Trí tuệ, bản lĩnh và chính danh của người CSVN
Hoàng Thanh Trúc
“Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước” (TBT/CSVN/Nguyễn Phú Trọng) –
Giống như vậy nhưng ví von một cách khác cho toàn dân ta dễ hiểu hơn: “Ở Việt Nam không có một thứ nào khác ngoài cái Toilet, là có đủ điều kiện khả năng, uy tín tốt nhất để lãnh đạo, quản lý chất thải xú uế nặng mùi của mọi người”.
Theo lời này của Giáo sư Vũ Minh Giang thì củng không thể không ví von sự chính danh của “đảng ta” với cô gái bán dâm cho dân ta dễ hiểu:
“Các nước khác (trên thế giới) công nhận người vợ được cởi truồng với chồng, điều đó có nghĩa là (tại CH/XHCN/Việt Nam) cô gái bán dâm củng hợp pháp, hợp hiến đó chứ”! (bởi cả 2 củng truổng cời như nhau mà!)
Lời trăn trối cuối năm của Trọng Lú - Babui (#Danlambao)
GS “Lý Luận Đảng” Vũ Minh Giang - TS “xây dựng đảng” Ng. Phú Trọng
Thiệt là vui, một ngài là “tiến sĩ” Tổng bí thư /đảng và một ngài là “giáo sư” lý luận đảng, cả 2 nhả ngọc phun châu khiến nhiều người dân Việt “quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa” (mượn lời nhà thơ Bùi Minh Quốc) - Ở đây trong vị trí là người dân đóng thuế nuôi nhà nước và “đảng ta” xin có chút lạm bàn về trí tuệ tầm cao của nhị vị.
Khác với súc vật, con người sinh ra sau tập đi là phải tập ăn, tập nói để tạo nên nhân cách, đã là nhà “khoa bảng” có số má trong xã hội, khi mở miệng với công luận nhân dân khẳng định một điều gì đó, thiết nghĩ nên uốn lưỡi vài lần, để nếu lời nói của mình không có chân lý, thì chí ít củng mang một bản chất lương thiện có tri thức, chứ không thể nói cho sướng cái mồm, nhưng giá trị như bản sao của phường bịp bợm vô học.
Đề cập nội hàm này như thế, theo nhị vị có thể là nặng lời “phạm thượng” tuy nhiên không còn cách nói nào khác, dù người viết rất không muốn mình vô tình là: (theo lời tuyên giáo CSVN) “các đối tượng xuyên tạc, lật ngược, bác bỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong các bài phát biểu của những đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước”.
Hoàn toàn không xuyên tạc hay lật ngược vấn đề, nhưng vì nếu không là lưu manh bịp bợm, thì chỉ có tuyên truyền lừa dối, không đúng sự thật với toàn dân mới cho rằng: “Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước”.
Lý luận nào cho nó quang minh chính đại? Khi mà ngày nay không ai là không biết, ngay từ lúc cướp được chính quyền, đảng CSVN tồn tại bằng cách đàn áp, khủng bố, thủ tiêu tất cả các đảng phái khác, ngay cả đảng “dân chủ” đối lập, cò mồi trá hình của chính đảng CSVN lập ra, để tuyên truyền với nhân dân củng bị bức tử, khi họ thấy không còn cần thiết và rành rành trong điều 4 hiến pháp do đảng đẻ ra chính họ ghi rằng “…. Đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội” vậy thì “Lực lượng chính trị nào khác” tồn tại song hành, cạnh tranh với đảng CSVN từ trước đến nay, để ông TBT Trọng cân, đong, đo, đếm, mà khẳng định trơ tráo, cường điệu rằng: Chỉ có đảng Cộng sản Việt Nam là có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước? Trong khi mà mọi người không cần nhìn ra xa xôi, chỉ gần thôi, khối Asean, tuyệt đại đa số 9/11 quốc gia láng giềng văn minh, dân chủ giàu mạnh hơn Việt Nam nhiều lần, ngay trong hệ thống lãnh đạo chính trị xã hội các quốc gia ấy, không thấy bóng dáng đảng CS đâu cả!?.
Có thể trong nhận xét “thông minh trí tuệ” đó của ông TBT/ Ng Phú Trọng suy cho cùng, nó cũng đúng và chính xác với “thuộc tính”bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín của riêng đảng CSVN, mà từ thực tế chứng minh, chỉ ra từng thứ một như sau đây….
§ Về “bản lĩnh” - trừ CS Nga và Trung Quốc ra, thì không có một đảng phái nào khác trên thế giới (còn hơn cả Bắc Hàn) có đủ “bản lĩnh rùng rợn” như CSVN, liên tục không ngưng nghỉ từ 1953 đến 1956 trên toàn miền Bắc mỗi ngày đêm “đảng ta” lựa ra hơn 150 người dân vô tội, đấu tố CCRĐ để giết như giết gà vịt, lên tới 172.000 người (thống kê chính thức) để “Bác và đảng” có số liệu cụ thể chứng minh báo công với quốc tế CS Nga Tàu….
§ Về “trí tuệ” – Đảng CSVN lập công bằng chính núi xương, sông máu đồng bào mình, như thế là để được CS Trung Quốc cung cấp vũ khí, kèm theo sứ mạng làm tay sai thay TQ đánh Mỹ, lấy mạng sống hàng triệu người Việt Nam, đẩy Mỹ ra khỏi khu vực, để TQ rảnh tay thay đổi diện mạo địa chính trị, một mình một cõi ăn cướp ngược lại đất đai, biên giới, biển đảo quê nhà của VN làm cho “trí tuệ CSVN” nâng lên một tầm cao mới, của sự không biết xấu hổ khi tha thiết kêu gào Mỹ quay lại: "...mong muốn Mỹ tiếp tục có những tiếng nói mạnh mẽ hơn, những hành động thiết thực hơn, vào việc giải quyết các tranh chấp ở khu vực Biển Đông thông qua luật pháp quốc tế".!?(Phát ngôn viên Bộ ngoại Giao CSVN Lê Hải Bình)... Quả là trí tuệ thế giới quan đáng nguyền rủa của đảng CSVN là tuyệt vời?
§ Còn “kinh nghiệm và uy tín”? – Quốc tế và trong nước, ai củng biết CSVN rất có kinh nghiệm về “tráo trở, lật lọng” dù thò tay ký HĐ Geneve 1954, và HĐ Hòa Bình Paris 1973, trước cộng đồng quốc tế cam kết rằng: “Sự tái thống nhất Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước, bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào. Thời gian thống nhất sẽ do miền Bắc và miền Nam Việt Nam thỏa thuận. Trong khi chờ đợi thống nhất, ranh giới và khu phi quân sự tại vĩ tuyến 17 tạm thời duy trì, theo như quy định tại Hiệp định Genève.” (Điều khoản HĐ-Paris)- Và kinh nghiệm ấy nó cụ thể lăn theo sau bánh xích chiến xa T54, vượt vĩ tuyến 17, tấn công miền Nam tiến vào dinh Độc Lập 30/4/1975.
Và củng vì thế mà “uy tín” của đảng CSVN rất lớn, lớn tới độ trong tổng số 193 đảng phái chính trị, CP/quốc gia trên thế giới, chỉ vỏn vẹn có 6 nhà nước đã và đang là chế độ CS: Lào, Trung Quốc, Cuba,Triều Tiên, Nga, Campuchia (chưa tới 0,5/% thành viên trong Liên Hiệp Quốc) tin là như vậy, để gửi điện chào mừng “sinh nhật” 85 tuổi của đảng CSVN ngày 2/2 vừa qua? Quả là sự uy tín “rực rở”đầy thuyết phục made in Nguyễn Phú Trọng!?.
Còn nói về sự “Chính Danh” của đảng CSVN, theo tri thức của GS “lý luận gia” Vũ Minh Giang lại “thông thái” bốc mùi cao trào hơn nữa. Ngài giáo sư này đặt ra một câu hỏi, rồi tự khẳng định với mọi người rằng: "Tại sao các nước khác trên thế giới, công nhận chính quyền do Đảng lãnh đạo? Điều đó có nghĩa là tại VN Đảng CS lãnh đạo là hợp hiến, hợp pháp đó chứ?" (*)
Nhìn hình ảnh vị “giáo sư” này, rất tiếc qua lời phát biểu ấy, không thể không nghỉ đến “một tư duy con nít trong não bộ người lớn” khi mà một công dân Việt Nam kiến thức bình thường thôi, củng hiểu rằng trừ 5 quốc gia CS/XHCN độc tài, độc đảng, toàn trị còn sót lại (trong đó có VN) thì tuyệt đại bộ phận hơn 180 quốc gia đa nguyên, hay tư bản tự do dân chủ trên thế giới, mọi chính đảng cầm quyền lãnh đạo quốc gia, dù dưới hình thức chính trị nào, củng đều do người dân sở tại chọn lựa trực tiếp hay gián tiếp, từ nhiều đảng phái tham chính khác nhau, ứng cử công khai trong quang minh chính trực, nó vô cùng khác biệt với hài kịch“độc diễn” bịp bợm đảng cử dân bầu, thông qua cánh tay nối dài của đảng là MTTQ tại Việt nam làm đạo diễn.
Thật hài hước tội nghiệp đến nao lòng, mang hàm thông thái là “giáo sư” từng công du nước ngoài, nhưng vẫn tỉnh rụi mở miệng hót lên rằng: Điều đó có nghĩa là tại VN Đảng CS lãnh đạo là hợp hiến, hợp pháp đó chứ? – Vâng! thưa ông giáo sư “lý luận gia” Vũ Minh Giang - rất hợp hiến và hợp pháp như…. Một cô gái mãi dâm vứt bỏ đạo đức “cởi quần” để bán trôn nuôi miệng, đối với ông giáo sư, là cao quí ngang bằng với một phụ nữ, người vợ “cởi quần” với chồng mình để tạo nên hạnh phúc gia đình, duy trì nòi giống làm nên những tế bào của xã hội, 2 hành vi, nhân cách khác nhau như đen, trắng trong một phạm trù đạo đức không thể nào nhầm lẫn được.
Giống như vậy một đảng phái được “nhân quyền” tự do chọn lựa, từ nhiều đảng phái ứng cử khác nhau, để lãnh đạo quốc gia, đó gọi là “đảng chính danh”. Ngược lại một đảng phái độc quyền, độc diễn, tự giành quyền duy nhất cầm quyền cai trị đất nước, tất yếu không có danh từ nào khác để gọi đó là “đảng tiếm danh”… Đã bạc mái đầu rồi, mong ngài GS “lý luận gia” Vũ Minh Giang tỉnh lại giùm.
Cuối bài viết - Không xuyên tạc, lật ngược, bác bỏ những vấn đề lý luận, chỉ lấy hình ảnh thực tế thay lời nhân dân nói: Một đảng phái “chính danh” có trí tuệ và uy tín nhất thiết tuyệt đối phải biết đặt quyền lợi, nhân cách, quốc gia dân tộc lên hàng tối thượng…
“Vị thế và Nhân cách một dân tộc không thể lớn lên cùng thiên hạ, khi nhắm mắt, cúi đầu tôn thờ một thứ phế thải của dân tộc khác”.
Hình ảnh này chắc rằng nó thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và chính danh của đảng CSVN theo tư duy thông minh “khác người” của nhị vị GS “Lý Luận Đảng” Vũ Minh Giang và TS “xây dựng đảng” Ng. Phú Trọng!?
