Monday 27 August 2018

WILL NGUYỄN

Related image

    A copy of the first public statement I made today, in the company of Rep. Jimmy Gomez. He spearheaded a bipartisan (!) Congressional letter that was sent all the way to Pompeo and Trump. Very thankful for all of Rep. Jimmy Gomez's efforts and really happy I was able to shake hands with him and his staff today!

Toeknee Win, would be more than willing to share with you the In-N-Out gift card I received 😉

------

I’ve always believed that if you are fortunate enough to be born in the first world, to live a life of freedom and privilege, you should use it to help others around the globe achieve the same. Values extend beyond an arbitrary system of national borders. And human dignity trumps it altogether.

I participated in the protests alone, unaffiliated with any organization, because I believe in the power of the individual. There is immense value in contributing one’s voice, in hurling one’s self against the seemingly impenetrable barrier of authoritarianism. When done in unison, as happened on June 10th, 2018 in Vietnam, it is enough to put existential cracks in the system. 


Authoritarianism chafes me for several different reasons. For one, the premise of the system is the terribly pessimistic idea that people cannot rule themselves—which leads to my second reason: in order to perpetuate this political project, you have to control the information that people receive—that is, distort their reality by fear or by ignorance, so that they are kept insecure or unorganized enough to accept rule-by-others. 

I find both reasons an abhorrent assault on human intelligence.

And this was precisely what I was protesting on June 10th. Besides the Special Economic Zones Law that was being considered before the National Assembly in Vietnam, there was also an Internet Security Law that would have allowed the Vietnamese government to exercise even greater control over cyberspace, silencing those who disagree with one-party rule, a la the Chinese model. 

Under the pretext of national security, the authoritarian Vietnamese government is actively moving to further quash dissent and keep people in the dark. 

Ho Chi Minh, in his Declaration of Independence in 1945, listed among his grievances against the French the fact that they pursued “chinh sach ngu dan”. He accused the French of passing laws that kept the people stupid. It appears the Vietnamese Communist Party has no sense of irony.

For standing with the Vietnamese people against these proposed laws, I was thrown into Vietnam’s infamous Chi Hoa prison. 

Built during the colonial era, the prison is designed to resemble a religious octagonal shape known as "bat quai", or "ba gua" in Chinese. Rumors say that it is designed to be a trap for both the living and the dead.

But thanks to the relentless efforts of friends, family, classmates, Congressmen, countless members of the Vietnamese community, and even complete strangers on social media—and here I want to specifically thank:

* My sister Victoria Nguyen, my mother Vicky
* My Yale friends Mary-Alice Daniel, Kevin Webb, Benjamín González, Mark Ro Beyersdorf, Melissa Campos, Juan Castillo, professor QP Van, and members of the Vietnamese Students Association
* My graduate school friends: Fadhil Daud, Megha Janakiraman, Inkar Aitkuzhina, Azira Aziz
* My high school friends: Crystal Celeste, Paige Şensoy, Rachel Salinas Vinson
* Vietnamese friends in Washington DC
* U.S. congressmen, who in an unusual bipartisan effort, rallied to write to the Vietnamese ambassador, Pompeo, and the President himself pushing for action
* The State Department, including Frank and Theresa and staff who took care of me in Ho Chi Minh City
* The numerous Gofundme donors who helped me out with expenses from this entire ordeal

I was able to escape the literal and metaphysical trap after 40 days. 

Others are not so lucky. I will be devoting my foreseeable future to writing in all forms and to freeing native Vietnamese dissidents, who don’t have the shield of American citizenship to protect them. 

I want to pay it forward— it’s the best way I can think of to repay the enormous debt I owe to the world, using my newly found freedom to help others regain theirs.

I think we all fall prey to the idea that if “something doesn’t affect me, then I shouldn’t care”. But I suspect that as the world becomes increasingly globalized, and humanity becomes more connected, this mindset will slowly wear away. 

This has been especially true with my generation, who are both hyper-connected to the internet and hyper-aware of the many problems our species is beset with.

