Friday, 20 July 2018

NÓI VỚI BỌN ĐẦY TỚ CỦA NHÂN DÂN - Vĩnh Liêm


Này đầy tớ của nhân dân nước Việt!
Nhờ cướp quyền, gian xảo… được lên ngôi.
Phục vụ dân hơn nửa thế kỷ rồi!
Nay no béo nhờ nhân dân nuôi dưỡng.

Từ rừng rú về thành quên chí hướng,
Biến con người gian ác sớm tinh ranh.
Vội tóm thâu tài sản của dân lành,
Sớm giàu có trở thành tư bản đỏ.

Này đầy tớ! Sao mi còn lấp ló?
Tính mị dân sẽ sống được bao lâu?
Dốt mà ham, quên hẳn chốn rừng sâu,
Vì bản chất không bao giờ đổi được!

Cái nạn Đói trong rừng mi dậm bước,
Sống nhờ ngô, khoai sắn để nuôi thân.
Bảy phần mười đã chết chẳng mộ phần.
Thế mà Bác chả bao giờ thương tiếc!

Còn nạn Dốt khắp cùng mi cũng biết,
Dốt cả đời, có ai học được đâu!
Cán bộ cao chui rúc chốn rừng sâu,
Cán bộ bé dầm mình che lửa đạn.

Các đầy tớ! Sao bây giờ khốn nạn,
Mị dân lành bằng hiệp ước đặc khu?
Bán quê hương cho chính kẻ quân thù,
Mà lời lẽ ngọt ngào như tri kỷ!

Hỡi đầy tớ! Mi ăn gì mà quẫn trí,
Dâng đất lành cho bè lũ ngoại bang?
Hãy ngưng ngay! Hỡi bè lũ tham tàn,
Dân sẽ thảy vào vạc dầu sôi sục.

Ngày tận tuyệt của mi đà đến lúc!

(Thung lũng A-Vòng, 10-06-2018)
VĨNH LIÊM