Hoàng Thanh Trúc
http://danlambaovn.blogspot.com/…/tri-tue-ban-linh-va-chinh…
Trí tuệ, bản lĩnh và chính danh của người CSVN - Dân Làm Báo
CSVN và tuyên truyền bịp bợm thô bỉ... muôn năm
Trần Trùng Dương (Danlambao) - “Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước” (TBT /CSVN - Nguyễn Phú Trọng… Rất có uy tín? – Vì vậy chỉ có 6 nhà nước trên tổng số 193 quốc gia (chưa tới 0,5/%) thành viên trong Liên Hiệp Quốc tin là như vậy để gửi điện chào mừng “sinh nhật” 85 tuổi của đảng CSVN!?.(*)
Nhìn hình ảnh này người ta nghĩ: Chỉ có những con Robot mới không có tri thức để biết “xấu hổ” khi chỉ vỏn vẹn có 6 lãnh đạo quốc gia (chưa tới 0,5 %) thành viên trong Liên Hiệp Quốc gửi lời chào mừng sinh nhật “đảng ta” một đảng “vĩ đại” lấy máu xương và nước mắt 4 triệu đồng bào mình để độc quyền đảng CS trị 90 triệu dân nước Việt Nam!?
Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 180 nước - Chính thức có hàng trăm đại sứ quán và văn phòng ủy nhiệm quốc tế đại diện tại Việt Nam (Theo Wikipedia) tất cả họ thừa hiểu đảng CSVN đẻ ra điều 4 Hiến Pháp VN khẳng định “Đảng CS là lực lượng duy nhất độc quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam” cũng có nghĩa: đảng CSVN là một “siêu chính phủ” ngự trị chễm chệ phía trên nhà nước XHCN/VN vì vậy ngày “sinh nhật” 85 tuổi của CSVN vô hình trung “đảng ta” xem như là một ngày “đảng khánh” theo thuộc tính của đảng CSVN nó còn có ý nghĩa lớn hơn cả ngày quốc khánh, vì trong tư duy họ (CSVN) không có đảng, thì không có ngày quốc khánh 2 tháng 9.
Vậy thì tại sao kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) Trong ngoại giao đoàn, hàng trăm đơn vị cơ quan sứ quán quốc tế tại VN, thì chỉ có lãnh đạo 6 quốc gia: Campuchia, Lào, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên và Nga, gửi lời chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Còn hàng trăm nguyên thủ các quốc gia khác khắp thế giới thì không!?.
Câu trả lời rất đơn giản mang tên: Đài Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản (Victims of Communism Memorial).
Công trình tưởng niệm này do quỹ Victims of Communism Memorial Foundation (VOCMF) được đóng góp bởi nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể chính trị cùng nhiều quốc gia từng là nạn nhân của chế độ cộng sản bao gồm Ba Lan, Hungary, Cộng Hòa Sec, Slovakia, Bulgaria, Estonia, Gruzia, CuBa, Đài Loan và cộng đồng kiều bào Việt Nam... Theo đó công trình ghi nhận chế độ chủ nghĩa cộng sản đã giết hại nhiều triệu người, nhiều nạn nhân vô tội, vô danh đã bị giết khắp nơi như Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Lào, Cuba... Họ đã bị giết trong những trại cải tạo, trong những ngục tù, trong những cuộc đại cách mạng, trong các cuộc cải cách ruộng đất... Tượng đài sẽ giúp cho giới trẻ hiểu một phần của lịch sử thế giới trong thế kỷ 20, vì họ cho rằng tội ác của chủ nghĩa phát xít đã được thế giới công nhận, thì tội ác của chủ nghĩa CS phải được nhân loại biết tới.
Riêng với ngài tiến sĩ xây dựng đảng TBT/Nguyễn Phú Trọng khi ngài phát ngôn: “Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước” thì liệu cái chất bầy nhầy như bã đậu trong não trạng của ngài có còn nhớ không? Lời ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí của ông mới đây, khẳng định thêm một lần nữa, trong một buổi lễ vinh danh LL công an và ra lệnh rằng: Công An phải ra sức ngăn cản “diễn biến hòa bình” và“kiên quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập”... Vậy thì xin ngài TBT “đảng ta” cho biết ngài so sánh với “lực lượng chính trị nào” tồn tại đối lập với CSVN trong nước? Để ngài khẳng định rằng “Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam”?.
Và có thể chính cái tư tưởng “lưu manh, bịp bợm” này là bản chất của CNCS nên vì vậy ngày “sinh nhật” 85 tuổi của đảng CSVN vừa qua, tuyệt đại đa số có tới 187 quốc gia trên thế giới ngoảnh mặt im lặng chỉ vỏn vẻn có 6 nhà nước đang và từng là chế độ CS… Bắc Triều Tiên, Cuba, Lào, Campuchia, Trung Quốc và Nga lên tiếng chúc mừng!
Hữu xạ tự nhiên hương... Không cần phải quảng cáo, có chất thơm, thì tự nhiên có mùi thơm... Một cái Toilet thì dù có sơn phết lòe loẹt như thế nào, bản chất của nó vẫn là cái toilet…
Trần Đại Quang và thanh bảo kiếm côn đồ
Lê Nam Khoa (Danlambao) - Nhân dịp Kỷ niệm 85 đảng thành lập cho sứ mệnh cắt mạng nhân dân, trùm côn an đọc diễn văn và ví von lực lượng côn an là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN (*) và côn an sẽ luôn "Phấn đấu thực hiện lý tưởng cao đẹp là lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống"!!! Lấy hay cướp lấy hạnh phúc của nhân dân???
Trần Đại Quang nói rằng: "Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng CAND luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng". Điều này xác định chính phủ, nhà nước... chẳng là cái đinh gì đối với Bộ côn an. Tập đoàn "còn đảng còn mình" này rõ ràng và dứt khoát là một công cụ của đảng cộng sản. Chính vì thế mà cũng theo tên thủ lãnh của bầy đàn côn đồ này, tổ chức đảng trong Bộ côn an đã được quy định trong điều lệ đảng với việc thành lập Đảng ủy Công an Trung ương nhằm "chuyển từ cơ chế lãnh đạo đảm bảo sang lãnh đạo tuyệt đối".
Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đó, Trần Đại Quang cho rằng "Mỗi chiến công, thành tích của Công an nhân dân đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Bác Hồ kính yêu". Cũng bởi do mọi thứ đều bắt nguồn từ Hồ Tập Chương cho nên côn an là bộ phận đi đầu trong việc bao vây, ngăn chận, đánh đập, bắt giam bỏ tù những người yêu nước. Chiến công và thành tích của Bộ côn an là bắt giam nhà văn Nguyễn Quang Lập, bỏ tù Nguyễn Hữu Vinh... là những người chống lại sự bành trướng xâm lược của Bắc Kinh.
Châm ngôn của Bộ côn an là "còn đảng còn mình", chính vì vậy mà trong cái "thứ tự trung thành" Trần Đại Quang trước sau vẫn nói rằng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đảng trước, mới đến Tổ quốc và Nhân dân xếp hàng sau cùng.
Tráo trở hơn cả là câu nói về "lý tưởng" của đám côn an: "Phấn đấu thực hiện lý tưởng cao đẹp là lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống". Thử hỏi Trần Đại Quang có dám làm một cuộc trưng cầu dân ý tự do hỏi người dân xem côn an đảng lấy (1) hạnh phúc hay (2) tiền lót đường của nhân dân làm niềm vui?
Chính xác hơn, chúng ta nên hiểu câu trên như sau: Lý tưởng cao đẹp của côn an đảng (mà chúng lúc nào cũng mạo danh là công an nhân dân, là CƯỚP LẤY hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của chúng.
Đơn giản vì đối với chúng chỉ có một "lý tưởng" duy nhất:
___________________________________
Cạn cùng của tuyệt vọng.
Một phụ nữ tự thiêu tại Quảng Nam
Sun, FEB/01/2015 – 05:37 – RFA
Lần đầu tiên, một vụ tự thiêu có liên quan đến tranh chấp giữa người dân và chính quyền, được loan tải công khai trên mặt báo.
Tin tức của nhiều tờ báo cùng lúc đăng sự việc này, nhưng nếu chịu khó phân tích, sẽ thấy chỉ do một nguồn cung cấp, tuy vậy cũng có vài tờ báo cố lách một chút, để người đọc thấy tờ mờ sự việc phía sau vụ tự thiêu hiếm hoi này. Người tự thiêu vào buổi sáng 31 tháng 1, 2015 là chị Nguyễn Minh Tân, tự đổ dầu lửa lên thân mình, và châm lửa tại khuôn viên chợ Đại Hiệp huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.
Theo báo Đời sống Pháp luật trích lời Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Có một số thông tin không chính thống cho rằng vụ việc bà T tự thiêu có liên quan đến vấn đề di dời chợ mới Đại Hiệp. Tuy nhiên, việc này không đúng vì đại bộ phận bà con tiểu thương đều đã thống nhất với chủ trương, và đã di dời vào chợ mới từ ngày 29/1″.
Ông Dũng cho biết thêm: “Đăng ký ban đầu dự kiến có 150 tiểu thương vào chợ mới, nhưng hiện đã có 186 tiểu thương vào chợ mới, ổn định việc buôn bán. Mặc khác, bà T không phải là tiểu thương tại chợ Đại Hiệp, nên không có chuyện bà này tự thiêu để phản đối chủ trương di dời vào chợ mới”.
Trang tin điện tử Baomoi.com cho biết thêm chi tiết vể tranh chấp này: Khoảng cuối năm 2014, chợ mới Đại Hiệp xây dựng xong, với kinh phí đầu tư hơn 55 tỉ đồng, nhưng các tiểu thương chưa chuyển vào bán, và bày tỏ bức xúc. Nguyên nhân là do trước đó, các nhà quản lý yêu cầu mỗi tiểu thương phải nộp 10 triệu đồng tiền giữ chỗ, và tăng thu phí chợ lên 500 nghìn đồng/tháng, trong khi buôn bán ở chợ cũ họ chỉ phải đóng tiền thuế mỗi tháng 35 – 40 nghìn đồng”.
Còn báo Người Lao Động thì chi tiết hơn khi viết: “Theo nhiều tiểu thương, cách làm của chủ đấu tư cũng như địa phương mang tính áp đặt, không trên cơ sở tự nguyện của tiểu thương, và người dân địa phương. Chợ có thiết kế không hợp lý. Đặc biệt, họ không đồng ý chủ trương thu hồi diện tích đất tại địa điểm chợ cũ, để giao cho tư nhân xây dựng trung tâm thương mại và phân lô bán.”
Đọc những bài báo vừa liệt kê, người không biết gì có thể hiểu lờ mờ rằng, chị Tân tự thiêu vì dời chợ làm cho đời sống của gia đình thêm khó khăn. Nhưng tại sao bao nhiêu người khó khăn hơn chị lại không tự thiêu, mà chỉ có mình chị? Chị nghèo cỡ nào, để có thể không tiếc sinh mạng khi bị đập bể nồi cơm, hay còn một lý do nào đó mà báo chí hoặc không biết, hoặc biết mà không dám nói?
Và không khó lắm đâu, nếu một người bình thường biết sử dụng computer và hệ thống Internet, sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân phía sau vụ tự thiêu này. Chỉ cần đánh “tự thiêu ở Đại Hiệp” là sẽ có kết quả.
