Sunday 2 March 2014

Thơ Tố Khuyên


NƠI ĐÂY VẪN NGHE LÁ ĐỔ!

Thả xuống biển xanh dòng thơ thương nhớ!
Xin người vớt lấy một chút ngọt bùi
Ước: Trở lại Ta của ngày mới lớn
Để được yêu Người trong thuở hồn nhiên.

Giấc mộng không thành trong thời binh lửa
Cuộc đời khắc nghiệt chia cách đôi đường
Hẹn kiếp lai sinh người xưa yêu dấu!
Nơi đây nghe lá vẫn đổ muộn phiền...

Bao nhiêu mộng ước thế mà
Giờ đây lại gọi Người là Cố nhân!

VD.

TÌNH BUỒN!

Níu lại thời gian tuổi mắt xanh
Ta xuôi ngược mãi vẫn loanh quanh
Bên đời huyên náo lòng chưa tạnh
Mưa ướt trong lòng, chờ nắng hanh

Bầy trải tâm tư lòng giấy đợi
Sao vần thơ vụng vẫn chưa rơi
Từ khi xa cách, tình thăm thẳm
Ngày tháng nỗi lòng không thể vơi !


ĐÊM TRẮNG!

Ru nỗi buồn! Sao đêm dài vẫn trắng?
Biển lặng êm, sao cuộn sóng trong Ta?
Bao năm xa mà tình mãi chan hòa
Chỉ ánh mắt thành thiên thu chất ngất...

Từ độ người đi trong gió sương
Nửa vầng trăng đợi vẫn tơ vương
Lao trong chiến trận tìm quên lãng
Tình lỡ vì Người yêu biên cương...


THÔI ANH Ạ!

Thôi anh ạ, một thời xưa đã cũ
Đừng nhớ gì hình ảnh thuở xuân xanh
Anh hiên ngang trong áo trận tung hoành
Ngỏ lời mời : thăm anh nơi đơn vị

Em đã cười buồn và trong im lặng
Tiếng lặng thinh, anh ngỡ em chối từ  
Anh xông pha trận chiến đạn lửa mù
Em không đáp vì mẹ cha đã gả

Anh đi rồi em đêm thương ngày đợi
Tự kiếm tiền trả lại lễ đính hôn
Bất hiếu em đành, không thể gì hơn
Chờ đợi anh... Đi hoài không trở lại

Năm tháng qua, em gặp người lính mới
Yêu thiết tha, em đã đáp tình này
Thời gian trôi hạnh phúc ngày qua ngày
Bỗng tin anh tình cờ nay còn đó

Sao kỳ lạ ? Hai tâm hồn khám phá
Một Tình Yêu chưa chết hẳn trong nhau
Em yêu chồng nhưng vẫn thấy lòng đau
Anh yêu em trong bước đường lưu lạc

Thôi anh ạ! Mình lỡ làng  phận bạc
Thôi tôi ơi! Đừng vương vấn muộn phiền
Giết tình nhau, sẽ đau đớn triền miên
Nhưng không thể, anh ơi Ta không thể!


Tố Khuyên