Wednesday 6 June 2018

Trần Xuân Ninh: Tương lai Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc

image003
Trần Xuân Ninh

01/6/2018

image001

Một vấn đề được đưa ra  thảo luận trong cuộc họp quốc hội VC đang diễn ra đã tao nhiều bàn tán trong dư luận và  trên truyền thông hải ngoại cũng như trong nước. Đó là vấn đề nên  hay không nên thông qua dự luật cho thuê dài hạn 99 năm với những đặc miễn thuế má,  ở ba vùng đặc khu kinh tế là Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc.

Người lớn tuổi, có chút hiểu biết lịch sử và kinh nghiệm sống với chế độ Cộng sản Việt Nam thối nát thì không khỏi lắc đầu ngao ngán khi chỉ nghe mấy chữ cho thuê dài hạn 99 năm. Bởi chúng nhắc lại trường hợp Hồng Kông mà triều đại phong kiến Mãn Thanh đã phải nhượng cho đế quốc Anh dưới dạng cho thuê 99 năm, để có thể giữ nguyên quyền lực. Vắn tắt câu chuyện chỉ là trong khuôn khổ chính sách thực dân, từ năm 1842 sau cuộc chiến tranh nha phiến kéo dài 3 năm Tầu đã phải nhượng Hồng Kông vĩnh viễn cho Anh. Tuy nhiên chiến tranh vẫn tiếp tục kéo dài vì Anh không ngưng đòi hỏi tự do bán thuốc phiện và buôn cu li để lấn tới. Sau cùng thì do tính thực tiễn, dù là có ưu thế vượt trội về sức mạnh quân sự và kinh tế, năm 1898 Anh đã ký với Tầu thỏa ước thuê Hồng Kông 99 năm để yên ổn khai thác, tránh những cuộc chiến tranh tốn phí do một lục địa dân Tầu lúc nhúc vây quanh.  Hồng Kông đã  trở thành một hải cảng tự do buôn bán không phải thuế, thuộc Anh, mà Mao Trach Đông sau khi chiếm được hết cả nước Tầu đã chừa lại. Vì lý do tôn trọng hiệp ước cho thuê, nhưng cũng vì lý do muốn dùng Hồng Kông làm lỗ thở cho nền kinh tế tập trung èo uột Cộng sản. Anh đã lo sợ sự thay đổi ý kiến của Mao, có thể chiếm Hồng Kông bất cứ lúc nào cho nên đã tập trung vào xây dựng  bán đảo Tân gia ba để thay thế  khi cần và nhờ thế màTân gia ba đã  trở thành như bây giờ. Hồng Kông do đó đã trở thành một vết nhơ lịch sử của một nước Tầu phong kiến lạc hậu.

Người trẻ tuổi có quan tâm đến vấn đề dân tộc và đất nước, không cần nghĩ đến chuyện lịch sử sâu sa bên Tầu, chỉ cần theo tin tức nhà nước đưa ra, đã đủ để có thái độ quyết liệt phản đối. Đơn giản chỉ là Đảng và nhà nước ký luật để cho thuê 99 năm ba vùng rộng lớn ở Quảng Ninh, Khánh Hòa và Phú Quốc với những đặc miễn thuế khóa và khai thác đủ cho thấy tính cách bán nước.

Cho nên đã có người đơn độc cầm bảng viết tay đơn giản như “Cho Tầu thuê đất 99 năm là mất nước. Tôi phản đối”.

Hay là “Cho thuê đất 99 năm là bán nước”.

Những hình ảnh này là mới, vì không thấy có trước những hành động bán nước nhượng đất trước đây của chế độ VC như các vụ cho thuê rừng đầu nguồn,  vụ khai thác bauxite, mở các loại nhà máy ở vùng cao nguyên, nhà máy Formosa Hà tĩnh, vân vân.. Trong các vụ này, nếu có phản ứng thì chỉ là những ý kiến của các nhân vật ít nhiều tên tuổi, những chuyên gia bất đồng ý kiến “có môn bài” thuộc phe này phái này trong giới cầm quyền VC.

Tác động chẳng có bao nhiêu,ngoại trừ tạo hình ảnh rằng là xã hội có chút đỉnh cởi mở dưới chế độ VC biến thái.

Chế độ VC bây giờ hiểu cái ấn tượng nặng nề và tiêu cực lên người dân vì dự luật này cho nên  cũng đã lôi ra nhiều các nhân vật và tiếng nói phân tích lợi hại thiệt hơn ở hai phe bênh và chống.  Nhưng xét cho kỹ thì chỉ là những luận cứ nghe qua rồi bỏ. Vì chỉ là những cảnh báo đe dọa an ninh cho Việt Nam kiểu của các đại biểu kiểu Dương Trung Quốc hay Lê Văn Cuông vì vị trí của các đặc khu nhìn ra biển Đông. 

Nhưng thực tế thì biển Đông đã được nhương cho Tầu bởi hiệp ước Thành Đô còn  giữ bí mật khiến Tầu tha hồ tự tung tự tác rồi.

Muốn ra vào lúc nào VN cũng được. Muốn bắt tầu cá VN lúc nào cũng được.  Còn trên đất thì đã có vô số các chòm xóm đủ cỡ người Tầu từ Bắc chí Nam do tình trạng người Tầu ra vào Việt Nam không cần chiếu khán, tùy tiện  ở đâu cũng được miễn là có tiền mua nhà mua đất. Hay chỉ là những phân tích hoặc những câu hỏi của những thành phần chuyên gia có môn bài hay tự phong về những khó khăn thi hành việc phát triển các cơ sở thương mại tương lai trong đặc khu, chẳng có câu trả lời và chẳng cần đặt ra.

Tóm lại thì Việt Nam đã mất rồi, hay đã bị bán rồi, từng mảnh to nhỏ khác nhau từ biển đến đất.

Vụ luật đặc khu này chỉ khác ở chỗ là 3 vùng rộng lớn nhà nước chính thức bán nhân danh phát triển.  Cái khác là trong tình trạng phát triển đặc miễn như thế thì những người VN làm công trong đó rất hy vọng sẽ được sống trong một tình trạng phồn vinh tương lai như Tân gia ba, với luật lệ riêng, và biết đâu chẳng sẽ hãnh diện được mang thông hành Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (!)

Trần Xuân Ninh

1 tháng 6/2018



image006