Wednesday, 1 January 2014

Đoạn trường gợi lại - Phạm Khắc Trung

Hoàn tất 3 học kỳ gồm: Chính trị cơ bản, Triết học Mác-Lênin và Kinh tế chính trị Mác-Lênin xong, chúng tôi mới được vào chuyên môn học. Tôi được sắp vào khoa Kinh Tế Công Nghiệp, lớp Quản Lý Công Nghiệp, nghĩa là rất gần với ngành tôi chọn trước kia.

"Đồng lân tương ứng, đồng khí tương cầu", mới nhập vào lớp học mới, tôi đã kết thân ngay với hai anh Bắc kỳ Hố Nai lớn tuổi hơn tôi: Ngô Sinh Hoạt tuổi Thìn, lớn hơn tôi 3 tuổi, và Phạm Văn Đường là thầy tu xuất, lúc ấy đã có vợ và hai con, anh tuổi Sửu, lớn hơn tôi 6 tuổi.

Trưởng lớp tôi là Hồ Đức Hùng, anh có khuôn mặt xương xương, lúc nào cũng cười tươi rói, vì luôn có cô bạn gái học chung lớp (tên Thoa?) kẹp sát bên.

Một anh Phó lớp tôi quên tên, dường như cũng tên Hùng, có khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu, cũng rất vui tính, dễ chịu.

Riêng chị Phó lớp Nguyễn Thị Huỳnh thì lúc nào mặt mày cũng đăm đăm, nhăn nhó như nhà khó mắc nợ.

Con gái đẹp mà được kết nạp vào Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh cũng đã phát nhợn rồi, huống hồ là con gái xấu, cực xấu, lại là thành viên trong Ban Chấp Hành Đoàn Trường nữa thì ma cũng không dám mó!

Thông thường người ta ưa chú ý đến những gì mình thiếu thốn, hoặc để mơ ước, hoặc để oán hờn.

Chị Huỳnh luôn để mắt soi mói những đôi trai gái đứng nói chuyện riêng lẻ ngoài hành lang vào giờ chơi. Chị phê bình những người này "có quan hệ nam nữ không trong sáng". Theo chị, khi mình ngắm nghé người nào, tốt nhất là phải báo cáo cho tổ chức biết, để tổ chức theo dõi, nắm bắt và giúp đỡ, thì đó mới là tình yêu trong sáng của người thanh niên cộng sản văn minh...

Mỗi lần thấy bóng dáng chị Huỳnh đi ngang, y như rằng Ngô Sinh Hoạt lại cười khề khà và quay qua ghẹo Phạm Văn Đường:

− Đéo mẹ! Cái con Huỳnh nứng l... mà không ai dám gãi, nên nó mới lê la bới ổ người khác. Hê Đường, mày chịu khó nhắm mắt chịt nó một cái mà cứu anh em!

Phạm Văn Đường cũng nhe răng cười híp mắt:

− ĐM, tao cũng muốn hy sinh thân xác làm Lê Lai cứu Chúa lắm chứ, kẹt nỗi con Huỳnh mà tụt quần ra, thằng nhỏ tao có ngóc đầu lên được cho tao chết liền!

Câu chuyện cứ thế kéo dài cho đến ngày "tự phê và phê bình" trong lớp. Tôi tự nhận rằng do tình cảm lấn cấn, nên tôi không kiểm soát được hành động chứ cứ gì đến lời nói, thành thử nhiều lúc phát biểu linh tinh. Bạn bè trong lớp thấy tôi nhiệt tình nên hăng say đóng góp ý kiến, kẻ tung người hứng, nhưng ai cũng quả quyết rằng tôi đang yêu khiến buổi phê bình, bình thường tẻ nhạt như đưa đám, tự dưng vui nhộn hẳn lên. Chị Huỳnh cũng tươi cười khích lệ tôi rằng:

− Anh Trung yêu ai cứ mạnh dạn giải bày, tổ chức sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho anh Trung hoàn thành ý nguyện!

Chờ cho cả lớp nhốn nháo, bấy giờ tôi mới uốn éo, bẻ tay, nheo mắt, thỏ thẻ:

− Thú thật là tôi đã thầm thương trộm nhớ chị Huỳnh!

Mẹ ơi! Cả lớp rũ ra cười. Chị Huỳnh đứng dậy te te bỏ đi một nước. Anh Đường lấy kính xuống lau rồi đeo lên nhìn tôi đăm đăm xong quay sang Hoạt gật gù:

− Mẹ! Thằng gan thật!

Không biết trong lòng chị Huỳnh nghĩ thế nào, nhưng từ đấy chị không còn hăm hở phê bình các bạn trong lớp có quan hệ tình cảm không trong sáng nữa.