Thật vậy kết quả hiện ra gồm 208 ngàn bản tin, trong đó bản tin của RFA dẫn đầu, vì đã loan tải đầu tiên về sự việc này. Với cái tựa“Một phụ nữ tự thiêu ở Quảng Nam” bản tin ngắn đã đưa ra đầy đủ chi tiết về vụ tự thiêu của chị Tân, qua lời nhân chứng là anh Lê Đức Triết, anh kể với RFA như sau:
-Chị đó là chị Tân, chỉ đại diện cho bà con tiểu thương chợ Đại Hiệp, được sự ủy quyền của bà con đi khiếu kiện tại Hà Nội về cái việc dời chợ, chợ cũ vào chợ mới. Chỉ bỏ công việc ở nhà, bỏ gia đình ra Hà Nội khoảng 3 tháng. Bằng nhiều cách, đã đưa được những thông tin trên báo đài của nhà nước như VTV1, VTV6 hay VTC14, và đồng thời có một công văn của Ban Tiếp dân Quốc hội, chỉ đạo cho UBND tỉnh Quảng Nam ngưng cưỡng chế, và tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của dân, rồi sau đó báo cáo lại Trung ương mới tiếp tục.
Chỉ mang công văn đó về, thì không ngờ khi về đến chợ, thì có một số bà con, chỉ một vài người không đồng ý, còn phần lớn bà con thì đã âm thầm ký kết với chính quyền đồng ý dời chợ. Những ngày vừa qua theo em được biết, thì công an đang truy lùng chỉ vì có những tố cáo là chỉ xúi dục khiếu kiện, cho nên truy bắt. Trong hai hôm trốn tại Đà Nẵng chỉ có gặp em, em mới nói là chuyện đâu còn có đó, có gì để xem thế nào đã, bây giờ chị có được cái gì đâu? Thật ra chị Tân là người buôn bán rất nhỏ ở chợ thôi, chứ không có quầy sạp gì hết. Chỉ do bà con tin tưởng tín nhiệm mà làm thôi.
Em có nói người ta đã đồng ý người ta dời vào, thì chị có làm gì cũng vậy à, không được gì mà còn mất công nữa, em khuyên chỉ như thế, nhưng không hiểu sao sáng nay chỉ lại châm lửa ngay giữa chợ tự thiêu. Theo tình hình thương tích em nhận được, thì chỉ rất là nặng có thể không qua khỏi.
Với hơn 1.400 lần share, bản tin như tiếng sét đánh vào lòng người lương thiện. Bản tin nhanh và cụ thể này cho thấy sức mạnh của truyền thông lề trái (nhà nước luôn gọi BBC, VOA, RFI, và RFA là lề trái, là phản động, và hàng tá thứ “là” khác) đối với báo chí chính thống như thế nào.
Hãy tạm không nói về truyển thông, mà thử xem xét những yếu tố khác, chung quanh việc tự thiêu này, có lẽ sẽ phát hiện thêm nhiều mảng tối khác.
Lý do dẫn đến sự tự thiêu của chị Tân rõ ràng là từ sự tuyệt vọng, khi cảm thấy bị phản bội. Là người nghèo nhất, vì không có nổi một gian hàng trong chợ, chị không có lý do gì để mà bất mãn đến độ tự giết mình. Bảy tháng trời đeo đuổi khiếu kiện tại Hà Nội, để giúp cho 150 hộ của chợ cũ Đại Hiệp, với danh nghĩa là người đại diện tiểu thương, chị bôn ba từ cơ quan này sang cơ quan khác, để cuối cùng khi cầm tờ giấy tạm hoãn thi hành việc di dời chợ của Ban Tiếp dân Quốc hội, thì mới vỡ lẽ đồng nghiệp, đồng chí, đồng bào của chị đã âm thầm đi đêm với nhà nước, đâm một nhát chí mạng vào lưng người đàn bà cả tin này.
Chị tuyệt vọng nhưng có thể chưa chắc muốn chết. Động cơ của công an dồn chị vào đường cùng, mới là nguyên nhân gây ra thảm kịch.
Lời của nhân chứng không có lý do gì để thêm hay bớt. Nhân chứng kể lại, và ý thức việc mình kể nguy hiểm đến mức nào, nếu không đúng sự thật. Chị Tân ghé thăm và nói chuyện nên nhân chứng mới biết từng chi tiết cụ thể đến vậy. Đọc bản tin thật khó cầm long, khi thấy một phụ nữ hiền lành chất phác vùng quê Quảng Nam, lại có thể bị chính đồng hương và chính quyền của chị phản bội.
Bài học này liệu có giúp gì được cho những người, đang theo đuổi lý tưởng tranh đấu cho dân oan, cho người mất đất khắp nơi trên cái phần đất nước rách bươm này?
Liệu người dân có đủ sáng suốt để nhìn người lương thiện, nếu chính quyền đem một bó tiền để đốt cháy sự chính trực trong mỗi con người Việt Nam kia?
Bó đuốc Nguyễn Minh Tân có thể sẽ soi cho người khác thấy, những rắn rít trên con đường mình đi, qua sự phản bội điển hình của bạn bè kế cận, nhưng hầm hố ngụy trang như thời chiến tranh chống Pháp của chính quyền thì làm sao thấy đây, hỡi những chị đàn bà nhẹ dạ?
canhco’s blog
Những cái đầu đặc sệt
Posted on 29/01/2015 by Doi Thoai
Đại Nghĩa
Cái đầu thông minh nhất nam tử phải kể là cái đầu của ngài TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang thường gọi ông ta là Trọng Lú. Tôi lấy làm lạ là tại sao thiên hạ lại cũng gọi ổng như thế, dù sao đi nữa nghe nói ông ta cũng là tiến sĩ, giáo sư gì đó mà? Nhưng rồi qua một thời gian ổng ngồi trên cái ghế quyền lực mới thấy ổng lú thiệt. Ai đời là TBT quyền uy nhất nước mà bị những cán bộ, đảng viên già chê ổng quá tai, nhất là sợ ổng lú lẫn bán nước cho Tàu cái thì tiêu tùng. Mới lúc gần đây ổng tuyên bố nhùng nhằng như gà nuốt dây thung rằng:
“Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng…Nhà nước ta không tam quyền phân lập”. (RFA online ngày 21-5-2012)
Nhận định lời tuyên bố lẩm cẩm của TBT Trọng, Giáo sư (thứ thiệt) Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội đã “bức xúc” lên tiếng:
“Một nhà nước mà tuyên bố rằng không tán thành quan điểm tam quyền phân lập thì ai kiểm tra khi nhóm đặc quyền đặc lợi tha hồ tung hứng…
“Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch UBMTTP HCM tuyên bố: ‘Một nhà nước không có tam quyền phân lập là một nhà nước toàn trị như vậy không có ai chịu trách nhiệm cả”. (RFA online ngày 27-5-2012)
Kế đến là ngài Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vô tích sự tuyên bố trong lần tiếp xúc với cử tri Quận I một cách nghe thảm thương khi mà bịnh tham nhũng của cán bộ, đảng viên CSVN đã đến hồi… đưa về Đà Nẵng trị. Ông Sang thật thà tâm sự:
“Trước đây một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”. (VietnamNet online ngày 7-5-2011)
Lời nói thành thật của vị chủ tịch kính mến, thiên hạ miển bàn, ngay cả với lời phát biểu của ông “đảng cử dân bầu” cũng vậy.Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch cái gọi là “đảng hội” (vì trong đó có trên 92% là đảng viên cộng sản) nói về các dự án đầu tư công mà sai, thì ông ta coi như đùa trách nhiệm qua cho cơ quan hành pháp, vì “quốc hội” không có người…đứng đầu.
“Theo chủ tịch, Quốc hội là cơ quan lập pháp, nếu quyết sai cũng phải nhận khuyết điểm chứ không phải kỷ luật, Chủ tịch quốc hội cũng không phải là người đứng đầu quốc hội. Vì thế, không thể vì cả 500 đại biểu bỏ phiếu mà kỷ luật cả 500 vị hay kỷ luật ông chủ tịch”. (vneconomy online ngày 11-4-2014)
Và ngài chủ tịch còn hùng hổ phán một câu xanh dờn:
“Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai!”.
(Chandungquyenluc online ngày 15-11-2014)
Hết ý!
Đến phiên ông tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh phát ngôn nghe “hẩu lớ” nhưng để lộ bản chất nhu nhược và bán nước. Ông ta là tướng quốc phòng nhưng nghe ra không phòng chút nào, hỏng chừng ông ta là phòng dùm “bạn” vì ông tướng Thanh đã hảnh diện khoe chuyện “đi sứ” sang Tàu như sau:
“Chúng tôi sang thăm và làm việc thì bạn đón tiếp rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị”. (ĐanChimViet online ngày 24-10-2014),
Vì thế nên khi “bạn” đã chiếm biển đảo của Tổ quốc Việt Nam và bồi đắp, xây dựng thành căn cứ quân sự của chúng, để khống chế nước ta trên biển, ấy thế mà tướng Thanh bảo giữ nguyên trạng và giải quyết một cách hòa bình, có nghĩa là trước nhứt ta đã chấp nhận mất những nơi mà “bạn” đang chiếm giữ và xây dựng.
“Chúng tôi có trao đổi là bây giờ phải giữ nguyên trạng trên biển Đông… Khi trao đổi với bạn, nói chung bạn ghi nhận ý kiến của Việt Nam… Còn hiện nay trên biển, nói thật là các bên đều có xây dựng. Đài Loan cũng xây dựng. Philippines cũng tiến hành xây dựng đường băng. Malaysia có xây dựng. Việt Nam cũng có hoạt động xây dựng”. (ĐanChimViet online ngày 14-10-2014)
Qua những lời tuyên bố lếu láo của tên tướng nhu nhược Phùng Quang Thanh, Nhà báo Vũ Đông Hà đã nhận xét rằng:
“Phùng Quang Thanh đã chính thức hùa theo Bắc Kinh, để xem những vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, không còn là của Việt Nam nữa, mà là khu vực của các quốc gia cùng khai thác…Phùng Quang Thanh đã trở thành người phát ngôn Việt Nam tích cực nhất cho chủ trương tằm ăn dâu của Bắc Kinh: ‘biến vùng thuộc chủa quyền của Việt Nam thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của Trung quốc, và sau cùng biến vùng khai thác chính thức thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Trung quốc”. (ĐanChimViet online ngày 14-10-2014)
Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ CSVN tại Bắc kinh than rằng:
“Có một ông Bộ trưởng quốc phòng như thế thì việc mất biển, đảo và mất nước là khó tránh khỏi”. (ĐanChimViet online ngày 14-10-2014)
Phe phụ nữ ta cũng không kém những đấng mày râu cộng sản thời đại, bà ta còn oanh liệt hơn nữa là đàng khác, đó là bà Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bộ Y tế của bà ta đang bị nhiều tai tiếng, nhiều người kêu gọi bà nên từ chức, nhưng đang ở chức béo bở ngu sao từ. Có nhiều người dân đưa con đến cơ quan y tế chích ngừa bệnh sởi cho trẻ con, nhưng đã không ngừa được bệnh mà còn bị mất mạng. Quá phẫn uất người dân kêu rêu, bà ta trả lời một cách tỉnh bơ:
“Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin; lỗi của người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật…”
Và bà ta còn lớn tiếng thách thức rằng:
“Với sự nát bét của ngành y như bây giờ, không ai làm tốt hơn tôi thời điểm này, nếu các vị chỉ ra ai làm giỏi hơn tôi, tôi sẽ từ chức để họ làm…
Trong buổi làm việc ở bệnh viện Nhi trung ương ngày 16-4-2014 bà Tiến nói:
“Ở địa vị chúng tôi mà có con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho vào đây”. (DanLamBao online ngày 26-1-2015)
Hết thuốc chửa!
