Mấy
tuần qua, tôi cứ luẩn quẩn loanh quanh với 3 nhân vật mà những lời nói, những hành
động đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và làm cho tôi có một nhận định,
là con người thực là phức tạp.
1)Người
thứ nhất phải đề cập tới là Joshua Wong, một thanh niên Hong Kong.
J.
Wong còn rất trẻ, anh chỉ là một sinh viên, chưa ra trường, chưa có việc làm,
chưa có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, tương lai của anh còn rất dài. Có thể nói
hiện tại, anh chỉ mới đi chưa hết 1/4 cuộc đời, nếu như cuộc đời trung bình của
một người là 80 năm, như tại nơi anh đang
ở.
Sự đấu tranh của J.Wong và các
bạn, xem ra như trứng chọi đá.Tôi rất ngưỡng mộ J.Wong, anh là một người can đảm,
dám nghĩ, dám làm, dám có ý kiến. Sự chọn lựa của anh không phải ai cũng làm được.
Trong một thế kỷ, có khi một dân tộc chỉ sản xuất ra được một vài cá nhân như
anh. J. Wong là loại người có thể tạo ra một cuộc Cách Mạng, một cuộc đổi đời. Tuy
nhiên, cũng có thể là tương lai của anh cũng sẽ rất đen tối.
Anh có thể bị tù đầy,
bị ám sát, hay bị trù dập, suốt đời không ngóc đầu lên được.Tôi cầu mong cho cuộc
chiến đấu của J.W thành công, đem lại sự đổi thay cho Trung Hoa, vì một sự đổi
thay tại Trung Hoa sẽ dẫn đến sự đổi thay tại Việt Nam, đó là điều tất nhiên.
Nhưng đó là điều chúng ta sẽ bàn đến sau này.
2)
Người thứ hai có bài viết gây tranh luận trên mạng không trẻ như J.W, nhưng cũng
chưa được xếp vào giới già là con của nhà văn Võ Phiến, ông Đoàn Thế Phúc, bút
hiệu Thu Tứ..
Việc ông quý tử này chê cha ông viết những bài không có giá trị,
chỉ để tuyên truyền một chiều, không có kinh nghiệm sống, không có cái nhìn bao
quát, chỉ ru rú ở một xó nhà (một tỉnh Miền Trung) rồi bàn chuyện cả nước, là việc riêng của cha
con ông với nhau, người ngoại cuộc không dám xen vào. Chuyện đó cũng thường thôi,
vì tuy là con, nhưng ông cũng biết đọc, và cũng có quyền cho ý kiến, về những gì
nhà văn Võ Phiến đã viết. Cho nên, nhiều người kết tội ông «tố khổ» cha ông, tôi
hoàn toàn phản đối.
Tuy nhiên, nếu ông Thu Tứ có quyền không đồng ý với ông Võ
Phiến, thì tôi cũng có quyền không đồng ý với những gì ông Thu Tứ viết. Ông từ
Mỹ trở về du lịch Việt Nam, ông thuê xe đạp dạo chơi trên các nẻo đường. Ông không
phải kiếm ăn ngày hai bữa, ông không phải chạy gạo, chạy công an, ông không về
nhà quê, không bị cưỡng chế đất, ông
không vào nhà máy thử làm việc với các công
nhân, nhưng ông kết luận là người dân Việt Nam sung sướng. Thế ra, tất cả những
gì người ta viết về người dân VN cực khổ dưới chế độ CS là sai hay sao ??
Ông
Thu Tứ có về miền quê, nơi có các cô thôn nữ phải bỏ xứ ra đi làm vợ cho ngoại
nhân chưa. Ông Thu Tứ có về quê người nông dân phải dùng súng bắn chết cán bộ rồi
tự tử hay chưa?? Ông Thu Tứ có tìm đến thăm những dân oan chưa?? Ông có thăm
các người tín đồ Hòa Hảo đang bị dàn áp tôn giáo chưa…. Không thể chỉ đạp xe vòng
vòng vài con dường gần Hà Nội, gặp vài người ngoài phố, rồi nói là dân VN sung
sướng. Ít nhất, nếu không hiểu rõ nội tình, thì phải đọc ở các con số thống kê.
Lợi tức đầu người của người VN là bao nhiêu ?? Tình hình kinh tế VN ra sao?? Món nợ của VN lên đến bao nhiêu
tỷ, VN có khả năng trả nợ hay không ??
Thành
ra việc ông kết án nhà văn Võ Phiến là có cái nhìn phiến diện, cục bộ, và có tính
cách khuếch đại để tuyên truyền nay người đọc ông kết án lại là ông cũng có cái
nhìn không khác ông Võ Phiến, thì ông trả
lời ra sao?? Tại sao chúng tôi lại phải tin ông hơn tin ông Võ Phiến? Hay ông
cho rằng ông giỏi hơn, đúng hơn ông Võ Phiến??
Xin ông Thu Tứ đừng cho là tôi công kích ông,
tôi hoàn toàn không có ý này, chỉ là để nêu ra vài ý kiến của tôi thôi, là sự
thực, giống như chuyện ngày xưa: mù sờ voi.
Phải
đứng ra xa, có cái nhìn bao quát, phải đọc nhiều, phải nghiên cứu nhiều, mới có
được một cái nhìn chính xác về VN. Việc đó, chắc ông Thu Tứ chưa đủ trình độ,
thì thôi.
3)
Người thứ ba nêu ra ở đây là một ông cụ già, tự nhận mình là một anh hề.
Ông
Bùi Duy Tâm nay đã bước vào tuổi tám mươi. Vài năm còn lại trong đời ông, chỉ là
bonus, nghĩa là thọ như ông là trên trung bình rồi, so với người Việt Nam.
Ông
Bùi vừa về VN ăn thượng thọ, lại có phóng sự đưa lên mạng cho thiên hạ đọc chơi.
Cuộc
đời của ông, người ta đọc quá nhiều rồi. Tuy nhiên thiên hạ vẫn có ý kiến xì xèo
về vụ ông lên sân khấu, khi nói, khi hát, khi lên gân, khi nhăn mặt, khi méo miệng
để ca hát.
Ve
sầu kêu ve ve, cũng chỉ kêu được một mùa hè, thất tội nghiệp, kiếp nhân sinh!!
Tôi
nản quá rồi, chỉ xin đi vào phần kết luận của bài viết cuối tuần này, đã khá dài:
Ba
nhân vật, một Trung Hoa, hai Việt Nam.
Một,
rất trẻ, chưa đến 20 tuổi., không bằng cấp
Một
xồn xồn, chắc cũng có bằng Đại Học ở Mỹ.
Một
ông già, Giáo Sư, Bằng cấp đầy mình.
Ba
người đó, tuần qua, làm tôi suy nghĩ, và tôi rất buồn,
Tôi
rất buồn, cho dân tộc, và đất nước tôi. Không biết bao giờ mới bằng được người
ta?
Trần Mộng Lâm