Trong chương trình “Có Một Giờ Vui” của Little Saigon Radio do cô Chu-Ly phụ trách, một nữ thính giả tự giới thiệu là giáo viên lớp ba trường làng gọi vào kể câu chuyện vui có thật ở VN sau 30/4/75, cô giáo hỏi một em không mang sách theo:
- Tý, sách của em đâu?
- Em để sách ở nhà, cô.
Học trò đi học mà lại để sách ở nhà rồi trả lời một cách cộc lốc khiến cô bực:
- Em đến nhà cô hồi nào mà để sách ở nhà cô?
Tý ú ớ không biết trả lời sao bèn “tiu nguỷu” ngồi xuống. Một lúc sau thấy cuối lớp ồn ào, cô hỏi chuyện gì đó thì Tý nhanh nhẩu trả lời để lấy điểm:
- Thằng Tèo nó đái trong quần, cô.
Đến nước này thì cô giáo không dám hỏi vặn Tý nữa: “đái hồi nào?”, mà cô chỉ còn biết lấy khăn “mùi-xoa” che miệng để khỏi bị cười văng nước miếng.
Theo cách nói thông thường của người Việt thì câu trả lời của Tý phải là:
- “Dạ, thưa cô, em để sách ở nhà”..
- “Dạ thưa cô, thằng Tèo nó đái trong quần”.
Tôi đã từng học lớp ba trường làng Cựu Viên với thầy giáo Nguyễn Văn Đại, lớp nhì trường tiểu học Kiến An với thầy và cô Nguyễn Hữu Lãng, lớp nhất với thầy Hiệu Trưởng Nhữ Đình Chu, và cho tới sau này học L.P. Ký 55-62, chưa bao giờ tôi dám trả lời theo kiểu học trò tên Tý ngày nay và hẳn nhiên quý vị cũng vậy.
Tiếng Việt trong sáng là phải thưa gửi trước rồi mới trình bày sau, nhưng không hiểu từ hồi nào, có thể là từ sau ngày 30/4/75 tiếng Việt trong sáng đã bị làm lu mờ đi từ cách nói đến cách viết của người XHCN.
Nói thì như phần đối thoại ở trên, còn viết? Xin mời quý vị đọc đoạn tin sau đây trên tờ VnExpress online:
1/-“Tôi nghĩ Vladimir Putin là một lãnh đạo mạnh mẽ hơn ở nước ông ấy so với Tổng thống Barack Obama ở đất nước chúng ta". Thống Đốc Mike Pence nói.
2/-“Vladimir Putin... không có cùng lợi ích với chúng ta". Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ Paul Ryan phát biểu trước các phóng viên tại Washington ngày 8/9.
3/-“Bạn có thể tưởng tượng được một người đang tranh cử tổng thống Mỹ lại thừa nhận công khai rằng ông ta thích Putin hơn Obama. Làm sao lại có chuyện này được chứ?", Thượng Nghị Sĩ Reid tỏ thái độ sửng sốt.
Theo tiếng Việt trong sáng, mỗi mệnh đề cần phải có chủ từ, động từ rồi mới đến túc từ, nhưng theo lối viết 3 câu trên cũng như đa số các báo XHCN khác thì tất cả chủ từ bị “đuổi” ra đứng đằng sau, hóa thân thành mệnh đề “què”:
-“Ông Thống Đốc Pence nói”. (chấm hết)!
Nói cái gì? Nhưng thôi, “mackefatherno” (măc kệ cha nó), cái đáng trách là ở thủ đô tỵ nạn CS (Litltle SG) lại có vài tờ báo viết theo kiểu này, ngô không ra ngô, khoai chẳng ra khoai, “Người Việt giết (viết) tiếng Việt”.
Trong bản tin loan về việc chùa Liên Trì ở Saigon bị đuổi, tờ báo NV viết:
-“Họ đem cả ban trị sự Phật Giáo Quốc Doanh đến tịch thu các tài sản của chùa. Thầy Pháp Viên cho biết.”