Ngớ ngẫn nhất là đồng chí Phan Đăng Long, Phó ban Tuyên giáo Hà Nội giải thích về mục đích của việc bắn pháo hoa để…cho người dân quên đi cái nghèo!? Thế là từ nay người dân nghèo ở Việt Nam có thể uống nước lạnh cho đở đói, và nhìn pháo hoa cho đở nghèo.
Rõ ràng là đồng chí Long nói đúng theo đường lối và chính sách của đảng ta, đã cho dân Việt Nam ăn bánh vẽ trên tám chục năm nay, mà vẫn còn muốn… cho ăn tiếp.
Đợt sau nếu có bỏ phiếu tín nhiệm, thì đồng chí sẽ đoạt tín nhiệm cao nhất 100% và khi đồng chí Phạm Quang Nghị lên TBT, thì đồng chí Long sẽ được “cơ cấu” vào chức bí thư thành ủy Hà Nội là cái chắc nhờ tài tế thế an bang. Đồng chí Long đã nói lời vàng ngọc:
“Những người nghèo họ cũng khao khát được xem bắn pháo hoa, những lúc thưởng thức bắn pháo hoa giúp họ quên đi cái nghèo, cái khó”. (DanLamBao online ngày 26-1-2015)
Đảng CSVN quang vinh muôn năm với những cái đầu lãnh đạo “u việt” nhất của cái xứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như thế này thì chẳng còn bao lâu nữa đảng và ‘bác’ (cán bộ nói bác đi xa chớ chưa chết) sẽ đưa nhân dân Việt Nam lên cung trăng xem chị hằng vũ sexy.
Đại Nghĩa
Địa chỉ hiện thời của Đối Thọai là www.doithoaionline.com
Email: webdoithoai@gmail.com
***
Các địa chỉ khác cũng như các blog hiện có được dùng để hổ trợ khi Đối Thọai bị tấn công.
Nếu không truy cập được www.doithoaionline.com vì bị phá họai, kính mời độc giả vào các địa chỉ sau đây
Riêng địa chỉ www.doi-thoai.com chúng tôi đang dùng để lưu trữ tài liệu cần thiết
Các thân hữu Đối thọai hiện hứa hẹn tạo dựng thêm 10 blog khác để hổ trợ Đối Thọai. Hy vọng với phương cách này chúng tôi có thể đối đầu với một cuộc chiến không cân sức
Đã đến lúc phải xóa bỏ đảng cộng sản.
Posted on 30/08/2014 by Doi Thoai
Đại Nghĩa
Hành động của cộng sản là đấu tranh giai cấp và mục tiêu của cộng sản là giành chánh quyền.
Để thực hiện mục đích này cộng sản lấy quân đội với công an làm lực lượng xung kích với châm ngôn “quân đội trung với đảng” còn công an thì “chỉ biết còn đảng còn mình”. Đảng Cộng sản Việt Nam được hình thành qua sự tập họp những thành phần thanh niên bất hảo, nhẹ dạ cả tin, theo cựu Trung tá QĐND Trần Anh Kim, nguyên Phó Bí thư tỉnh đội Thái Bình, người đang thọ án tù 5 năm 6 tháng về tội hoạt động lật đổ chính phủ nói:
“Khi đang hình thành, thì họ kết nạp phần lớn kẻ khố rách áo ôm, kém học vấn, rất vô văn hóa, rồi đảng dạy cho lũ cốt cán cách ‘vu oan giá họa’, ‘ngậm máu phun người’…Những thành phần trên được tập hợp lại thành một tổ chức gọi là ‘Đảng Cộng sản Việt Nam’.
Thời kỳ đổi mới, đảng CSVN lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Hành vi ăn cướp của đảng ngày càng thô thiển, trắng trợn, dã man, tàn bạo… sự suy đồi về đạo đức cũng ngày càng tồi tệ”. (ThoiLuan ngay 8-8-2008)
Nhà văn Đại tá QĐND Phạm Đình Trọng trong bài “Về với dân” cũng nói lên sự nhận định của mình về đường lối sai lầm và hành động lừa dối của đảng CSVN như sau:
“Ra đời bởi học thuyết sai trái, nhà nước CSVN phải tồn tại bằng dối trá. Với nhà nước CSVN dối trá đó, mỗi người dân ngay thẳng, lương thiện, chân chính đều mang một nỗi oan khiên”. (Boxitvn online ngày 30-10-2013)
Ở đất nước Việt Nam ngày nay nhân dân phải sống dưới ách độc tài toàn trị, của một đảng bán nước duy nhất là đảng CSVN. Ngay sau khi nắm được chính quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam, thì đảng cộng sản chiếm độc quyền cai trị. Muốn được nắm độc quyền cai trị muôn năm, họ dựng nên cái Điều 4 trong Hiến pháp năm 1992, và duy trì điều này trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013, mặc dù cho có nhiều ý kiến của những vị lão thành trí thức cách mạng, yêu cầu hủy bỏ nó, nhưng nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói: “không có chuyện đó, bỏ nó là tự sát”.
Thực sự ở vị thế ngày nay, đảng CSVN bỏ Điều 4 ra là chết ngay và chết chắc. Sở dỉ họ cố bám Điều 4, là họ cố duy trì quyền lực của đảng “muôn năm” cũng như để bảo vệ những “thành quả” mà họ và gia đình vơ vét được. Để minh định đường lối cầm quyền của đảng CS đối với dân tộc Việt Nam, TBT đảng Nguyễn Phú Trọng đã lẩm cẩm và ngụy biện lòng vòng một cách trơ trẻn như sau:
“Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng…Nhà nước ta không tam quyền phân lập”. (RFA online ngày 21-5-2012)
Sau lời tuyên bố cực kỳ đầy mâu thuẩn và phản động của TBT Trọng, những nhà trí thức cách mạng đồng thanh lên tiếng phản bác, điển hình như Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội đã nhận xét:
“Một nhà nước khi mà tuyên bố rằng, không tán thành quan điểm tam quyền phân lập, thì ai kiểm tra, khi nhóm đặc quyền, đặc lợi tha hồ tung hứng?…
Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ TP HCM tuyên bố: Một nhà nước không có tam quyền phân lập, là một nhà nước toàn trị, như vậy không có ai chịu trách nhiệm cả”. (RFA online ngày 27-5-2012)
Có lần nguyên Đại sứ CSVN tại Thái Lan, ông Nguyễn Trung trao đổi với nhà báo Tống Văn Công về tình hình suy thoái của đảng CSVN, ông Công viết:
“Anh Nguyễn Trung gọi là ‘đảng hóa’. Thực chất là đảng trị, là chế độ Toàn trị của đảng, đưa đến thoái hóa hệ thống chính trị, suy đồi văn hóa đạo đức hôm nay! Những điều anh Nguyễn Trung bức xúc hỏi: ‘Tại sao cái chất của nhân dân, do dân, vì dân của nhà nước ta vẫn rất thấp?’ Tại sao những cái ‘giả, diễn, ảo’ đang trở thành nguồn sống của tất cả những ký sinh, làm hao mòn sức sống của đất nước?”(DanLuan online ngày 4-10-2011)
Những nhà lãnh đạo đảng CSVN trước khi về vườn, đã cấy những hạt giống đỏ để nối ngôi, như Nông Quốc Tuấn con trai của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết con trai của Nguyễn Tấn Dũng, Lê Trương Hải Hiếu con trai của Lê Thanh Hải, Nguyễn Bá Cảnh con trai của Nguyễn Bá Thanh, Tô Linh Hương con gái của Tô Huy Rứa… đã được “cơ cấu” vào các chức vụ quan trọng, nhằm bảo vệ “bãi đáp an toàn” cho các “khứa lão”.
“Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa đi quét lá đa”
Vì thế cho nên trong bài “Hiểm họa đen”, ông Nguyễn Trung viết:
“Tính đảng trị của chế độ này, tạo ra cho truyền thống phong kiến cũ cha truyền con nối, cái phương thức mới “làm vua tập thể” (Nguyễn Văn An) để duy trì chế độ đảng, mặc nhiên và mãi mãi cầm quyền cai trị đất nước. Trên thực tế đã hình thành sự phân chia: đảng CSVN trở thành kẻ cai trị, nhân dân trở thành người bị cai trị”. (Boxitvn online ngày 22-7-2014 – trang 13)
Sự lãnh đạo đất nước của đảng CSVN trong thời kỳ xây dựng và phát triển, đã bộc lộ sự kém tài và thiếu đức, đang đưa đất nước đến chỗ suy vong, theo như sự nhận định của Đại Tá Phạm Đình Trọng:
“…đảng CSVN, một tổ chức chính trị đã dùng bạo lực tàn nhẫn ứng xử với dân tộc Việt Nam văn hiến và đã đem lại cho dân Việt Nam gần một thế kỷ cách mạng, chiến tranh đẵm máu, li tán dân tộc, tan hoang đất nước. Đảng Cộng sản tồn tại bằng độc quyền quyền lực. Xóa bỏ độc quyền quyền lực, là xóa bỏ sự tồn tại của đảng cộng sản…
Đảng cộng sản tự đặt vào thế đối lập với nhân dân, trở thành vật cản của dòng chảy lịch sử, kìm hãm đất nước trong trì trệ, đưa đất nước vào khủng bố, đàn áp đẫm máu, vào bạo lực, rối ren, giam cầm nhân dân trong ngục tù, nhục hình của chuyên chính vô sản, đày ải, vô hiệu, thủ tiêu nhiều tài năng, trí tuệ và khí phách dân tộc”. (ĐanChimViet online ngày 7-2-12)
Trung tướng Đặng Quốc Bảo, em họ của Chủ tịch Trường Chinh, trong lần trò chuyện với hai Đại tá Tạ Cao Sơn và Đại tá Quách Hải Lượng, ông nói về cái đảng CS độc tài toàn trị của ông như sau:
“Chủ nghĩa tư bản phát triển có cơ chế và yếu tố chống độc tài. Những người cộng sản không học được điều này ở CNTB. Cho nên, khi lên cầm quyền đã thâu tóm quyền lực vào đảng, rồi chỉ là một tập đoàn, một nhóm người, cuối cùng là quyền lực của một người. Đảng cộng sản độc tài là như vậy. Chúng ta cần tạo cho CNTB xuất hiện ở Việt Nam…
Độc tài của cộng sản ghê gớm lắm. Thâu tóm quyền lực, lừa bịp nhân dân, biến người dân thành nô lệ”. (ĐanChimViet online ngày 3-9-2009)
Ngày nay, đảng CSVN đang sợ nhất là “tự diễn biến”, là sự rệu rã thoái hóa từ bên trong đảng hơn là sợ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch từ bên ngoài. Vì thế mà họ đã gia tăng “xây dựng đảng”, “chỉnh đốn đảng” để đối phó với tình hình “rã đám” ngày càng nghiêm trọng. Giáo sư Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ cảnh báo:
“Nếu những người cộng sản không ‘tự diễn biến’ thì ‘diễn biến hòa bình’ ‘có ba đầu, sáu tay’ cũng không làm gì nổi.
Vậy thế nào là ‘tự diễn biến’? Thực ra các hiện tượng này đã được báo chí chính trị trước Đại hội X nhắc đến. Đó là tình trạng ‘suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên’, là những biểu hiện ‘xa rời mục tiêu của CNXH’, ‘tham nhũng, lãng phí, quan liêu’, ‘ chạy chức chạy quyền”. (BaoMoi online ngày 10-1-2010)
Sự suy thoái và hao mòn quyền lực của đảng CSVN đã đến hồi báo động, ngay cả TBT Nguyễn Phú Trọng cũng phải lên tiếng cảnh báo:
“Ông nói với Hội nghị rằng, điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền ‘có bộ phận suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống’.