Câu chuyện trên xảy ra đã gần 38 năm. Thỉnh thoảng có dịp ngồi kiểm điểm lại cuộc đời, mới biết mình bị cháy mất duyên kể từ ngày ấy!

Cuối năm nghe thiên hạ bàn tán nhiều về ông Lê Thăng Long. Người thì cho rằng ông lên đồng, người lại nói rằng ông mắc bệnh, thậm chí có người cho ông là thứ cá chìm...

Được biết, khi mới ra tù đâu 1 tuần thì ông Lê Thăng Long khởi xướng và điều hành phong trào "Con đường Việt Nam" từ tháng 6/2012, để cổ xúy cho dân chủ và giá trị Quyền con người. Được hơn một năm, ngày 22/12/2013, ông tuyên bố ra khỏi phong trào "Con đường Việt Nam" do chính ông khởi xướng, để đeo đuổi sứ mạng chính trị khác. Và tới ngày 24/12/2013 thì ông làm đơn xin gia nhập đảng CSVN, với mục đích xây dựng và duy trì độc đảng nhằm giúp đỡ đất nước trong cương vị đảng viên đảng CSVN. Nghĩa là ông Lê Thăng Long bước từ "Con đường Việt Nam" sang "Con hẻm Việt cộng"!

Trên blog bolapquechoa, ngày 27/12/2013, nhà văn Nguyễn Quang Lập có lời bình rằng: "Có lẽ cuối năm buồn nhất là chuyện báo Sài gòn tiếp thị, vui nhất là chuyện ông Lê Thăng Long xin vào đảng CSVN. Cuối tuần kiếm được cái này để thư giãn thật không gì vui hơn, hi hi". Và cho đăng nguyên văn "Đơn xin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam của ông Lê Thăng Long" (Trích):

"ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi:

1- Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam!
2- Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam ngài Nguyễn Phú Trọng!
3- Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam!
4- Đảng ủy đảng Cộng sản Việt Nam phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM.!
5- Toàn thể đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam!
6- Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế!

Tôi là Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê, sinh ngày 06/04/1967, trình độ cao học chuyên ngành quản trị CNTT-Viễn thông, là công dân Việt Nam, công dân ASEAN, công dân thế giới. Nhà riêng và hộ khẩu thường trú của tôi hiện nay tại số nhà 80 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.

Gia đình tôi có truyền thống cách mạng kiên cường. Ông ngoại tôi là liệt sỹ cách mạng thời kháng chiến chống Pháp. Cha và mẹ đẻ của tôi đều là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Cả cha và mẹ đẻ của tôi đều tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Vì tham gia hoạt động cách mạng chống đế quốc Pháp tại miền Nam Việt Nam trước năm 1954 bị lộ cho nên sau năm 1954 cha và mẹ tôi phải cùng tập kết ra miền Bắc để tiếp tục cống hiến cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cha và mẹ đẻ tôi là những đảng viên ĐCSVN, cán bộ cách mạng gương mẫu, cả đời liêm khiết, tận tụy phục vụ lợi ích của dân tộc Việt Nam. Cha đẻ của tôi năm nay đã có 55 năm tuổi đảng viên ĐCSVN. Đảng ủy ĐCSVN, Ủy ban Nhân dân, Công an phường Nguyễn Thái Bình có thể thẩm tra, xác nhận lý lịch gia đình cách mạng của tôi.

Bản thân tôi từ nhỏ đến lớn là người rất lương thiện. Thật tiếc là những năm qua chính quyền Việt Nam (CQVN) đã hiểu lầm lòng tốt của tôi, đã kết án 5 năm tù giam oan sai đối với tôi. Trước đây CQVN cũng đã hiểu lầm, xử lý rất oan sai đối với ông Nguyễn Kim Ngọc cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Chính ông Nguyễn Kim Ngọc là người có công đầu tiên về thực hiện thành công cải cách kinh tế ở Việt Nam ở quy mô một tỉnh. Thật tiếc ĐCSVN và CQVN đã hiểu lầm không thưởng công mà lại kết tội đối với ông Nguyễn Kim Ngọc. Cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã sử dụng kế sách sáng tạo của ông Nguyễn Kim Ngọc để thực hiện cải cách kinh tế Việt Nam thành công từ năm 1986 đến nay. ĐCSVN và CQVN đã nhận ra sai lầm, đã xin lỗi, đã truy tặng ông Nguyễn Kim Ngọc nhiều huân chương cao quý sau khi ông ấy đã mất. Sự kết tội giam tù oan sai đối với tôi 5 năm tù giam còn tệ hơn cả sự sai lầm khi kết tội ông Nguyễn Kim Ngọc. Tôi đề nghị ĐCSVN và CQVN sớm xem xét lại để minh oan cho tôi. Tôi đáng được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý hơn cả ông Nguyễn Kim Ngọc nữa.