-“Sáng nay vừa ra khỏi nhà đã có 5 thanh niên áp tới yêu cầu tôi phải vào nhà. Cựu tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết.”
Tiếng Việt trong sáng thì phải viết:
-Thầy Pháp Viên cho biết: “Họ đem cả.....”
-Cô Đỗ Thị Minh Hạnh nói rằng: “Sáng nay v.v..
Viết đã vậy mà phát ngôn trên các làn sóng phát thanh càng làm cho thính giả khiếp vía hơn. Không như chuyện “đái trong quần, cô” của học trò lớp ba trường làng khiến thính giả cười chẩy nước mắt, mà là mẩu đối thoại giữa bác sĩ với bệnh nhân sau khi đã dùng dược thảo trị bệnh táo bón khiến thính giả sửng sốt, ngượng chín người, xin mời độc giả nghe phần đối thoại của BS với một nữ bệnh nhân bị táo bón sau đây:
BS: -Chị bị táo bón bao lâu rồi?
BN: -Giê-Su-Ma*, mình** bị táo bón lâu lắm rồi, bác sĩ, uống đủ thứ thuốc không khỏi, vậy mà uống dược thảo chai số.. là hết ngay, bác sĩ.
-Chị uống như thế nào và uống bao lâu mới có kết quả?
-Mỗi lần mình** uống 2 viên, bác sĩ. Uống xong một lúc là đi ra.. ngay, bác sĩ..
*Nữ bệnh nhân này đích thị là con chiên “ngoan đạo” nên mở miệng ra nói bất cứ việc gì cũng phải kêu tên Chúa, nhưng bà có biết rằng đó là phạm vào điều răn thứ hai: “thứ hai chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ”. Bà táo bón chứ có phải Chúa...bị táo bón đâu thì hà cớ gì bà kêu tên Chúa?
**Lại nữa, đại danh từ mình** chỉ dùng khi hai vợ chồng thủ thỉ với nhau:
-“Mình ơi, anh muốn ăn mì, mình ơi khuya rồi đừng coi phim Đại Hàn nữa, đêm khuya mỗi khắc giá ngàn vàng đó mình ơi..., mình ơi em có..., mình ơi.. em tắt... đèn.
Ngày nay ở hải ngoại, ở Bolsa thì nữ bệnh nhân xưng mình** với nam BS, nam ứng cử viên xưng mình** với nữ cử tri, vô tình hay ẩn ý này đều làm tiếng Việt bị lu mờ.
Nếu viết ra trên giấy thì còn thấy cái dấu phẩy (,) tách câu nói ra, tạm hiểu dấu phẩy (,) thay cho chữ “thưa”, còn nói thì làm gì thấy dấu phẩy, không nghe có chữ thưa nên câu trả lời của bệnh nhân trên nghe khiếp quá:
-“Mình uống 2 viên bác sĩ... rồi mình đi.... ra ngay... bác sĩ”!
Không phải nữ bệnh nhân này nói một lần, mà cứ mỗi khi có quảng cáo về dược thảo thì “vũ như cẫn”, vẫn cái dĩa hát được quay lại: “mình uống 2 viên, bác sĩ”.
Ngoài thuốc táo bón ra, còn thuốc bổ nữa chứ, xin mời nghe:
-Ối giời ơi, bác sĩ, còn cái lọ Maratong nữa, mỗi lần mình uống 2 viên, bác sĩ, làm mình khỏe ra, mình làm việc suốt đêm không biết mệt, bác sĩ.
-“Da” mình lại trắng ra như trứng gà bóc, mấy bạn mình khen: “Ơ cái con Ph.. hơn 50 rồi mà trông nó cứ như con gái”.