Có người công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh, Điều lệ đảng làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thậm chí có người ‘sám hối’, ‘trở cờ’; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của đảng bị vi phạm”. (Boxitvn online ngày 29-2-2012)
Đảng CSVN mắc phải cái bệnh cố hữu của xã hội loài người là: tham nhũng; tham nhũng thời nào cũng có, ở đâu cũng có nhưng tùy hoàn cảnh mà có mức độ khác nhau, nhưng đặc biệt là ở cái xứ gọi là CHXHCNVN, thì tham nhũng ở chế độ này hơn chế độ trước, và năm sau cao hơn năm trước vì nó tiến mạnh, tiến nhanh, tiến vững chắc trên bước đường “tự diệt” từ tiền triệu sang tiền tỷ rồi chục tỷ…
Trong lần tiếp xúc với cử tri quận I SaiGon, ông Trương Tấn Sang, lúc bấy giờ đang là ứng cử viên phát biểu:
“Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”. (Vietnamnet online ngày 7-5-2011)
Nhân ngày 22-8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết trong bài Ngày Quốc khánh 2-9 bọc bạch về tình trạng phân hóa trong đảng CSVN do những “nhóm lợi ích” như sau:
“Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để ‘chọc gậy bánh xe’, thậm chí để ‘cõng rắng cắn gà nhà”. (NguoiLaoĐong online ngày 23-8-2012)
Đứng trước hiểm họa ngoài biển thì mất đảo, trong đất liền thì mất rừng đầu nguồn phía Bắc, mất quặng mỏ Tây nguyên, mất bờ biển cảng Vũng Áng miền Trung, mất đất làm Thành phố Tàu ở Bình Dương… bọn CSVN chỉ biết lo thu vén. Trong nước từ Nam chí Bắc, bọn gián điệp Tàu giả dạng công nhân lao động, giả dạng thương buôn đang tung người đi dò la khắp nước, đồng thời đánh phá nền kinh tế của nhân dân ta. Trước tình hình Hán hóa của những tên Hán gian, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang một người yêu nước đấu tranh không ngừng nghĩ đã viết lên tâm sự qua bài “Một người lính biết suy tư”.
“Chỉ vì quyền lợi ích kỉ của đảng, những người lãnh đạo đảng CSVN duy trì CNXH! Lại vì quyền lợi ích kỉ của đảng, lãnh đạo đảng CSVN thí bỏ lợi ích dân tộc, đánh đổi lấy sự bảo lãnh của bành trướng Trung Hoa!…
…để đánh đổi lấy sự bảo lãnh của bành trướng Trung Hoa! Những người lãnh đạo đảng CSVN sẳn sàn mở đường, rước con voi Trung Hoa về giày mả tổ mình…
Ôi chao, nhục nhã ê chề quá! Cố giữ liên minh với sức mạnh bạo lực Trung Hoa làm điểm tựa cho đảng CSVN tồn tại, dân tộc Việt Nam phải chịu hết nỗi nhục này đến nỗi nhục khác, rồi tất yếu dẫn đến tận cùng nỗi nhục là mất nước!”(ĐanChimViet online ngày 15-11-2012)
Một hậu quả tai hại mà đảng cộng sản gây ra cho dân tộc Việt Nam, là nguy cơ mất nước một lần nữa vào tay bọn bá quyền Bắc Kinh. Đại tá Phạm Đình Trọng, người đã từ bỏ đảng sau bao nhiêu năm phục vụ, vì ông đã thấy được cái đảng cộng sản ngày nay chỉ còn là một đảng bán nước, mưu cầu sự tồn tại để bảo vệ quyền thống trị.
“Nguy cơ chính trị đưa đất nước trở về thời ngàn năm Bắc thuộc, đẩy dân tộc Việt Nam vào thân phân nô lệ tũi nhục. Chính trị đồng hóa dân tộc Việt Nam về ý thức hệ với Đại Hán, mở đường cho Đại Hán thực hiện tham vọng thôn tính Việt Nam…
Đặt giai cấp lên trên dân tộc, coi lợi ích của đảng cộng sản, đảng của giai cấp vô sản lớn hơn lợi ích dân tộc, coi sự sống còn của đảng cộng sản cần thiết hơn sự sống còn của dân tộc Việt Nam…” (ĐanChimViet online ngày 6-9-2012)
Còn đảng CSVN, là còn nguy cơ mất nước vào tay bọn bành trướng Bắc Kinh ngày càng lộ rõ. Đảng CSVN đã lệ thuộc đảng CSTC sâu nặng qua tình đồng chí, đồng đảng, nợ nần trong thời kỳ chiến tranh và hơn thế nữa là chỗ dựa cho đảng CSVN ngày nay.
Trong lần trò chuyện với Đại tá Tạ Cao Sơn và Đại tá Quách Hải Lượng, Trung tướng Đặng Quốc Bảo đã nhận định rằng:
“Trung Quốc tham vô đáy, không khéo ta sẽ từng bước trở thành bộ phận Trung Quốc. Vì nói phải ngã về Trung Quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngã theo Trung Quốc thực chất là bán nước”. (ĐanChim Viet online ngày 3-9-2009)
Đảng CSVN ngày nay đang trên đà suy thoái, với tư tưởng bán nước cầu vinh, không còn đủ khả năng cũng như uy tín, để đưa con thuyền dân tộc qua cơn sóng gió, trước tham vọng của Bắc kinh. Chỉ còn con đường lựa chọn duy nhất, là cần phải từ bỏ chủ nghĩa“đồng chí” với giặc Tàu, cũng như mạnh tay đập tan 16 chữ vàng và 4 tốt, “không hữu nghị viễn vông”, đứng thẳng lưng lên“nhắm quân thù mà bắn” mới mong kết hợp được sức mạnh của toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã nói rõ:
“Trong thực tiễn Việt Nam hiện nay nói thoát Cựu hay thoát Cộng hay ‘vượt qua chính mình’ thực ra là cùng một nghĩa, tuy ‘vượt qua chính mình’ là cách nói dễ nghe hơn, nhưng tôi xin được dùng chữ thoát Cộng vì đúng thực chất nhất…
Toàn bộ kế hoạch ‘đô hộ kiểu mới’ mấy chục năm nay của Trung cộng, được thiết kế trên hai chữ Cộng sản, giữ cái nền Cộng sản, là giúp cho mưu đồ Hán hóa có một ưu thế ở tầm chiến lược.
Giữ Cộng sản thì Việt Nam bị ràng buộc bởi quá khứ đầy nợ nần và lầm lỡ, chẳng hạn như công hàm 1958, cam kết Thành Đô, các ký kết thời Lê Khả Phiêu, thời Nông Đức Mạnh, thời Nguyễn Phú Trọng…” (Boxitvn online ngày 3-6-2014)
Khi đã nhận thấy được sự tác hại của đảng CSVN, hẳn nhiên là lòng dân bất mãn và khinh ghét, dĩ nhiên người ta không còn muốn có sự tồn tại của nó nữa. Nhưng có điều nhân dân Việt Nam ai cũng biết rằng, đảng CSVN đang cố sức bám víu vào việc sinh tồn để bảo vệ quyền lực, và tài sản đã vơ vét được, vì thế cho nên muốn giải trừ đảng CS này cũng không phải là dễ, nghĩa là rất khó, tuy nhiên khó chớ không phải là không làm được vì dù “khó vạn lần dân liệu cũng xong!”
Cụ Nguyễn Trải xưa có câu: “Chèo thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân cũng là dân” thì với tình hình đảng CSVN ngày nay theo ông Lê Kiến Thành, con trai của cố TBT Lê Duẫn nhận định thì:
“Bộ chính trị, các thành viên hiểu rằng đảng, hoặc sẽ phải tự chuyễn đổi, hoặc sẽ bị chuyễn đổi chính người dân. Bên Liên Xô đã mạnh mẽ hơn CSVN nhưng chúng ta biết nó đã bị đào thải”. (DanLuan online ngày 7-10-2011)
Ông Trần Ngọc Thành, một đảng viên ‘vứt thẻ đảng’ từ năm 1990, sau khi tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô, ông Thành viết:
“Thật trớ trêu: chủ nghĩa cộng sản lấy giai cấp công nhân làm nền tảng, làm chỗ dựa vững chắc, thì chính cái giai cấp công nhân lại là kẻ đào mồ chôn chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa Cộng sản coi Chủ nghĩa Tư bản là kẻ thù, thì giai cấp công nhân lại đấu tranh để được theo Chủ nghĩa Tư bản”. (ĐanChimViet online ngày 19-10-2011)
Theo sự nhận định của ông Phạm Đình Trọng cho thấy, đảng CSVN ngày nay vì quyền lợi, vì nhu cầu bảo vệ đảng, họ đã trở nên đối lập với nhân dân ngay chính trong việc bảo vệ Tổ quốc, trước hiểm họa Hán hóa đang đến gần. Họ đã cấu kết với kẻ thù, và đã nhẫn tâm đàn áp người dân yêu nước, biểu tình chống giặc bành trướng bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa
Sự suy thoái của đảng CSVN ngày càng trầm trọng, và cần phải có một cuộc đổi thay. Nhiều đảng viên kỳ cựu như nhà báo Tống Văn Công viết bài “Đổi mới đảng tránh nguy cơ sụp đổ” cũng như:
“Ông Nguyễn Trần Bạc, tác giả quyễn ‘Đối thoại với tương lai’ đã phát biểu rõ ràng hơn: ‘Tôi cho rằng món nợ của những nhà cầm quyền ở Việt Nam đối với dân tộc này chính là dân chủ hóa xã hội…Nếu việc ấy không được thực hiện bởi họ thì dân tộc chúng ta sẽ đối mặt với một cuộc cách mạng xã hội”. (Boxitvn online ngày 16-8-2011)
Có ai ngờ cộng sản Liên xô sụp đổ, ai có ngờ bức tường ô nhục Đông-Tây Đức trong một đêm bị vỡ tan? Có ai ngờ ngày tàn của bạo chúa Gaddafi nơi ống cống, và Saddam Hussein bị treo cổ?
Có ai ngờ người anh hùng của Công đoàn Đoàn kết của Ba Lan, Lech Walesa trở thành vị tổng thống đầu tiên của nước Ba Lan hậu cộng sản, và ông đã nói về những người cộng sản như thế nào?
“Người cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến một cái hồ cá thành tô súp cá – dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó thành cái hồ cá lại”. (DanChimViet online ngày 5-12-2007)
Ông Imre Pozsgay, một nhân vật có đầu óc chủ trương đổi mới hàng đầu trong đảng cộng sản Hungary, tiếp chuyện với Brian Hanrahan, phóng viên ngoại giao của BBC, ông nói về đảng cộng sản ra sao?
“Hồi năm 1989, ông ít chú tâm tới việc đổi mới đảng cộng sản hơn là giải tán nó đi.
