Chắc anh em an ninh và các bạn dư luận viên chẳng bao giờ tin rằng mình không thích đi nước ngoài, không thích sống ở Mỹ, không khoái đi biểu tình, rất ghét "vận động quốc tế", cực kỳ ghét cãi nhau trên mạng, chẳng ưa gì việc phải ngồi ở đồn công an, không đam mê viết lách chính trị, không có thú vui nào trong việc viết báo hay viết blog chỉ trích chế độ và cái đảng của các bạn, càng không thiết chuyện “tham gia cách mạng” để sau này có một ghế trong chính quyền mới (nếu có chính quyền mới ấy). Và thực ra, về căn bản, mình không ham chính trị.
Đời này kiếp này, mình chỉ thích mỗi thứ trong bức ảnh này thôi… và sẽ cố hết sức để có thể hát được tất cả các bài hát của Beatles và ABBA với cây guitar một cách ngọt ngào tối đa, có thể chơi được bản Asturias của Albeniz, Prelude 1 (bản prelude của những nỗi đau khổ) của Villa Lobos và một số bản nhạc khác... mà không bị vấp!
Ước mơ chỉ đơn giản có thế mà mãi vẫn vấp, đúng là prelude của những nỗi đau khổ! Cũng vì không thể dành được lấy 30 phút mỗi ngày cho cây lục huyền cầm.
Độc tài giải tán mau đi để Việt Nam dân chủ nào, để mình còn có thời gian chơi guitar. Nếu các người cứ tham quyền cố vị mãi là tôi lại tiếp tục phải làm những việc tôi không hề thích đấy...