Bác hồ sinh phải ngày thiêng
Mà sao con bác đứa điên đứa khùng
Bác hồ chết phải ngày trùng
Cho nên cháu bác thằng khùng thằng điên.
*
Cả đời Bác sống đảo điên
Việt Nam đểu nhất có tên... Bác Hồ.
Ngàn đời oán hận còn vương
Cụ Hồ "lộng kiếng" muôn phương vui vầy.
Bác Hồ Vào Chùa
Bác vào chùa tối ngày kinh kệ
Kể từ nay hết mẹ trò dê!
Thu, đông, xuân, đến lại hè
Thắp nhang hỏi Bác có tê tái lòng?
*
Ngồi giữa chùa nhang đèn nghi ngút
Bác Hồ ơi, uất ức gì không?
Từ đây thôi hết đèo bồng
Năm canh chầu Phật khó lòng râu xanh!
*
Bác sanh thời lăng loàn dâm dối
Chết vào chùa sám hối là đây.
Kiếp sau chớ có tay sai
Tàn dân mãi quốc, đoạ đày Việt Nam.
*
Bác ngoài đời hung hăng xàm bậy
Phải vào đây Phật dạy mới xong.
Làm trai muốn đặng anh hùng
Chớ đừng theo giặc cùm gông Nước Nhà.
(Phù-Mãnh, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2008, DCVOnline.net)
Tâm Sự Kụ Hồ
"Bác Hồ" chễm chệ ngai son,
Hỏi đám cháu gái: "mất, còn cái trinh"?
Suốt ngày hết kệ lại kinh,
Lệ rơi tiếc thuở "dập dình" thâu đêm.
Nhớ "Vú sữa" cứng, nhưng mềm,
Môi son ríu rít êm đềm lời hoa.
Lão nào hám Phật, Sư, Cha
Địt mẹ lũ nịnh đưa ta vào chùa.
(UncleFox, Trích từ Ý kiến Bạn đọc, 1/2008, DCVOnline.net)
Đây là nơi an nghỉ của một người Cộng sản chân thật
Ngày xưa có một người tên là Láo, tính lăng nhăng, nhiều vợ nên lâm cảnh lắm mối tối nằm không, con cái vô tình không nhận cha nên về già sống với đứa cháu kêu bằng bác, khi bịnh gần lâm chung bèn kêu đứa cháu lại dặn rằng:
- Cháu à, ông thân sinh của bác khi xưa là người ghiền rượu nặng nên khi sinh bác ra ổng sợ èo uột khó nuôi nên đặt tên bác là Láo cho ma quỉ nó chê. Tên này xấu quá nên sau khi bác chết cháu đừng khắc tên thật của bác trên mộ bia mà thiên hạ chê cười, bác e khó bề đi gặp các cụ.
- Kính thưa bác, vậy chớ dùng tên gì để ai cũng biết đó là mộ của bác?
- Cháu cứ khắc lên mộ bia hàng chữ như vầy: "Đây là nơi an nghỉ của một người Cộng sản chân thật"
Đứa cháu y lời và quả nhiên sau đó ai đi ngang qua nhìn mộ bia ông này cũng đều lắc đầu than: Láo.
(Caubay, Láo như Vẹm, 06/2007, DCVOnline.net)