Friday, 14 September 2018

Ngộ Ghê

ngoghe

Gia Long hỡi nhớ chăng tháng chín
Chiều mưa xưa giăng kín không gian
Con đường tráng nhựa xênh xoang
Chia đôi sân rộng, hai hàng lớp thương
*
Viết vài chữ còn vương kỷ niệm
Gia Long ơi ngọt lịm tim hồng
Bây giờ cách núi ngăn sông
Sài Gòn còn đó sao lòng xót xa
*
Hè nóng cháy kiêu sa phượng đỏ
Ve nhớ nhung một thuở học trò
Hồn nhiên chưa biết âu lo
Bạn bè chung lớp ro ro thuộc bài
*
Trường xưa hỡi còn ai nơi ấy
Chiều tan trường gió xoáy tà bay
Vân vê ôm quyện thân gầy
Vài anh quanh quẩn bóng cây ngóng chờ
 
 
Những ngày hè chói chang có thể nói là thời gian tốt nhất cho mồ hôi nhễ nhại tung hoành trên làn da mịn màng để rửa sạch lỗ chân lông.  Khí hậu oi bức khó chịu nên nhiều người cứ rủ nhau ra bãi biển đùa vui cùng đàn chim trời vô ưu chầm chậm đi dạo loanh quanh trên nền cát vàng ấm nồng hầu mong có được nhiều miếng mồi thơm ngon. Chim biển rất dạn dĩ vì người dân yêu quí loài vật thiên nhiên nên không ai bắt chim. Chim làm bạn với người. Người ngồi trên bãi cát phơi nắng, lâu lâu thả thức ăn cho chim đậu xuống. Đàn chim đông đúc bén nhạy với mùi thơm hấp dẫn nên chậm rãi đi trong điệu bộ khoan thai. Đàn chim khác ôn tồn xà cánh, bu quanh miếng mồi, chùm nhum mổ lia lịa món ngon vật lạ.
 
Nắng trong nội địa cũng như nắng len lùa theo làn gió từ giữa lòng biển vào đất liền đều nóng khô như thể gợi nhớ trong tôi những mùa hè xa xăm bên kia trời một nửa để ru lòng mình chùng xuống. Kỷ niệm dấu yêu của một thời cắp sách đã thật sự lùi tan vào quá khứ mất rồi. Hình ảnh quen thuộc vẫn còn chất đầy trong ký ức, nay thì vời vợi xa tít mù khơi.
 
Nỗi nhớ da diết quay về đúng lúc, khơi gợi chút u uẩn trong thâm tâm. Ôi, nhớ ơi là nhớ một góc khuất cuộc đời! Tôi vội vàng gõ lộc cộc những vần thơ và hàng chữ tiếc nuối. Gió vi vu điệu trầm bổng như man mác hòa cung nhịp cùng ai đó đang thả hồn say đắm những giấc mơ học trò. Cái quạt trời phe phẩy làn gió nóng bỏng da làm xanh xao mòn mỏi phiến lá bên đường. Trên cành nhánh ngả nghiêng bóng mát lại ầu ơ xum xoe hoa phượng tím biếc nhuộm không gian một màu buồn se thắt ruột gan để rồi, tâm hồn ngất say bồng bềnh đưa tay kéo níu mây ngàn bay về thăm Sài Gòn dấu yêu. Góc phố xưa thân ái có mái trường Gia Long vang tiếng, luôn nở ngàn đóa hoa áo trắng thanh tao, cạnh bên ngôi chùa Xá Lợi.
 
Vạt nắng California không còn mềm mại ẻo lả thả sợi tơ mật ong ngọt dịu mà hừng hực lên cơn sốt để có thể thiêu cháy rừng hoang trên các sườn đồi núi nằm trơ mình khô hốc, không ngừng kêu la than vãn…nóng quá!  Nhắc tới mùa nghỉ hè ở California thì những ai đã từng là cô cậu quần xanh áo trắng của thời dung dăng đi học, không ai mà không nhớ sân trường với biết bao bạn bè hiền hoà. Tôi dùng chữ hiền hòa nơi đây vì vào năm tháng miệt mài cầm bút, hầu hết cô cậu nào cũng chăm lo học hành, nhất là những ngày cận kề hai kỳ thi tú tài một và tú tài hai không phải là dễ dàng. Ai nấy đều thức nhiều đêm khuya khoắc để gạo bài Vạn Vật muốn đừ người. Bây giờ ngoảnh nhìn lại quá khứ sau lưng, đôi khi tôi tự hỏi:
 
-       Trường lớp dưới thể chế mới có còn giống như chúng tôi siêng năng học hành như ngày xưa chăng?
 
-       Nữ sinh còn nhu mì tha thướt trong chiếc áo dài tơ mềm dễ thương chăng hay đã hoàn toàn thay đổi bởi những áo quần không phù hợp cho nữ sinh trang nhã; Và nhất là có còn vâng lời giáo sư răm rắp để tỏ ra mình lễ độ. biết kính trọng giáo sư chăng?
 
-       Những môn học được thầy cô giảng dạy trong trường lớp giúp học sinh mở mang trí tuệ về nhiều phương diện như nhân cách lịch thiệp làm người. Hay chỉ là những bài khó hiểu, khó nuốt với nội dung mơ hồ lạc đề tài, nhồi nhét áng mây ruồi bu bay lơ lửng trên cao, chỉ nói vu vơ chuyện xa xôi về một cõi không có thực, chỉ là hư ảo?
 
Nắng hè chiều Cali
Nhớ nhung cánh chim di
Rủ nhau tìm bến đỗ
Thuở ngậm ngùi chia ly
*
Tháng chín ươm vàng hạ
Nhìn xuyên biển nhớ quê
Vang vọng tiếng nói lạ
Sài Gòn nay ngộ ghê!
 
Bạch Liên