Đó là câu chuyện anh Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ chữa bệnh sau khi ra tù và chị Khánh Ly về Việt Nam “hát cho đồng bào tôi nghe”.
Cả tuần nay, tôi mải chơi, chẳng viết gì cho blog dù tin tức nói nhiều điều thú vị về những nhân vật bất đồng chính kiến. Luật sư Cù Huy Hà Vũ vừa được trả tự do và sang Washington DC.
Sau đó là anh Nguyễn Tiến Trung và nhà đấu tranh dân chủ Vi Đức Hồi. Trước đó là ông Nguyễn Hữu Cầu, và sau này thầy giáo Đinh Đăng Định cũng được thả, dù ông đã mất sau vài tuần ra tù.
Nếu ai thực sự chống nhân dân hay chính quyền theo kiểu khủng bố, phá hoại, nổ bom… thì phải giam giữ đến cuối đời. Không thể để những kẻ nguy hiểm ra tù. Lẽ ra phải xích cả chân tay như đã xích bầu Kiên trước tòa án vừa rồi, dù chưa chứng minh ông Kiên có tội.
Nhưng bắt thả, thả, rồi bắt, luật lệ nước mình như…trẻ con. Đợi thế giới lên tiếng, dọa về kinh tế, ngoại giao, rồi “bỗng nhiên thả”. Chẳng có gì lạ ở cái xứ mà có nhiều người ngồi xổm trên pháp luật.
Trong chuyện này, tôi thương các vị đại sứ, các nhà ngoại giao xứ mình, đi đâu toàn phải nói không thật “nước tôi không có tù nhân lương tâm”.
Trong các tù nhân lương tâm, người gây nhiều sự chú ý nhất, có lẽ là luật sư Cù Huy Hà Vũ, trước khi bị bắt vì dám kiện thủ tướng, đòi dừng bauxite và nhiều tuyên bố khác.
Cuối cùng, anh bị bắt vì hai bao cao su đã qua sử dụng, nhưng bị kết án 7 năm tù vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Anh Vũ tuyệt thực cũng làm cộng đồng mạng sôi sục, VTV nhà nước vào tận trong tù quay cái lưng, chứng tỏ anh béo tốt. Để mấy hôm nữa hỏi anh về chuyện tuyệt thực xem anh nói thế nào.
Mấy tuần trước, anh Vũ “bỗng nhiên” ra tù đã bay thẳng sang Mỹ cũng làm các bloggers tốn không ít giấy mực, người khen, kẻ ghét, người thở dài nuối tiếc.
Hình như cả hai vợ chồng đang ở vùng quanh Washington DC gì đó. Có người còn lo, không biết hai người làm gì để có tiền, mua nhà cửa thế nào, tiếng tăm ra sao. Anh Vũ ở Mỹ mà có người lại lo hơn cả khi tuyệt thực trong tù ở Việt Nam.
Trong lúc anh Vũ ra đi thì có một chị Ly sẽ về VN cũng làm giới truyền thông và blogger rỗi việc tha hồ đồn đại.
Đó là chị Khánh Ly, một ca sỹ sinh năm 1945 (gần 70 tuổi) tại Hà Nội, di cư vào Nam, hiện đang ở Mỹ.
Nói thật với bạn đọc, tôi không hề thích giọng Khánh Ly hát một chút nào. Thấy chị xuất hiện trên Paris by Night là nhà tôi chuyển sang bài khác. Từ hồi sau 1975, nghe băng cối từ Sài Gòn mang ra Hà Nội, phát trên cái đầu Akai ân thanh tuyệt hảo, tôi cũng chẳng thẩm thấu nổi, có lẽ do trình nhạc của mình thôi.
Thích nhạc và lời của Trịnh Công Sơn, nhưng không hiểu sao tôi không thích giọng Khánh Ly, cứ èo uột thế nào. Trong số 90 triệu người hâm mộ Khánh Ly, các bạn cứ mạnh dạn gạch tên tôi khỏi danh sách.
Nghe tin ca sỹ Khánh Ly về nước hát nhân dịp 9-5-2014 tại Hà Nội với giá “cát-xê” khủng tới mấy trăm ngàn đô la, tôi càng choáng. Nhưng thôi, hãy để khán thính giả tự đánh giá vào đêm 9-5.
Tôi không bàn về chuyện ca hát của nghệ sỹ vì có hiểu gì đâu. Tôi chỉ không hiểu tại sao, Khánh Ly về Việt Nam, như Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ, lại có nhiều người quan tâm đến khía cạnh chính trị của sự kiện như vậy.
Rất nhiều người muốn anh Vũ ở lại Việt Nam tiếp tục sự nghiệp kiện Thủ tướng, đòi tòa án tìm xem hai bao cao su kia ở đâu. Trong khi đó, không ít người muốn Khánh Ly cứ ở Mỹ, đừng về Việt Nam hát cho cộng sản nghe.
Hình ảnh đẹp ở tòa án, rồi thọ án mấy năm tù, anh Cù Hà Huy Vũ chứng tỏ là biểu tượng cho đấu tranh dân chủ. Sang sống bên Mỹ thì còn làm gì nữa. Dù không ít người tin, luật sư Vũ ở đâu cũng vậy, nếu muốn, anh vẫn đi theo con đường đã chọn.
Người yêu âm nhạc hải ngoại, nhất là nhạc Trịnh, cho rằng, Khánh Ly về Việt Nam hát là tuyên truyền cho chế độ hiện nay, gây khó khăn không nhỏ cho phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền.
Nói tóm lại, để cho phong trào dân chủ ở Việt Nam thành công, ai ở đâu cứ tại vị, không được đi lai giữa hai nước Mỹ Việt. Chuyện “Vũ đi, Ly về” là việc không nên làm.
Theo các bạn hang Cua, ta có nên làm thế không?
HM. 19-4-2014