Từ năm 1986 đến nay Việt Nam đã cải cách kinh tế nhưng đó là sự cải cách kinh tế nửa vời, thiếu triệt để, thiếu toàn diện. Nếu Việt Nam cải cách triệt để hơn, toàn diện hơn thì sẽ có thành tựu phát triển kinh tế lớn hơn nữa. Cho đến nay Việt Nam vẫn còn là một trong 50 quốc gia nghèo nhất thế giới. Theo kế hoạch của tôi vạch ra thì chỉ trong 10 năm đến 20 năm Việt Nam sẽ trở thành một trong 50 quốc gia giàu nhất thế giới, từ 20 đến 30 năm Việt Nam sẽ trở thành một trong 10 quốc gia giàu nhất thế giới.

Từ 2012 đến nay đã 2 năm Việt Nam phát động rầm rộ chương trình tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam. Kết quả thực tế thu được rất ít ỏi, nền kinh tế Việt Nam bị suy thoái nặng nề. Đó là sự thật không thể chối cãi với số doanh nghiệp Việt Nam bị ngưng hoạt động, giải thể, phá sản từ năm 2012 đến nay là khoảng hơn 100.000 doanh nghiệp. Theo kế sách tôi vạch ra thì chỉ trong vòng 11 tháng sẽ có thể thực hiện tái cấu trúc xong toàn bộ nền kinh tế Việt Nam để đưa nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển thần tốc, vững chắc, thần kỳ trong liên tục ít nhất là 50 năm với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm tối thiểu 15%/ năm.

Tôi không tham danh lợi, tôi chỉ muốn cống hiến thật nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Được sinh ra là con người của dân tộc Việt Nam tôi muốn trong kiếp sống này được cống hiến để Việt Nam sớm trở thành cường quốc. Con người ta cầu danh đại đa số để cầu lợi. Vì khi có quyền cao chức trọng thì việc kiếm lợi rất dễ. Tôi từng làm doanh nhân gần 30 năm. Với tôi chỉ cần làm việc mỗi tuần một giờ là có thể lo đủ kinh tế cho cả gia đình sống đàng hoàng. Trong gần 30 năm qua tôi chỉ dành 1% số tiền kiếm được để lo cho bản thân và gia đình. Tôi đã dành 99% số tiền do tôi làm ra được để làm từ thiện, hoạt động xã hội và đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ. Từ nay đến tận hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình tôi sẽ dành 99% số tiền do tôi làm ra được để cống hiến lợi ích cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. Tôi có thể làm việc trung bình tối thiểu 12 giờ một ngày và 365 ngày một năm. Tôi tha thiết được cống hiến nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Ông bà, cha mẹ tôi đã đi theo ĐCSVN, đi làm cách mạng để vì nước, vì nhân dân. Vì nghe theo lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh, của ĐCSVN nói ĐCSVN là đảng yêu nước, hết mình cống hiến vì lợi ích của dân tộc Việt Nam cho nên thế hệ ông bà, cha mẹ tôi đã đi theo. Nhưng thật tiếc rằng từ mấy chục năm qua đến nay có một số bộ phận không nhỏ những đảng viên ĐCSVN tha hóa biến chất, họ biến thành những vị quan tham nhũng, họ trở thành giai cấp tư bản đỏ. Chính vì lẽ đó mà tôi rất bất bình với ĐCSVN. Tôi đã tham gia hoạt động để mưu cầu quyền con người cho nhân dân Việt Nam, điều đó không sai với pháp luật Việt Nam, công ước ASEAN, Tuyên ngôn nhân quyền và các công ước quốc tế liên quan mà Liên Hiệp Quốc đã ban hành.

Nay tôi xin chính thức làm đơn xin gia nhập vào ĐCSVN. Tôi muốn vào ĐCSVN là để giúp cho ĐCSVN tiếp tục cải cách, cải cách triệt để, cải cách toàn diện để giúp cho ĐCSVN cống hiến được nhiều lợi ích cho dân tộc Việt Nam.

Nếu ĐCSVN không cải cách triệt để, cải cách toàn diện thì tin rằng không lâu nữa ĐCSVN sẽ bị nhân dân Việt Nam loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội Việt Nam tương tự như các đảng cộng sản ở hơn 20 quốc gia cộng sản châu Âu cũ cuối thế kỷ 20. Tôi tin tôi chính là lối thoát an toàn, là con đường tối ưu để cho ĐCSVN tiếp tục phát triển có ích lớn đối với xã hội Việt Nam.