Thưa quý độc giả
Khởi đầu khi viết bài này, tôi định kể hầu quý vị nghe chuyện một số người, nhất là các anh chị viết bản tin trên báo ở Bolsa hay vay mượn tiếng nói của VC nhiều quá. Ừ thì nếu nó đúng mà mựơn cũng tạm được đi, ở đây, chúng viết sai bét-bèn-bẹt mà ta lại bỏ cái đúng của mình để theo cái sai của họ thì tội nghiệp cho tiếng nước tôi quá! Tôi yêu tiếng nước tôi nên xin đơn cử vài thí dụ về ngôn ngữ VC mà quý vị thích viết, nói leo:
1/Khi có tai nạn 4-5 xe trên xa lộ, xe nọ húc đít xe kia, tiếng Việt trong sáng viết là: “ 4-5 đụng xe LIÊN TIẾP”, còn người trong nước viết là: “đụng xe LIÊN HOÀN”!
“Hoàn” có nghĩa là trả lại, đụng xe “liên hoàn” chỉ có thể xảy ra trên một đường vòng tròn, xe đi trước tiên bị húc đít bèn vòng đầu lại húc vào đít xe sau cùng.
Vô lý như thế mà báo Bolsa cũng cứ viết bản tin: “3 xe đụng nhau “liên hoàn” trên phố Bolsa”!.
2/ Xe gặp tai nạn vì tài xế ngủ gật, lạc tay lái, hoặc thắng bị hư thì người XHCN viết tai nạn xảy ra là do: “MẤT LÁI”, “MẤT THẮNG”!
Mất cái “con cóc” gì đâu, thế mà “ký rả Bolsa” cũng cứ viết “mất lái, mất thắng”!
3/ Cầu thủ Hải Phòng sút bóng bằng “gầm giầy*”.
Tự điển tiếng tiếng Việt xuất bản trước 30/4/75 định nghĩa: “gầm” là khoảng trống ở giữa nền (đất) và mặt phẳng ở trên, thí dụ như: gầm cầu, gầm bàn, gầm ghế, và nhất là gầm giường, nơi làm chỗ núp cho những tên nghe lén.. vậy mà họ gọi cái đế giầy là gầm giầy thì ông Thiên Lôi cũng phải gầm thét lên vì tức giận. Họ dốt thì quyền của họ, sao ta ở Bolsa lại thích dốt theo!
Nghe mãi ngôn ngữ ngược ngạo XHCN muốn phát điên lên được nên khi nghe một nữ bệnh nhân O50 (over 50) khoe uống maratong (chai số 10) của BS... mà trẻ lại như con gái khiến tôi mừng quá bèn đổi đề tài, viết về dược thảo quảng cáo ở Bolsa, theo dõi sát vụ dược thảo để mua maratong về cho cho bà nhà tôi vài chai để bà ấy trẻ lại như con gái. Bà ấy mà trẻ lại thì tôi vẫn già, nhưng được hạnh phúc, hạnh phúc không phải vì “chồng già vợ trẻ là tiên” mà là đỡ phiền, bà ấy trẻ lại, khỏe ra thì không còn bệnh “than” nữa. Bệnh “than” là căn bệnh hết thuốc chữa của những bà không có bệnh gì cả.
Nói về dược thảo, vào khoảng năm 1995, Bolsa nói riêng, Nam-Bắc CA nói chung, hình như chỉ có Bác Sĩ Nguyễn Thế Thứ và trưởng nữ là Bác Sĩ Thuyên.., bào chế và bán dược thảo, nguyên liệu chính là sụn cá mập. Nhưng lần hồi không biết dược thảo xâm nhập vào cộng đồng người Việt Nam-Bắc CA từ hồi nào mà nay xôm tụ quá! Nổi đình nổi đám nhất là hai Bác Sĩ Phạm Hoàng và Tômát V.., danh tiếng nhị vị BS này lan truyền khắp cộng đồng Việt trên đất Mỹ và truyền về cả trong nước nữa.
