WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Thứ Bảy, 1 Tháng Chín, đông đảo đồng hương người Việt ở Little Saigon cùng với Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, xuống đường biểu tình tuần hành, lên tiếng đả đảo tập đoàn Cộng Sản trong nước, tại Đền Đức Thánh Trần, Westminster.
Từ 5 giờ chiều, những tiếng hô hào chống cộng đã vang vang một góc trời, giữa rừng cờ vàng ngạo nghễ. “Đả đảo Cộng Sản bán nước, hại dân,” “Đả đảo Tàu cộng xâm lăng Việt Nam.”
Trước sự tham gia của nhiều đại diện các tôn giáo cũng như các dân cử địa phương cũng như hàng trăm cư dân Litle Saigon và nhiều nơi quy tụ về, ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta cùng lên tiếng chống đối bọn Cộng Sản đúng ngày làm lễ mừng ngày 2 Tháng Chín của chúng. Chúng ta phải bày tỏ thái độ dứt khoát với tổ chức buôn dân, bán nước này.”Những biểu ngữ bày tỏ nỗi lòng người biểu tình, ghi rõ: “Toàn dân Việt Nam vùng lên giải thể Việt Cộng, chống Tàu giữ nước,” và “Đồng bào quốc nội vùng lên cứu nước.”
Bà Jessica Lê, ở Irvine, nói: “Chống cộng là chuyện bền bỉ, lâu dài đòi hỏi kiên trì và nhẫn nại. Biết đâu tới đời con cháu chúng ta mới thành công. Nhưng nếu bây giờ mình không làm thì con cháu lấy ai mà noi gương?”
Ông John Trương, ở San Diego cách Little Saigon gần một tiếng rưỡi lái xe cũng đến để biểu tình chống cộng, cương quyết nói: “Chỉ cần chúng ta lặng yên là bọn Cộng Sản sẽ thẳng tay chà đạp lên đầu, lên cổ đồng bào trong nước. Ngày nào còn áp bức, ngày đó có chúng tôi.”
Ông Nguyễn Gia Qui, ở Westminster, bày tỏ: “Dĩ nhiên tiếng nói của một lần biểu tình ở đây (hải ngoai) thì thấm thía gì, nhưng trăm lần, ngàn lần, không ít thì nhiều vẫn phải có một tác động nào đó chứ. Vợ chồng tôi nhất định không chịu ngồi yên.”
Bà Tracy Hoàng Nguyễn, ở Garden Grove, nói: “Đừng tưởng vợ chồng tôi già rồi nên rảnh rỗi mới biểu tình. Tụi tôi gặp nhau lần biểu tình chống đàn áp Phật Giáo hồi 1960 rồi lấy nhau.”
Có những người khuyết tật, phải ngồi xe lăn do người khác đẩy giúp mà vẫn hăng hái tay vẫy cờ, miệng la to “Đả đảo” một cách đầy khí thế.
Ngồi trên xe, ông Trần Thy Vân, cư dân Huntington Beach, nói: “Suốt 33 năm chống cộng, lần biểu tình nào tôi cũng đi. Bữa nay, tôi có mặt từ 3 giờ để có chỗ đậu xe.”
Tự đẩy xe lăn mà phải đẩy xa là một khó khăn cho ông.
Cũng ngồi xe lăn, ông Nguyễn Phúc Hòa, cư dân Newport Beach, ngừng khẩu hiệu để trả lời: “Bọn Cộng Sản không thể ngồi lâu như vậy được. Bốn mươi ba năm rồi, lực lượng người dân yêu nước trong và ngoài nước sẽ lật đổ bọn chúng một ngày rất gần thôi. ‘Tức nước thì phải vỡ bờ.’”
Nhưng trong đội ngũ biểu tình cũng có không ít những khuôn mặt trẻ trung.
Cầm biểu ngữ “China! Get Out of Vietnam” và “Human Rights for Vietnam,” em Jesse Bùi, sinh viên trường đại học Golden West, nói: “Em đã đi Việt Nam mấy lần và em thấy rất rõ chuyện Cộng Sản ‘bully’ người dân tội nghiêp. Họ nghèo mà công an đánh họ bằng cây roi lớn. Họ ngã xuống rồi mà công an vừa đánh lên lưng họ, vừa cười.”
Em tiếp: “Mà khi người Tàu thì ‘bully’ bà cụ già bán hàng thì không ai bênh.”
Em gằn giọng: “Cộng Sản đúng là ‘hèn với giặc, ác với dân.’ Bởi vậy, làm gì để chống Cộng Sản, em cũng làm.”
Em Kevin Trần, cũng cùng suy nghĩ: “Em chở ông bà nội đi biểu tình nhiều lần. Bữa nay em mới lần đầu tham gia. Những người cùng tuổi em (22) mà nghĩ Cộng Sản ở Việt Nam, không dính líu gì tới mình là sai lầm. Cứ nhìn anh William Nguyễn đi. Cộng Sản coi thường mọi người, trừ phi đó là kẻ thù. Vậy mình trở thành kẻ thù đi, Cộng Sản sẽ biết sợ. Cộng Sản là một guồng máy hèn nhát.”
Trước buổi biểu tình hôm nay, cũng cùng tư tưởng đấu tranh cho đồng bào trong nước, lúc 6 giờ chiều hôm qua, Thứ Sáu, 31 Tháng Tám, một góc phố Bolsa rực rỡ màu cờ vàng và vang rền những khẩu hiệu “Đả đảo Cộng Sản Việt Nam bán nước.”
Vẫn với không khí đấu tranh sôi nổi, hừng hực phẫn uất của những người gốc Việt, tuy xa quê hương mà vẫn còn biết bao gắn bó.
Ông Đàm Duy Lưỡng, cư dân Westminster, nói: “Tôi hơn 70 tuổi rồi nhưng không thể ngồi yên nhìn những kẻ nắm chủ quyền đất nước đan tâm dâng bán mảnh đất do cha ông truyền lại cho ngoại bang được.”
Bà Lucy Nguyễn, ở Garden Grove, nói với giọng khản đặc: “Mới ra đây chưa được nửa giờ mà tôi bị mất giọng vì la hét nhiều. Nhưng tôi sẽ ở lại đến giờ chót. Chưa bao giờ lại có một chế độ đốn mạt như thế, bán nước một cách trắng trợn.”
Ông Cao Trí Dũng, phó chủ tịch giám sát Liên Minh Quân-Dân-Cán-Chính VNCH và Hậu Duệ, cho biết cuộc xuống đường này không do một tỗ chức hay đảng phái nào đứng ra kêu gọi cả. “Đây là tiếng nói chung của bất cứ ai có lòng với đất nước. Có rất nhiều cá nhân và cá thể cùng ra đây. Lên tiếng ủng hộ.”
Theo ông Dũng, những nhóm hưởng ứng rất đông, kể ra không xuể.
Đúng thế. Nhìn những bảng giấy ghi tên các hội, treo trên dây quanh cuộc biểu tình quả là vô số. Sơ lược là Phong Trào Đoàn Kết VNCH, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Hội Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Ủy Ban Yểm Trợ Quốc Nội, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Hội Văn Bút Hải Ngoại.
Cả hai cuộc biểu tình liên tiếp trong hai ngày mà không cùng nhau tổ chức, phải chăng đây là dấu hiệu sự phẫn uất của đồng hương Little Saigon đã đến hồi cao độ? (Đằng-Giao)