Sunday 2 September 2018

Tiễn về hưu - KIM-XUYÊN thuật (1935)

Trong Hà Thành Ngọ Báo , số 2229, 3 tháng Hai 1935, trang trong đăng mục:
Một viên chức phải thuyên chuyển hay một vị quan về trí-sĩ là việc thường. Song cũng có người đi nơi khác hay về hưởng cảnh nhàn mà thiên-hạ lấy làm nhớ tiếc là bởi yêu vì nết, trọng vì tài.
Như quan Phủ Lâm Hữu-Lập là một chân Phó-bảng xuất thân, người có vẻ hiền-hậu, chất-phác, có tài làm thơ, trong làng nho, có nhiều người biết tiếng.
Ngài lên trên này làm Thương-tá tại dinh quan Bố-chánh, lại kiêm chức Dự-thẩm tòa án Đệ-nhị-cấp. Ngoài những lúc làm việc, ngài chỉ tiêu khiển với phong cảnh thiên-nhiên tịch-mịch, hoặc ngắm cảnh như hồ Ba-Bể, hang Cao-kỳ, lũng Đầu-dang, rừng Đèo-giàng (có gốc cổ thụ hơn trăm năm), cảnh đẹp sinh tình, ngài ngâm vịnh trong 18 tháng tròn trên Bắc-kạn !
Tháng Bảy vừa rồi, ngài phải ra trước Hội-đồng để xét xem ngài còn đủ sức làm việc nữa không, thì ngài xin Nhà-nước về trí-sĩ. 
Nhân dịp đó ngài làm thơ (xin đăng nguyên văn) :
Sắp về hưu
  Gánh vác non sông nặng "bỏ sừ"
Tuổi già khôn lẽ giữ khư khư
  Mọi mùi nếm trải ai không chán,
Một chén mời thêm lão chẳng từ.
  Cô ả quá thời coi bẽn-lẽn,
Chú hề ngáp ngủ hóa lừ đừ.
  Đỏ đen cuộc vãn, canh hầu sáng
Rằng ở, rằng về, một tiếng ừ.
Hôm 19 Janvier 1935, quan Phủ Lâm Hữu-Lập lên đường, các viên-chức có lòng mến trọng một vị lão thi nhân, ra tiễn chân trước hãng xe S.J.T.C 
Trong khi đang trò chuyện vui cười, ngài có đọc cho nghe hai bài thơ tự thuật : 
Cánh hồng trái gió ngại bay xa,
Trong bấy nhiêu năm thế cũng là ! ...
Kể bọn làng nho còn lác đác,
Nghĩ mình biển hoạn trải xông pha.
Tuổi trời đã đốm ba phần tóc
Lộc nước còn thêm một món quà
Chẳng lẽ bụi hồng rong ruổi mãi,
Dừng xe ta hãy tưới vườn ta
              II
Áo gấm ban ngày sự vẻ vang,
Bấy lâu giấc mộng những mơ màng.
Rút đường Nam-Bắc coi gần gũi,
Xếp gánh non sông bước nhẹ nhàng.
Mỏi cánh về rừng chim phất phới,
Vượt chài ra biển cá xênh xang.
Thênh thang đường thẳng ta đi lại,
Mấy hãng ô-tô chực sẵn sàng.
Nghe đâu là một bà Đồn, hồi chồng còn tại chức thì cùng nhậm một nơi với quan Phủ Lập, mà khi quan Đồn về hưu thì lúc phân kỳ có cả quan Phủ Lập cũng ra đưa ... Nay bà Đồn đã có tuổi, lên đây để lánh chốn phồn hoa, thì tình cờ không hẹn, ông xanh lại bày ra cái cuộc tiễn nhau , bà Đồn nghe mấy bài thơ, cảm quá ! 
cũng xuất khẩu :
Trông hút ô-tô đã khuất rồi,
Mùi soa chùi mắt lệ tuôn rơi !
Tiễn ai lại nhớ người ngày trước ...
Cái cảnh hồi hưu ... cũng thế thôi !

Đến lúc cùng nhau ra về, có một ông nay mai cũng sắp theo bước về nhà để khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, họa lại bài "Sắp về hưu" của quan Phủ Lập :
Trót đã quen mồm tiếng "Uẩy sừ",
Cái lề thói cũ giữ khư khư !
Mề-đay gắn ngực , anh nào chối ?
Bạc trắng từng gang, lão nọ từ !
Đắm đuối cuộc đời nên chán ngán,
Say mê bả độc vẫn lư đừ.
Ở đời lý mạnh là hơn cả :
Đổi trắng thay đen cũng phải ừ ...
                              
KIM-XUYÊN thuật (1935)