Vì sao tôi biết như thế? Bởi vì hầu như tất cả các làn sóng phát thanh đều có quảng cáo về các dược thảo mà các vị này bào chế ra, nhưng cái hấp dẫn, cái lôi cuốn thính giả phải chú ý là các bác sĩ này cho phát thanh tiếng nói của các
bệnh nhân đã dùng dược thảo và đã khỏi bệnh. Đại khái đa số đều xác định như thế này:
- Tôi bị bệnh này đã lâu rồi, uống đủ thứ thuốc “Tây Y” mà không khỏi, nay vô tình nghe nói dược thảo này hay thì mua đại vài chai uống thử theo kiểu còn nước còn tát, không ngờ mới uống có vài viên mà thấy hiệu quả, mới uống 1 chai mà giảm 80% nên gọi đến để cám ơn bác sĩ đồng thời ai có bệnh giống như tôi thì nên dùng, tôi nói thật chứ không quảng cáo cho BS đâu.
-Tôi có thằng em ở VN đau gần chết, bác sĩ cho về nhà.. tôi vội gửi về cho nó vài chai hy vong phước chủ may thầy.. không ngờ mới uống 2 chai là nó tỉnh hẳn, từ ngồi xe lăn, nay nó khỏi đã đi xe đạp chạy khắp nơi rồi..
Vào thời điểm hiện tại (9/2016), dược thảo không còn là độc quyền của hai bác sĩ Hoàng-Võ nữa, mà là của tất cả những ai “muốn cứu nhân độ thế”, không cần là bác sĩ hay dược sĩ bào chế mà em-xi, ca sĩ, kể cả cha-căng chú kiết cũng có thể bào chế, bán dược thảo chữa được bách bệnh.
Không ai biết được có bao nhiêu “công ty” bào chế dược thảo, không thể biết có bao nhiêu loại dược thảo, nào là đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, Fucoido, Facuden, bột gạo lức MR2, nước khoáng, Umeken, sữa “ông” chúa, sữa Cao Kỳ Duyên v.v.. và những dược thảo này chữa bệnh gì cũng hết sau khi đã dùng thuốc tây mà không hết!
Một “thần y” tên Phương, “dám” đốc công ty dược mỹ dược phẩm “niu-mun”, công ty của Phương không có địa chỉ, mà chỉ nói ông ấy chế tạo được thuốc điều trị “bá bệnh”, ổng quảng cáo trên VNCR của MC Hoàng Trọng Thụy:
- Tôi chữa trị bệnh bằng cách điều chỉnh từ tế bào gốc cho “ba-lăng” với hệ thần kinh não bộ... dùng giao động sóng để truyền thuốc thẳng tới chỗ đau nên tôi có thể chữa được bá bệnh, nhất là viêm gan B&C. Một bệnh nhân bị nhà thương chê nên đã tìm đến tôi và tôi chữa khỏi.
“Thần y” tên Phương này có vẻ là “thần nổ” (không phải Nỏ Thần) còn cam kết:
- Nội trong 2 ngày, bệnh không thuyên giảm thì chúng tôi sẽ hoàn tiền lại, đó là lẽ công bằng, tôi bán thuốc lấy tiền mà thuốc không công hiệu thì tôi phải trả tiền lại.
Nghe “Hoa Đà Phương” nói chắc như đinh hàn vào khung sắt, nghe quảng cáo riết rồi không tin cũng phải tin, nhất là tin vào lời các bệnh nhân đã khỏi, dù biết rằng trong số khen dược thảo ấy thì tỉ lệ “cò mồi” không phải là ít nên người viết cũng trở thành thân chủ của BS Hoàng-Võ.
Tôi khổ sở vì bệnh “viêm cánh”, nghe BS Võ nói có thuốc chữa bệnh này công hiệu lắm, thế là tìm tới liền, sau 2 hũ,bệnh “viêm cánh” bay mất nhưng “hội chứng hôi nách” vẫn còn! Hỏi ra thì được giải thích chứng viêm cánh của mấy ông già quá nặng rồi, cần phải bôi thêm thuốc lột da!
Ai (I) đau khổ vì bệnh trĩ thì làm vài chai số xx, tăng cường thêm suppositories, uống thêm nước trái chuối phơi khô (nguồn internet) thế là “đau khổ” biến mất trong thời gian vài tháng, và nay thì tôi đã làm hẹn đi giải phẫu.