Freedom of assembly, freedom of thought, and freedom of dissent are principles that we should all care to uphold. Humanity’s long-term “stability and order” depend on democracy. And though the experience has left me with a few scrapes and scars, my love for Vietnam—and my faith in humanity—remain unscathed.

Việt ngữ


Một copy của tuyên bố công khai đầu tiên của tôi ngày 16, tháng 8 với sự có mặt của Dân biểu Jimmy Gomez. Ông là người dẫn đầu cả hai đảng trong chiến dịch viết thư. Một bức thư gửi Quốc hội (Hạ nghị viện) đã được gửi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Pompeo và Tổng thống Trump. Vô cùng cám ơn nỗ lực của Dân biểu Jimmy Gomez và thật sự hân hạnh được bắt tay ông và các nhân viên của ông ngày hôm nay!

——

Tôi vẫn luôn tin rằng nếu bạn đủ may mắn để được sinh ra trong một xã hội phát triển, được sống một cuộc sống trong tự do và được hưởng các đặc ân, thì bạn sẽ sử dụng điều đó để giúp đỡ những người xung quanh trên khắp địa cầu cùng đạt được điều đó. Các giá trị đang vượt qua cả hệ thống quy ước độc đoán là các đường biên giữa các quốc gia. Và vượt lên tất cả là (sự cao quý của) nhân phẩm con người.

Tôi đã một mình tham gia cuộc biểu tình, không liên quan đến bất kỳ tổ chức nào, bởi tôi tin vào sức mạnh của từng cá nhân. Đó là một giá trị to lớn khi một người đóng góp tiếng nói của mình, dấn thân mình chống lại lớp rào cản tưởng chừng không thể xuyên qua của chủ nghĩa độc tài. Khi một giàn đồng ca được hợp thành, như đã diễn ra tại Việt nam trong ngày 10/6/2018, thì nó đủ để tạo nên các vết nứt mang tính sống còn trong chế độ đó.

Chế độ độc tài đã động chạm đến tôi bởi một số lý do. Lý do thứ nhất, tiền đề của chế độ này là một tư tưởng vô cùng tiêu cực rằng người dân không thể tự lãnh đạo mình - và là điều dẫn đến lý do thứ hai của tôi: để dự kiến chính trị này lâu bền, anh phải kiểm soát thông tin mà người dân tiếp nhận - nghĩa là, làm méo mó các nhìn nhận thực tế của người dân bằng cách reo rắc nỗi sợ hãi hoặc sự thờ ơ, để kìm giữ người ta trong sự bất an hoặc mất khả năng tổ chức đến độ phải chịu sự đô hộ của người khác.

Tôi thấy cả hai lý do này đều là một sự tấn công đáng kinh tởm nhằm vào khả năng tư duy của con người.

Và đây chính là những gì tôi đã đứng lên phản đối trong cuộc biểu tình ngày 10/6. Bên cạnh điều luật về Đặc khu Kinh tế đã được Quốc hội Việt nam xem xét, đó còn là cả điều luật về An ninh mạng, điều luật này sẽ cho phép chính phủ Việt nam có được sự kiểm soát lớn hơn trong không gian mạng, bịt miệng những người không đồng tình với sự lãnh đạo độc đảng, theo hình mẫu của Trung quốc.

Dưới cái cớ an ninh quốc gia, chính phủ độc tài Việt nam đang tích cực từng bước tiếp đàn áp sự bất đồng và kìm giữ người dân trong tình trạng tăm tối.

Trong bản tuyên ngôn độc lập của mình năm 1945, khi liệt kê các khiếu nại của ông đối với nước Pháp, Hồ Chí Minh đã nhắc đến việc họ thi hành "chính sách ngu dân". Ông cáo buộc người Pháp thông qua điều luật kìm giữ người dân trong ngu dốt. Có vẻ Đảng cộng sản Việt nam không biết thế nào là trớ trêu.