Từ lâu, tôi tin vào chủ thuyết cộng sản. Nhưng từ đầu thập niên 1980, tôi nhận thức là không thể nào đổi mới được đảng cộng sản, và điều duy nhất phải làm là thay đổi thể chế đó”. (BBC online ngày 26-10-2009)
Theo cựu Đại tá QĐND Bùi Tín, thì đảng cộng sản Pháp, là một đảng cộng sản kỳ cựu ở Âu châu, bốn năm trước đây cũng đã “vỡ từng mảng lớn” vì nó đã ruổng mục từ bên trong:
“Đảng CS Pháp suy sụp đến tận cùng đã vỡ từ bên trong, không phải do kẻ thù nào từ bên ngoài phá hoại, lật đổ. Nó suy sụp, thở hắt ra vì học thuyết Mác-Lênin, nguyên lý đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản nó theo đuổi không có sức sống…
Đúng như ông Gorbachev từng nói: các đảng cộng sản quá cũ không còn khả năng tự đổi mới, chỉ có xóa bỏ, giải thể, xây dựng tổ chức mới, dân chủ, đi với thời đại”. (ĐanChimViet online ngày 2-7-2010)
Qua bao nhiêu năm chủ nghĩa cộng sản có mặt trên trái đất này, nó đã chứng minh một điều là đã thất bại rồi, vì nó chỉ là một chủ thuyết mơ hồ, ảo tưởng, nó chỉ chiêu dụ được con người khi còn nằm trong lý thuyết tưởng tượng, và qua thực tế thì nó đã bị bốc trần, nó đã bị đào thải, bị đào thải ngay cái nơi sản sinh ra nó: Liên Xô.
Nhà báo Thiện Ý Tống Văn Công nói rõ:
“Đúng là chế độ cộng sản, bao gồm cơ chế đảng và bộ máy nhà nước của chế độ cộng sản là ‘không thể cải sửa mà chỉ bị hủy diệt hay thay thế’. Nhưng sai là ‘những con người cộng sản thì hoàn toàn có thể cải sửa, không thể hủy diệt được’…
Chính ông Mikhail Gorbachev là một trong những lãnh tụ hàng đầu đảng và nhà nước Liên Xô đã ‘phản tỉnh’, góp phần quyết định cho sự chuyễn đổi từ chế độ độc tài toàn trị Liên Xô qua chế độ dân chủ pháp trị Cộng Hòa Liên bang Nga ngày nay. Ông nói: ‘Tôi đã bỏ quá nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng; Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá’.
Ông Boris Yelsin, một đảng viên cộng sản ‘phản tỉnh’, kế nhiệm ông Mikhail Gorbachev là vị Tổng thống thứ hai của nước Nga dân chủ thì nói: ‘Cộng sản không thể nào sửa chữa, chúng phải bị đào thải”. (VOA online ngày 24-2-2014)
Hiện tượng bỏ đảng ngày càng lan rộng, nhất là trong những vị lão thành cách mạng đã thấy được sự sai lầm và suy thoái của đảng. Mỗi đảng viên tự từ bỏ đảng sẽ dễ dàng đi đến xóa bỏ đảng, và những lời tuyên bố từ bỏ đảng của họ sẽ giúp cho mọi người thấy được cái sai lầm khi theo đảng. Ông Nguyễn Hộ, người đảng viên cộng sản kỳ cựu tuyên bố từ bỏ đảng.
“Tôi làm cách mạng trên 56 năm, gia đình tôi có hai người liệt sĩ…nhưng phải thú nhận rằng chúng tôi đã chọn sai lý tưởng: cộng sản chủ nghĩa. Bởi vì suốt hơn 60 năm trên con đường cách mạng cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu sự hy sinh quá lớn lao, nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn lạc hậu, nhân dân không có ấm no và hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sỉ nhục”. (RFA online ngày 4-7-2009)
Đảng CSVN không còn là biểu tượng của những người yêu nước, ngày nay họ đã lộ nguyên hình của một tổ chức “cướp ngày” làm cho nhân dân và một số đảng viên không còn tin đảng nữa. Trả lời phỏng vấn của Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, hai anh em ông Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn từng giữ chức vụ quan trọng ở tỉnh Lâm Đồng đã tuyên bố:
“-Huỳnh Nhật Tấn: Tôi còn nhớ trong lá đơn xin ra khỏi đảng lúc đó tôi có viết một câu: ‘Tôi không tin đảng CSVN có thể lãnh đạo đưa đất nước đạt được những điều tốt đẹp như đảng thường nói’.
-Huỳnh Nhật Hải: Còn trong lá đơn của tôi viết sau ông em tôi một vài tháng, tôi nhớ đã viết là: ‘Tôi không còn động cơ để phấn đấu cho mục tiêu và lý tưởng của đảng nữa’. Nhưng thực sự trong thâm tâm thì cũng giống như ông em tôi đã nói ở trên. Tôi không tin đảng CSVN nữa”. (DanLamBao online ngày 29-4-2012)
Và đảng CSVN đã làm thất vọng những người trước đây là những sinh viên của Sài Gòn, đã từng đi biểu tình chống chế độ VNCH, và ủng hộ họ như cố luật gia Lê Hiếu Đằng, người đã từ bỏ đảng CSVN trước khi mất, cũng đã phải than rằng:
“Lịch sử ơi, sao ngươi chơi trò trớ trêu và cay đắng quá vậy. Ta đi chống chế độ cũ đàn áp nhân dân, nay ta ại gặp cảnh cũ như là trong cơn ác mộng!…
Nhân dân Việt Nam trải qua biết bao hi sinh của các thế hệ, để mong ước có một chế độ xã hội tốt đẹp hơn các chế độ cũ. Con thuyền Việt Nam đang bị lái chệch hướng vào con đường của thời kỳ chủ nghĩa tư bản nguyên thủy, tư bản man rợ chỉ biết đấu đá, giẫm đạp lên nhau mà sống bất kể những tiếng kêu thấu trời của quần chúng”. (Boxitvn online ngày 2-5-2012)
Thầy giáo Phùng Hoài Ngọc, một giảng viên đã nghĩ hưu, thông báo nghĩ sinh hoạt đảng, và cho biết tình trạng đảng CSVN ngày nay đã xa rời lý tưởng mà họ từng rêu rao:
“Đảng đã không theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình. Nói rõ là không còn đi theo tôn chỉ đem lại độc lập, tự chủ, hạnh phúc, dân chủ. Tất cả những khẩu hiệu ban đầu bây giờ đảng không thực hiện được…Nói cách khác, họ đã từ bỏ đảng, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng của đảng, thì không có lý do gì mà mình đi theo họ nữa”. (RFA online ngày 28-8-2014)
Chẳng những cái đảng mà họ đã từng tham gia, không còn mang lý tưởng lúc ban đầu, mà trái lại nó còn mang tính phản bội, Đại tá Phạm Đình Trọng đã long trọng tuyên bố chia tay với đảng CSVN, ông đã muốn nói to lên cho mọi người biết, để tránh đi theo vết xe đổ, và tránh phải bị thất vọng như ông từng bị.
“Càng tự hào về lý tưởng cao cả mà mình bỏ cả đời để phục vụ, tôi càng day dứt, xấu hổ vì sự thoái hóa, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ những người trong guồng máy lãnh đạo, khiến đảng cầm quyền phạm nhiều sai lầm, làm mất niềm tin của nhân dân, làm khoản cách tụt hậu của đất nước càng ngày càng xa với các nước khu vực…
Hôm nay, con đường ấy đã bị chặn lại. Đau lòng lắm, nhưng phải đành vậy thôi! Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, 25-2-2014, tôi xin nói lời chia tay với đảng CSVN”. (ĐoiThoai online ngày 26-2-2014)
Nối bước theo Đại tá Trọng, Bác sĩ Trung tá QĐND Đinh Đức Long, người đã tố cáo sai phạm của cấp trên chẳng những không được khen mà còn bị trù dập nên ông đã viết Thông cáo “Từ bỏ đảng CSVN” gửi cho Bí thư đảng ủy khối Bưu chính Viễn thông Sai Gòn, ông Long viết như sau:
“…nói không đi đôi với làm, coi thường luật pháp do chính mình đặt ra, đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thậm chí còn chà đạp lên những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký, và long trọng cam kết tuân thủ, độc tài gia đình trị và lợi ích phe nhóm, không xứng đáng với niềm tin của tôi khi gia nhập đảng, vào thời điểm mà còn 10 ngày nữa là tròn 32 năm.Vì vậy bằng thông báo này: Ngày 22 tháng 8 năm 2014 tôi tuyên bố bỏ đảng CSVN”. (ĐoiThoai online ngày 27-8-2014)
Trong một bài phát biểu của Linh mục Phan Văn Lợi từ Huế được truyền thanh qua đài Little SaiGon ở Nam California ngày 22-7-2007, ông đã hùng hồn kêu gọi giải thể cái đảng cộng sản bạo tàn như sau:
“Tố cáo trước nhân dân Hoa Kỳ cái tập đoàn cộng sản đầy tội ác, kết án trước hoàn vũ năm châu cái lũ cầm quyền cộng sản lắm bạo hành. Nhưng không chỉ có thế. Chúng ta sẽ hun đúc quyết tâm, củng cố ý chí giải thể cho bằng được chế độ cộng sản gian tà độc ác đang từng ngày tàn phá quê hương, hà hiếp dân lành, tiêu hủy sinh lực giống nòi đẩy đất nước đến chỗ tuyệt diệt”. (ĐoiThoai online ngay 28-7-2007)
Một sự dứt khoát, quyết liệt và can đảm, Đại tá Công an Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng Bộ Công an đặt vấn đề muốn bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và độc lập tự do thì phải loại bỏ ba chướng ngại trong Điều 4 của Hiến pháp: đảng CSVN – Mác Lênin - XHCN.
“Vấn đề đặt ra cho đất nước là: Đi đôi với vấn đề dân chủ hóa đất nước, loại trừ chế độ đảng trị độc tài, chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, chấm dứt con đường XHCN, thì phải kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, độc lập của Tổ quốc…” (Boxitvn online ngày 30-3-2014)
Vì thế cho nên, đã đến lúc phải xóa bỏ đảng CSVN, có như thế mới:
1. Xóa bỏ được công hàm bán Hoàng Sa-Trường Sa của Phạm Văn Đồng
2. Xóa bỏ mật ước thần phục TC ở Thành Đô của Nguyễn Văn Linh.
3. Xóa bỏ sự độc tài toàn trị, độc đảng và xây dựng đất nước Độc lập, Tự do, Dân chủ, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc Việt Nam.
Đại Nghĩa
Toàn trị hay không toàn trị?
nguyenthituhuy
Fri, 01/30/2015 – 16:51_RFA
Cách đây mấy tháng, nhân sự việc cuộc tranh chấp quyền lực tại một trường đại học tư, trở thành một cuộc chiến truyền thông, và gây sốt trên báo chính thống một thời gian dài, vì muốn hiểu thực chất của vấn đề, tôi bỏ thời gian tìm hiểu phương thức tổ chức của trường học Việt Nam, thì đi tới chỗ phát hiện ra rằng: không chỉ ở các trường công, mà ở tất cả các trường học, tổ chức đảng được phát triển rất mạnh mẽ, chi phối chặt chẽ các hoạt động của trường.
Điều này đặt tôi trước một câu hỏi: xã hội Việt Nam đương thời có phải là một xã hội toàn trị hay không?
Dĩ nhiên không thể có câu trả lời ngay lập tức, và cũng không thể có câu trả lời đầy đủ, nếu không có các nghiên cứu đủ sâu và đủ rộng.
Ở đây tôi dùng định nghĩa của Hannah Arendt về chủ nghĩa toàn trị như một quy chiếu, trong đó, bà nêu ra năm đặc điểm chính:một chính đảng duy nhất, một xã hội đám đông, một ý thức hệ thâm nhập khắp mọi phương diện của đời sống xã hội và đời sống cá nhân, khủng bố và tuyên truyền.
Nếu dựa vào định nghĩa này, tôi giả định là chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng, xã hội Việt Nam thể hiện tính toàn trị trên 4 điểm: một chính đảng duy nhất, một xã hội đám đông, khủng bố và tuyên truyền.
Riêng vấn đề ý thức hệ có thể gây tranh cãi. Ít nhất có thể có mấy quan niệm như sau:
Ở Việt Nam chỉ có một ý thức hệ duy nhất là ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa.