Dược thảo có cái tên mà hiện nay nổi như... cồn là “đông trùng hạ thảo”, được giải thích rằng về mùa Đông nó là con côn trùng, nhúc nhích cái đầu, sang đến mùa Hạ (Hè) nó biến thành cây cỏ nên quý hiếm vô cùng, cộng chung với nấm “linh chi” thì đến bệnh ung thư cũng biến, vì thế “bố già, anh cả” của tôi đang đựơc các con mua về uống sau khi các bác sĩ và bệnh viện phán: “hết thuốc chữa”!
Hai thứ này cộng với nhau dưới dạng nước hay viên thì hay hơn thuốc tiên, đắt như tôm tươi nên “thần y Bảo.L..” bán loại dược thảo này cảnh báo người mua coi chừng thuốc giả, chỉ có “đông trùng” (con trùng) của Bảo L.. mới là thứ thiệt, mới mạnh mới tốt, còn đông trùng của thằng L..Bảo là thứ giả.
Dược thảo được coi là “thực phẩm”, không bị FDA kiểm soát nên nó tung hoành dọc ngang để cứu nhân độ thế một khi Tây Y bó tay, vì thế giới tiêu thụ (bệnh nhân) tin vào lời quảng cáo nên cứ uống cái đã, uống chung với thuốc tây cũng chẳng sao, cái “sao” là medicare không chi trả, cash only, nhưng “đông-ke”, bi nhiêu thì bi, mua dễ dàng, không cần toa, 30-50USD một chai, thế là các “thần y” nổi lên như nấm mèo sau cơn mưa, anh bán, tôi bán, chị bán, ông bà bào chế thế nào thì “father-ai” mà biết, không cần tốt nghiệp trường y dược, không cần biết cơ sở sản xuất ở đâu, bên “tầu” hay bên ta. Tầu thì có “tàu lạ”, tàu Đài Loan, tàu HK v.v..
Có bệnh mới thấy sự cần thiết của thuốc men, nhưng làm thế nào để người bệnh không bị tiền mất tật mang mà cứ mang tiền về cho “thần y” đầy túi?
Trên TV và radio, trong các chương trình “hội thảo” của các bác sĩ Tây Y, có nhiều bệnh nhân gọi vào hỏi về sự công hiệu của dược thảo thì các bác sĩ đều không công nhận sự hiệu quả của dược thảo.
Tôi hỏi các ông “em-đi”: mdphan45@yahoo.com, mdlee72@aol.com, mds v.v.. thì họ chỉ mỉm cười rồi phán:
- Các nhà bào chế (thuốc tây) họ đã bỏ ra hằng nhiều năm trời, tốn hằng triệu- triệu đô la mới chế ra được một viên.. viên viagra, phải qua FDA kiểm duyệt, vậy mà cái ông lang ..thang kia chế ngay ra được dược thảo có tên xập xí xập ngầu “vagria”, 1 viên viagra tán vụn ra pha thêm ít bột mì là được 4 viên “vagria”: 1 vốn 4 lời!
Dược thảo đang tiến nhanh tiến mạnh vào cộng đồng Việt Nam CA, bệnh gì uống vào cũng hết (?), chẳng mấy chốc các bệnh viện khai băng-cấp-si, các phòng mạch bác sĩ dẹp tiệm, (các bác sĩ lại đi làm ca sĩ) không cần medi-medi, không cần toa, giá từ 30-40 USD một chai, uống 2 chai là bệnh giảm 80%.
Lương y như từ mẫu, dẫu có thiên vị đồng nghiệp (cùng là bác sĩ) thì cũng xin hội Y Sĩ lên tiếng thực hư dùm chứ cứ để đám “con bệnh” chúng tôi sống trong hỏa mù đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, sữa ong chúa, sữa Cao Kỳ Duyên v.v.. tiền mất tật mang thì còn chi là tình từ mẫu của quý thầy nữa!
Có đúng thế không thưa các thầy lang Tây Bằng Phong, Đông Vân, Hoàng Hạc?