Vì cùng đứng với người Việt chống lại các dự thảo Luật nói trên, tôi đã bị tống vào khám Chí hòa khét tiếng của Việt nam.

Được xây từ thời thuộc địa, khám này được thiết kế theo hình tám cạnh đầy tính tôn giáo được biết tới với tên gọi Bát quái, hoặc ”Ba gua” trong tiếng Hán. Truyền thuyết nói rằng nhà tù được thiết kế như một cái bẫy cho cả người sống và người chết.

Nhưng nhờ các nỗ lực không mệt mỏi của bè bạn, gia đình, các đồng môn, các nghị sĩ, các dân biểu, đông đảo thành viên trong cộng đồng Việt, và thậm chí của cả những người chưa hề quen biết trên mạng xã hội - và ở đây tôi muốn đặc biệt cảm ơn:

* Em gái tôi Victoria Nguyễn, mẹ Vicky của tôi, Cô Năm, va Dì Thu. 
* Các bạn tôi từ trường Yale Mary-Alice Daniel, Kevin Webb, Benjamín González, Mark Ro Beyersdorf, Melissa Campos, Juan Castillo, giáo sư QP Van, và các thành viên trong Hội sinh viên Việt nam.
* Các bạn từ trường Đại học: Fadhil Daud, Megha Janakiraman, Inkar Aitkuzhina, Azira Aziz
* Các bạn từ trường trung học: Crystal Celeste, Paige Şensoy, Rachel Salinas Vinson
* Các bạn người Việt tại Washington DC
* Các nghị sĩ Quốc hội Hoa kỳ, những người đã tập hợp với nhau trong một nỗ lực từ cả hai Đảng, để viết thư gửi tới Đại sứ Việt nam, Ngài Pompeo và cả chính Tổng thống đã thúc đẩy để đi tới các hành động.
 * Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, kể cả Frank và Theresa và các nhân viên đã chăm sóc tôi tại thành phố Hồ chí Minh
* Đông đảo các nhà tài trợ trên Gofundme, những người đã giúp tôi thoát ra khỏi các khoản kinh phí trong toàn bộ cuộc thử thách này.

Tôi đã được thoát khỏi cái bẫy cả trong nghĩa nguyên và nghĩa bóng sau 40 ngày.

Những người khác không được may mắn như vậy. Tôi sẽ dành phần đời phía trước của mình để viết dưới mọi hình thức và để trả lại tự do cho các nhà bất đồng chính kiến người Việt, những người không có chiếc vỏ công dân Hoa kỳ bảo vệ cho họ.

Tôi muốn đền ơn tiếp - đấy là cách tốt nhất mà tôi thấy, để đáp lại món nợ khổng lồ mà tôi đã nợ thế giới, dùng quyền tự do mà tôi vừa mới tìm lại được đây để giúp người khác lấy lại tự do của mình.

Tôi cho rằng, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của một tư tưởng rằng nếu "điều gì không ảnh hưởng đến tôi, thì tôi không cần quan tâm". Nhưng tôi ngờ là, khi thế giới đang toàn cầu hóa ngày càng rộng rãi, nhân loại cũng ngày càng nối kết với nhau hơn, thì cách suy nghĩ này cũng sẽ dần trở nên cũ kỹ.

Điều này đặc biệt đúng với thế hệ chúng tôi, những người vừa siêu kết nối trên internet và vừa siêu ý thức về nhiều các vấn đề đang vây bủa loài người chúng ta.

Tự do hội họp, tự do trong suy nghĩ, và tự do trong việc bất đồng là các nguyên tắc mà tất cả chúng ta cần quan tâm gìn giữ. "Sự ổn định và trật tự" lâu bền của thế giới loài người phụ thuộc vào nền dân chủ. Và mặc dù kinh nghiệm vừa qua đã để lại cho tôi một chút trầy trụa và sẹo, tình yêu với nước Việt trong tôi - và lòng tin vào tình người trong tôi - vẫn không hề bị thương tổn.

-Will Nguyen

Người dịch: Thanh Mai Nguyen