Thực ra ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa chỉ còn tồn tại trong đầu óc của bộ phận nắm quyền lãnh đạo, và một bộ phận đảng viên trong sạch, và vẫn giữ lý tưởng từ thời quá khứ (mà dân gian gọi là «đảng viên nhưng mà tốt»). Còn đối với đa số dân chúng, ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
Ngay cả trong đầu óc của bộ phận cầm quyền, và bộ phận trí thức nô có nhiệm vụ «nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa» (trích «Giới thiệu VHLKHXHVN»:http://www.vass.gov.vn/noidung/gioithieu/Pages/gioi-thieu-tong-hop.aspx), thì ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa cũng không còn tồn tại. Trên thực tế, nó chỉ là cái bình phong, là phương tiện mà người ta nhất thiết phải duy trì, để mưu cầu quyền lực và quyền lợi vật chất.
Ở đây tôi không có ý định trình bày quan niệm cá nhân. Trước một vấn đề quá phức tạp như vậy, muốn có ý kiến, cần phải có các nghiên cứu cẩn thận. Trước mắt, xin trình bày một vài hiện tượng có thể nắm bắt được cụ thể, và cho phép tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này.
Và cụ thể trong bài này tôi chỉ đề cập đến một hiện tượng: sự tồn tại của mạng lưới tổ chức đảng trong xã hội.
Đề cập đến hiện tượng này nhằm trả lời câu hỏi: «Liệu các tổ chức đảng có phải là đang thâm nhập khắp mọi phương diện đời sống xã hội hay không?» (chỉ xét về đời sống xã hội, còn đời sống cá nhân không bàn ở đây, chúng tôi sẽ trở lại vào một dịp khác).
Ví dụ về trường học được nêu lên ở đầu bài này cho thấy rằng trong mọi lĩnh vực của đời sống: quân đội, an ninh, luật, y tế, giáo dục, văn hóa, truyền thông (tất cả các loại hình truyền thông), trong mọi phạm vi xã hội: nông thôn, thành thị, miền núi… đảng nhất định thiết lập sự kiểm soát và khẳng định tham vọng củng cố quyền lực tuyệt đối của đảng. Không có một lĩnh vực nào được phép phi chính trị, bằng chứng hùng hồn là những ai đòi quân đội phải phi chính trị để bảo vệ Tổ quốc sẽ bị xếp vào «thế lực thù địch». Nhưng «phi chính trị» ở đây phải được hiểu theo cách của đảng, nghĩa là không một lĩnh vực nào được phép nằm ngoài sự kiểm soát của đảng, và mọi lĩnh vực đều phải phục vụ đảng.
Còn có một lĩnh vực, mà thoạt nhìn ta có thể nghĩ rằng sự kiểm soát của đảng không đến nỗi chặt chẽ, rằng, kể từ thời kỳ đổi mới, để phát triển đất nước, có thể đảng sẽ nới lỏng, và chừa một khoảng tự do nhất định cho nó, đó là lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh doanh tự do (nghĩa là không thuộc vào thành phần kinh tế nhà nước). Ta có thể nghĩ rằng khu vực kinh tế tư nhân và nước ngoài, thì không phải chịu sự giám sát của đảng.
Tuy nhiên thực tế hoàn toàn không phải như vậy.
Chúng ta hãy đọc bài báo vừa mới công bố ngày 20/1/2015 trên «Tạp chí Xây dựng Đảng», bài báo có nhan đề: «Tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước – Thực trạng và giải pháp», ở đường link:
Chúng ta sẽ thấy rằng, đối với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài, ngay từ năm 1996, «Bộ Chính trị (khoá VIII) đã có Chỉ thị số 07-CT/TW “Về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”».
Như vậy, tổ chức đảng tồn tại và phát triển ngay cả trong các công ty nước ngoài!!!
Bài báo cho biết: «Nếu như năm 1996, khi có Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), gần như chưa có tổ chức đảng trong DNNKVNN thì đến hết năm 2013, theo thống kê của Ban Tổ chức Trung ương, đã có 5.656 tổ chức cơ sở đảng và 175.793 đảng viên trong các DNNKVNN. Tính đến cuối năm 2013, trong các đảng bộ tỉnh, thành phố, có một số đảng bộ có số lượng tổ chức đảng, đảng viên trong các DNNKVNN tăng mạnh, như: Hà Nội: số tổ chức đảng 1.095 và số đảng viên 22.268. Tương tự, TP. Hồ Chí Minh là 978 và 15.645; Đồng Nai 143 và 6.769; Hải Phòng 320 và 2.925… Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Nhiều nơi tổ chức đảng hoạt động tốt đã góp phần thúc đẩy sản xuất, tham gia giải quyết hợp lý các tranh chấp, ngăn chặn kịp thời đình công bất hợp pháp. Một số chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng nhận thức được vai trò tích cực của tổ chức đảng trong doanh nghiệp và tạo điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động.»
Đây có phải là nguyên nhân khiến cho kinh tế Việt Nam lẽ ra có thể hóa rồng trong những năm 1990, nhưng rốt cuộc từ sau năm 2000, đã không thể nào cất cánh được? Rất mong có được câu trả lời từ các nhà kinh tế học có tâm huyết với đất nước.
Còn có cái gì trên đất nước này có thể thoát khỏi vòng kim cô của đảng? Như thế đã có thể gọi là toàn trị hay chưa?
Dĩ nhiên tôi vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng.
Phải đánh giá năng lực của tổng bí thư đương nhiệm như thế nào cho chính xác? Ông quả thực không hổ danh là tiến sĩ xây dựng đảng. Ông cùng với bộ máy các cấp của mình, quả thực đã nỗ lực để biến đảng trở thành «trăm tay nghìn mắt», hiện diện khắp nơi, và kiểm soát toàn bộ xã hội Việt Nam. Chỉ có điều ông không thấy rằng, tay mắt của đảng càng phát triển, thì đất nước càng lụn bại, văn hóa suy đồi, luật pháp băng hoại, giáo dục suy vi…
Nhưng có lẽ tổng bí thư đương nhiệm, không chỉ giỏi xây dựng đảng ở trong lãnh thổ Việt Nam. Liệu đảng có thể sử dụng cả những người làm khoa học, những người thuộc tầng lớp trí thức của Việt Nam đang sống, và làm việc ở nước ngoài, trong việc tiếp tay cho đảng mở rộng tầm kiểm soát của đảng? Cánh tay của đảng có được nối dài trên khắp thế giới không? Có lẽ một vài quý vị độc giả sẽ cảm thấy buồn cười trước câu hỏi ngớ ngẩn này của tôi. Tôi cũng tự cảm thấy mình khôi hài, khi đặt câu hỏi một cách kỳ cục như vậy.
Nhưng đôi khi một vài câu hỏi ngớ ngẩn lại rất có thể cho phép ta nhìn thấy một thể chế toàn trị vươn dài cánh tay của nó tới tận giới hạn nào. Hoặc, nếu nhìn từ góc độ khác, có thể thấy: kể cả những người sống trong một thế giới không-toàn-trị cũng có thể hưởng lợi từ một thiết chế toàn trị dù nó ở cách xa vạn dặm. Những người ấy, bằng cách cộng hưởng với nó mà củng cố sức mạnh cho nó, và giúp nó trường tồn trên chính sự suy vong của dân tộc.
Paris, 30/1/2015
Nguyễn Thị Từ Huy
Bài không tựa từ một bạn trẻ trong nước - Đặng Diễm Bích Chi
Đặng Diễm Bích Chi, từ VN.
Trước giờ vẫn nghe câu “Thắng làm vua, thua làm giặc” và “Kẻ thắng viết nên lịch sử”, nhưng chưa từng thấm thía nó như lúc này!
Ngày còn cắp sách đến trường, mỗi thứ hai đứng chào dưới cờ tổ quốc, gào lên cùng lũ bạn “…cờ in máu chiến thắng…” mà không biết rằng lá cờ ấy cũng có thấm máu của người thân mình, những dòng máu bị khinh rẻ, không được thừa nhận!
Khi người ta cố nhồi nhét hình ảnh về một đấng lãnh tụ vĩ đại, toàn năng vào đầu óc non trẻ của tôi, tôi đã không kháng cự, chỉ đôi lúc tự hỏi một cách lén lút: “Thật là có con người như Thánh sống thế ư?” Bỡi vì đôi khi những gì họ nói trước sau bất nhất. Họ chẳng bảo “Không có gì tuyệt đối và toàn vẹn” đấy sao? Hay có ngoại lệ?
Ngày đó ngây thơ đến mức nằm trong phòng đọc bài học lịch sử oang oang, không ngừng mắng chửi “ngụy”, “tay sai”, mà không nhớ rằng ba mình từng khoác áo lính của Việt Nam Cộng Hòa!
Khi người ta dạy cho tôi phỉ báng những người lính “ngụy”, coi khinh họ như nhưng kẻ không có lương tâm, những kẻ bán rẻ tổ quốc, những con người máu lạnh, giết người không gớm tay...
Thì tôi, đã thấy những người lính sa cơ ấy rất hiền lành, là những người cha, người chồng mẫu mực, những người nông dân không ngại vất vả ngoài đồng.
Thì tôi, thấy trong ánh mắt họ một nỗi đau bất lực, vì không bảo vệ được tổ quốc của mình!
Thì tôi, thấy họ loay hoay tìm cho gia đình mình một con đường tươi sáng khác để đi. Họ không ngồi đó và khóc cho một quá khứ tươi đẹp đã mất, đã bị cướp mất!
Tôi đã thấy họ dạy con họ yêu tổ quốc, yêu cội nguồn, và trân trọng tình thân! (xin đừng đánh đồng như cái cách người ta đang giả vờ tự lừa dối nhau, tổ quốc không bao giờ nên hiểu là “người chiến thắng”, và “người chiến thắng” cũng không phải là tổ quốc, nếu như hôm nay tôi nói tôi chẳng có chút cảm tình nào đối với “người chiến thắng” thì không có nghĩa là tôi không yêu đất nước của tôi.)
Tôi đã thấy họ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất khách, nhưng cái nhìn của họ vẫn hướng về nơi này một cách khắc khoải. Bởi lẽ, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp họ đã bị đẩy đi xa, quá xa, nơi họ được sinh ra và lớn lên, nơi còn có những người thân còn ở lại! Họ có thể trở về, nhưng họ sẽ không trở về, tôi biết thế, không phải vì họ chê cố hương nghèo khó!
Khi người ta nói họ là những kẻ “vong quốc”, tôi sẽ lắc đầu bảo rằng không phải, họ là những người “vọng quốc” (luôn luôn hoài vọng về tổ quốc của mình).
Khi người ta bảo rằng họ ở bên kia bờ biển, đang tìm mọi cách phá hoại an ninh quốc gia, thì tôi lại tin rằng, họ đã bày tỏ một nỗi thất vọng khôn xiết về cách “trị quốc” của “kẻ thắng”, họ đang bày tỏ niềm xót thương với những số phận đang ngày ngày tìm đến nhau trong niềm an ủi và hi vọng, dù là nhỏ nhoi. Họ đang cất lên tiếng nói giúp những người mà họ nghĩ rằng “thấp cổ bé họng”.
Không có triều đại nào vĩnh viễn, thì sao cứ mãi lừa mị nhau về cái gọi là “muôn năm”?
Khi người ta gọi bác tôi, ba tôi và anh tôi là “giặc” thì tôi vẫn cứ tự hào về họ, những người đàn ông Việt Nam đúng nghĩa!
