Thời Gian trôi nhanh, hết Xuân tươi, Hạ vàng rồi Thu xám và Đông buồn. Cứ như thế một vòng rồi trở lại từ đầu. Nhưng với nhân thế thì kiếp người chỉ có 100 năm là hết. Theo tâm linh thì con ngưới sẽ có kiếp lai sinh, nhưng nào ai biết được.
Ngày, tháng và năm như bóng câu qua cửa, con người chúng ta đều theo nhau trở về cát bụi. Công danh, địa vị, vui buồn, giàu nghèo, sang hèn, mọi thứ đều là phù du. Hôm nay ta còn thấy nhau, nhưng ngày mai biết đâu chả là lần cuối… và lúc ra đi ta cũng sẽ chẳng còn gì trong tay.
Nhạc phẩm “Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua” của NS Hoàng Trọng, phổ thơ Vĩnh Phúc, mang ý nghĩa của thuyết vô thường.
Kính mời quý vị thưởng thức sáng tác này qua phần thể hiện nhạc phẩm với Video 4K của Trần Ngọc.