Tôi đã dành nhiều chục năm để nghiên cứu hệ lý luận CNCS Mác – Lê Nin. Đến nay tôi kết luận không sợ sai đó là hệ lý luận CNCS Mác – Lê Nin sai lầm và thiếu sót đến 99%. Vì sợ ĐCSVN và CQVN tự ái mà thù ghét tôi nên trong một số bài viết tôi chỉ nói là hệ lý luận CNCS Mác – Lê Nin sai lầm và thiếu sót 90%. Tôi có lý luận khoa học và ví dụ cụ thể để chứng minh rõ ràng những điều tôi nhận định chứ không phát biểu theo sự cảm tính. Tôi đã chắt lọc toàn bộ tinh hoa của hệ lý luận CNCS Mác – Lê Nin và nhiều hệ lý thuyết khác cùng với nhiều sự sáng tạo mới của tôi, của nhiều trí thức Việt Nam khác để viết ra hệ lý luận mới có tên là hệ lý luận chủ nghĩa Cộng đồng.

Tôi không muốn trở thành một “Gooc-Ba-Chôp Việt Nam” hay một “En-Xin Việt Nam” để phá hoại làm sụp đổ tan rã ĐCSVN tương tự như Gooc-Ba-Chôp đã làm tan rã, sụp đổ hoàn toàn ĐCS Liên-Xô cũ; En-Xin thì làm tan rã, sụp đổ hoàn toàn ĐCS nước Nga XHCN cũ. Tôi muốn giúp cho ĐCSVN tiếp tục tồn tại lâu dài, phát triển mạnh. Nhưng tôi muốn ĐCSVN phải thực sự trở thành một đảng dân chủ, không phải là một đảng độc tài. Tôi muốn có một CQVN thực sự tôn trọng quyền con người triệt để, toàn diện.

Tôi xin ĐCSVN và CQVN cho phép tôi được trình bày đầy đủ kế sách giúp cho ĐCSVN cùng CQVN cải cách triệt để hơn, cải cách toàn diện hơn.

Tôi xin được phép công bố công khai, rộng rãi đơn xin gia nhập ĐCSVN này cho toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế biết. Tôi tha thiết mong đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế hãy ủng hộ quyền được nói, quyền con người chính đáng của tôi.

Tôi xin được từ nay đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình làm việc không hưởng lương cho ĐCSVN và CQVN để phục vụ cống hiến nhiều lợi ích cho nhân dân Việt Nam. Tôi có đủ tới dư thừa tài năng, đức độ để đảm nhiệm chức vụ tổng bí thư ĐCSVN. Nhưng tôi không thích tranh chức, tranh quyền của bất kỳ ai. Tôi muốn được làm cố vấn cho tổng bí thư ĐCSVN, cho bộ Chính trị ĐCSVN, cho ban chấp hành Trung ương ĐCSVN. Hoặc xin cho tôi tự lập ra một bộ phận cơ quan riêng chuyên làm công việc phòng chống tham nhũng lãng phí cho Việt Nam. Tôi sẽ kêu gọi mọi người trong ĐCSVN, trong CQVN, trong nhân dân Việt Nam có tinh thần cống hiến, có tài năng sẵn sàng làm việc không hưởng lương như tôi để lập ra cơ quan phòng chống tham nhũng, lãng phí nhân dân. Tôi đảm bảo sau chậm nhất 11 tháng tệ nạn tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam sẽ giảm ít nhất 90%.

Nay tôi chính thức viết đơn này gửi tới những cấp của ĐCSVN xin gia nhập ĐCSVN. Cho dù chấp nhận hay không chấp nhận cho tôi gia nhập ĐCSVN tôi xin các cơ quan, các cấp lãnh đạo của ĐCSVN hãy lịch sự thông báo cho tôi biết.

Tôi xin chúc toàn thể các lãnh đạo và các đảng viên ĐCSVN, toàn thể công chức CQVN, toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc!

Sài Gòn - TP. HCM, Việt Nam, 24/12/2013,
Lê Thăng Long – Lincoln Lê
Điện thoại di động: +84-967375886. Email: thanglong67@gmail.com"
(Ngưng trích)

Hy vọng với lá đơn này, ông Lê Thăng Long đã hoàn thành sứ mạng chính trị mới của ông, và đảng cộng sản Việt Nam cũng nhờ thế mà bớt ác với dân lành.



Phạm Khắc Trung