Khi người ta gọi họ là “ngụy” thì tôi vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương họ! Bản chất không nằm ở tên gọi, và lịch sử cũng không thuộc về kẻ chiến thắng!
Tôi sẽ ngẩng cao đầu vì là cháu, con và em của họ!”
Đặng Diễm Bích Chi
Thành phần thứ Ba
Thế hệ của tôi đã học chữ quốc ngữ qua dòng nhạc phản chiến, đầy hào khí Lạc Hồng của Trịnh Công Sơn. Khi tôi vào đại học, được nghe lời truyền tụng về huyền thoại chống chiến tranh, được cho nhìn những tấm ảnh nhạc sĩ họ Trịnh ốm yếu, với đôi kiếng cận dày, ôm cây dàn ngạo nghễ hát, trên một sân khấu phản chiến, giữa Trung tâm Sài Gòn với một “lực lượng cảnh sát và mật thám” dày đặc của một chính quyền Miên Nam “tay sai, tàn bạo, thối nát”; Vì thế, hơn cả sự ngưỡng mộ tài hoa của một nhạc sĩ, trong lòng tôi còn dành cho họ Trịnh sự kính trọng đối với một chí sĩ bất khuất trước cường quyền. Nhưng sau này, khi đi làm và có cơ hội tiếp xúc với ông, tôi hoàn toàn thất vọng. Trịnh Công Sơn rất sợ bị công an “thăm hỏi”. Dù là một người xa lánh với những kẻ quyền lực, Trịnh công Sơn luôn treo tấm hình ông chụp chung với nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt ở phòng khách. Ông đã nhiều lần bày tỏ với bạn bè, một ý định ngây thơ và hết sức tội nghiệp, là tấm ảnh đó có thể giúp ông tránh bị công an chụp mũ. Một nhạc sĩ hàng đầu của một dân tộc, từng hiên ngang công khai thách thức chính quyền miền Nam, đã trở nên hèn hạ đến mức, phải dùng một tấm ảnh để đánh lừa nổi sợ hãi của chính mình. Trước khi ông mất vài năm, tôi đã vài lần gặp ông, trong các hội nghị tổng kết của một số cơ quan tổ chức văn hoá tại Sài Gòn. Trong tất cả các hội nghị đó, những hàng ghế danh dự được dành cho các cán bộ văn hoá, tuyên huấn kể cả cấp quận huyện. Những cán bộ này phát biểu, chúc tụng nhau, nhưng không ai để ý đến ông. Ông ngồi lọt thỏm ở các hàng ghế sau với một vài người bạn. Tôi xin lỗi vong hồn ông để nói điều này: Cộng sản đã dành cho nhạc sĩ huyền thoại Trịnh Công sơn vị trí của một trong số hàng ngàn “CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NHẠC…” không hơn không kém. Thân phận của ông trong hai mươi sáu năm sau 1975, chỉ trừ khi ông chết, còn kém hơn một cán bộ phòng văn hoá quận 1.
Tôi đến Mỹ trễ, sau khi miền Nam đã được “giải phóng” hơn 20 năm. Ở Mỹ, tôi có hai người bạn. Gọi là bạn nhưng họ đều lớn hơn tôi trên 10 tuổi, và cả hai là người miền Nam, đã đến Mỹ từ trước 30/4/1975. Cả hai đều có bằng tiến sĩ, và đều có địa vị cao trong xã hội Mỹ. Hai người bạn tôi nằm trong số những người thường hay về Việt Nam, và luôn ao ước cơ hội để giúp đỡ và phụng sự quê hương Việt Nam.
Điều đáng nói là, hai người bạn tôi luôn chỉ trích xã hội Mỹ, hệ thống chính trị Mỹ, và các chính trị gia Mỹ. Nói về bất cứ lĩnh vực nào, họ cũng đều tìm ra cái xấu, cái đáng phê phán của nước Mỹ. Ngược lại, dường như bạn tôi tỏ ra dể dãi hơn đối với tình trạng ở Việt Nam, và dường như không có ấn tượng gì lớn, đối với tình trạng tham nhũng – thối nát, trong xã hội cộng sản Việt Nam hiện nay. Có lần bạn tôi nói rằng, ông mới đến Mỹ mà sao ông chống cộng hơn tôi?
Vì sao?
Tôi đã bỏ Việt Nam ra đi, khi tôi ở lứa tuổi đã quá trễ để học một ngôn ngữ mới, để tạo lập một nghề nghiệp mới, để có một mối quan hệ xã hội mới, và để có thể làm quen với khí hậu ôn đới. Thế nhưng tôi đã phải ra đi, vì tâm trí tôi không thể chịu đựng nỗi sự hành hạ của những điều bất công, thối nát, lừa dối, và tàn bạo, đang xảy ra từng ngày xung quanh tôi.
- Một buổi sáng, tôi thấy anh xe ôm đầu ngỏ nhà tôi trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3 dường như đang khóc. Tôi hỏi anh, và anh nói rằng chiếc xe honda cũ của anh đã bị công an thu giữ, không biết làm cách nào để xin lại. Lý do là vì xe honda ôm chỉ đựợc chở 1 người khách, nhưng hôm qua, anh đã chở một người khách – môt phụ nữ có đứa con 5 tuổi. Tất nhiên, đứa bé 5 tuổi không thể ngồi một mình sau xe ôm được. Nhưng “luật pháp” không phân biệt lớn nhỏ. Anh xe ôm nói, vì đó là chuyến xe đầu tiên trong ngày, nên anh không có đủ 50 ngàn để “dúi” cho anh cảnh sát giao thông, và vì thế, chiếc xe của anh đã bị tạm giữ. Anh xe ôm này có ba đứa con. Chỉ riêng phải đóng “sổ vàng” để được giữ chổ tại trường công lập gần nhà, mỗi đứa cần có 2 triệu, chưa kể tiền học thêm hàng tháng… Trung bình mỗi ngày anh kiếm được 100 ngàn đồng bằng nghề xe ôm. Vợ anh bán bánh canh trong hẽm, mỗi ngày kiếm được khoảng 50 ngàn. Thu nhập của hai vợ chông cộng lại, tính ra chưa đủ tiền trường cho ba đứa con, chưa nói đến những bất trắc thường xuyên xảy ra như vụ chiếc xe bị tạm giữ.
Ở Việt Nam, cứ 10 người bạn gặp, sẽ có 7 người có hoàn cảnh như anh xe ôm nói trên.
- Còn anh bạn tôi thì luôn chỉ trích nước Mỹ…
Tôi đã sống ở Mỹ hơn 5 năm, đã có ít nhất hai mươi lần liên hệ với các cơ quan chính quyền. Tôi chưa hề bắt gặp một công chức nào thiếu nhã nhặn và lịch sự với tôi, ngay cả khi tôi đến để xin các khoản trợ cấp. Không ai, trong số hàng chục gia đình bà con và quen biết của tôi đã sống tại Mỹ hơn 20 năm, phàn nàn về một lần phải bị làm khó dể, hay phải lo lót cho công chức Mỹ.
Ở Mỹ, không nói đến chương trình phổ thông hoàn toàn miển phí, mà bất cứ ai cũng có đủ cơ hội để đi học đại học. Gần như 100% người Việt Nam di cư đến Mỹ đều đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp giáo dục (financial aid). Do đó mà đã có tới hơn 45% người Việt đến Mỹ dưới 20 tuổi học xong đại học hoặc trên đại học. (California, Department of Education, 2004-Survey). Ở Việt Nam hiện nay, không dám nói đến bậc đại học, ngay cả vào lớp một thôi, chỉ riêng tiền đóng “sổ vàng” trung bình là 1 triệu đồng cho một học sinh, khoản tiền này không được qui định bởi luật pháp, nhưng không phi pháp… Khoản tiền đóng “sổ vàng” này, như báo Tuổi Trẻ từng đưa tin, có trường lên tới 5 triệu đồng, cho một quốc gia có mức thu nhập trên đầu người vào khoảng 7 triệu rưởi. Nhưng đó chỉ mới là khoản nhập môn. Tổng các khoản chi học thêm, qùa cáp thầy cô giáo, và phương tiện học hành của mỗi học sinh, chiếm tương đương với ít nhất là 1/3 số thu nhập của anh xe ôm kia.
- Ở bất cứ phương diện nào, bạn cũng có thể thấy một khoảng cách rõ ràng giữa hai xã hội.
Dì của tôi, năm nay trên 60 tuổi đang nhận chăm sóc một cháu bé 1 tuổi tại Santa Cruze (CA) cho vợ chồng một kỹ sư người Việt. Hàng tuần dì lái cũng một chiếc Toyota 2004 đi làm 5 ngày, mỗi tháng dì lãnh 1,000 dollars tiền lương, chưa kể ăn uống và quà cáp trong các dịp lễ. Mức thu nhập của dì tôi, tương đương với mức lương trung bình của 4 kỹ sư điện toán giỏi tại Sài gòn hiện nay.
- Truyền thông Mỹ hôm nay, xôn xao đưa những chỉ trích và đánh giá gay gắt về việc Tổng thong. đã có lần cho phép cơ quan an ninh quốc gia. theo dõi điện thoại và email của nghi phạm khủng bố trong nước Mỹ. Cũng trong thời gian này, ở Việt Nam xảy ra một chuyện ngược lại: Công an tống giam biệt tích hai anh em nhà ở đường Nguyễn Kiệm, vì tội tham gia diễn đàn Paltalk, nhưng không có một dòng tin nào xuất hiện trên 500 tờ báo hiện có tại Việt Nam.
Chỉ cần nhìn sơ qua, bạn cũng có thể thấy, những điều mà bạn chưa hài lòng ở nước Mỹ, là những điều mà đồng bào của bạn dù nằm mơ cũng không thấy được. Chỉ cần lướt qua vài hình ảnh và số liệu, bạn cũng có thể thấy cái bất công trong xã hội Mỹ này, chỉ bằng một viên bi trong một giỏ bi bất công, dưới chế độ cộng sản. Ở trên trái đất này, không hề có thiên đường. Điều mà anh và tôi tìm kiếm, không phải là một xã hội hòan hảo, mà là một xã hội có ít sự bất công hơn, có ít sự lừa dối hơn, và có ít cái xấu hơn. Trong ý nghĩa này, thì nuớc Mỹ là một mô hình, tốt hơn vạn lần so với cái xã hội Việt Nam cộng sản, nơi mà sự ác, sự bất công, và sự lừa dối đang thống trị xã hội.
Quí vị “Thành phần thứ ba” giống như những đứa bé nhà giàu, đang sống êm ấm trong một lâu đài, nhưng luôn nhìn qua cửa sổ, mơ tưởng được làm một chú bé mò cua, trên cánh đồng đàng xa, dưới bầu trời đầy nắng, và bên cạnh một khu rừng nhiệt đới bí ẩn… Nhưng khi nào quí vị trở thành chú bé nhà nghèo kia, thì quí vị sẽ thấy công việc mò cua, hoàn toàn không có mảy may của sự lãng mạn, nhưng là một sự khốn khó đến cùng cực vì lạnh, vì đói, vì nắng, và những những cơn sốt nghiệt ngã do cánh rừng kia mang lại.
Tóm lại
“Thành phần thứ ba” là những người có thừa nhiệt huyết và dũng khí để đấu tranh quyết liệt, chống những chính quyền của những xã hội dân chủ, nhưng thiếu sự can đãm tối thiểu để bảo vệ một sự công bằng căn bản nhất, dưới những chế độ độc tài. Và như thế, dù không chủ ý, “thành phần thứ ba” đã bắt một nhịp cầu cho các chế độ độc tài như cộng sản Việt Nam.
Khánh Hưng