám động tới chúng. Mỉa mai nhất là bọn này được chính quyền sở tại che chắn qua chiêu bài “đại cục” càng làm cho mối căm hờn âm ỉ nhiều ngàn năm qua không thể lụi tàn.

Chính Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về sự có mặt của chúng trên đất nước này. Từ Nam chí Bắc không thể kiểm kê nỗi có bao nhiêu người Trung quốc sang Việt Nam lập nghiệp mà không hề có một tờ giấy lộn trong người. Nơi ở của chúng được bảo vệ như các yếu nhân, người dân địa phương không được phép tiếp cận. Dân Trung quốc trở thành thượng đẳng trong khi người dân địa phương lọt xuống thành công dân hạng nhì. Hình ảnh này rất quen thuộc trên khắp nước. Nơi nào có người Trung Quốc nơi ấy không khác gì một nhượng địa.

Sự yếu đuối gần như hèn nhát của các cấp cao nhất Việt Nam đã thúc đẩy người dân lên tiếng, mặc dù còn rất ít và yếu, nhưng mấy ai dám cam đoan tiếng nói của họ chỉ tới đó là hết nếu Đảng vẫn tiếp tục con đường đại cục đầy dấu hỏi mang hơi hướm của Trần Ích Tắc?


Cộng với 500 ngón tay tại Quốc hội đang lăm le bấm nút thông qua, Bắc Kinh hoàn toàn có thể yên tâm trong lúc này về tính trung thành của người đồng chí phương Nam, thế nhưng dân chúng Việt Nam, vốn rất thuộc bài học hơn một ngàn năm nô lệ giặc Tàu chắc sẽ không dể dàng chịu làm nô lệ một lần nữa dưới sự chỉ đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam vào chiếc gông mang tên “Đại cục”

Các Đặc khu kinh tế sẽ không hấp dẫn được ai bởi thế giới nay đã không còn thích thú gì với nhân công giá rẻ nhưng tay nghề sau khi đào tạo lại chẳng ra gì. Thế giới đã biết quá rõ Việt Nam là một thể chế không minh bạch và giải quyết các tranh chấp bằng luật pháp của kẻ có nhiều tiền. Có thể họ sẽ đến để thăm dò, thuê đất và bán lại lấy lãi hoặc mở một nhà máy hạng trung rồi sang tay cho người khác….chỉ có Trung Quốc là nhìn Đặc khu kinh tế dưới cái nhìn thèm thuồng của một con buôn, vừa đi buôn vừa bành trướng.

Ba đặc khu này và có thể còn vài đặc khu khác trong tương lai sẽ giúp Trung Quốc cài cắm những đạo quân tinh nhuệ trong việc biến Việt Nam thành tiền đồn vững chắc của Bắc Kinh để chống lại Mỹ và đồng minh khi có biến cố xảy ra.

Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ can đảm cho phép kẻ từng hãm hại mình, đang xâm lược mình và sẽ tiêu diệt mình, có mặt một cách công khai tại những nơi hiểm địa của đất nước qua mỹ từ “Đặc khu kinh tế”.