Sunday 25 February 2018

ĐẶNG CHÍ HÙNG : Khinh bỉ

XƯỚNG CA VÔ LOẠI CHỈ VÌ TIỀN THÔI

Thuở nào chạy trốn đảng Hồ yêu
Chúng hại đời, gây khổ đủ điều
Tị nạn qua lâu quên giặc cướp
Xướng ca đeo mãi thiếu tiền tiêu
"Quay về dân tộc" vui vui lắm (1)
"Trở lại quê hương" sướng sướng nhiều (1)
Chỉ bởi miếng ăn mà chuyển hướng
Như bầy chó đói sủa theo chiều (2)

Nguyễn Đạt
February 22, 2018


(1) Một bà ca sĩ chuyên hát nhạc phản chiến ở miền Nam làm lợi cho VC trước năm 1975, khi từ hải ngoại quay về hát giúp vui cho VC để kiếm tiền tiêu lại nói tránh ra rằng "tôi phải về để hát cho dân tộc tôi nghe" cho đẹp mặt đẹp mày .

(2) CHỈ VÌ MIẾNG ĂN MÀ NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN QUAY ĐẦU TRỞ LẠI 
PHỤC VỤ VIỆT GIAN VIỆT CỘNG, TUYÊN TRUYỀN CHO CHÚNG PHẢN BỘI QUỐC GIA NHƯ BẦY CHÓ ĐÓI SỦA THEO CHIỀU CỤC XƯƠNG ĐƯỢC QUĂNG RA .



Khinh bỉ - Đặng Chí Hùng


Đâu chỉ có Thu Phương, Ngọc Huyền, Mỹ Huyền ...rất rất nhiều kẻ như thế...Họ vẫn đang ăn mừng, ăn tiền trên thân xác người VN.

***
Đã từng học qua thanh nhạc, mặc dù chỉ là sở thích chẳng đầu chẳng cuối của mình. Nhưng mình hiểu được làm một nghệ sĩ biểu diễn cũng có nhiều nỗi niềm…

Mình cũng đã từng nghe Khánh Ly và nhạc Trịnh từ cái thuở còn hết sức thơ ngây, cho đến lúc biết yêu đời và biết cả yêu người. Bao nhiêu kỷ niệm bên ly cafe với nhạc Trịnh và Khánh Ly….

Kể từ khi biết Trịnh Cộng Sơn chính là cộng sản nằm vùng khi mình học năm thứ 2 đại học, mình đã rất buồn. Ông ta có tài, một tài năng thật sự, nhưng tài năng đó đã đi theo cộng sản, mình khinh ông ta…Đến lúc đó, mình vẫn kính trọng Khánh Ly.

Còn nhớ những lời phát biểu “Thề không phản bội quê hương” của bà. Còn nhớ gương mặt đượm sự khổ đau của bà khi hát “Bài hát trên những xác người”, tôi đã không cầm được nghẹn ngào…

Nhưng giờ đây, cũng gương mặt ấy (mặc dù có già hơn đi theo năm tháng)…Nhưng …Nhưng….Nhưng tôi muốn phỉ nhổ và khinh bỉ bà đến tột cùng. Những lời phát biểu xu nịnh chế độ cộng sản, những đêm bà say mê trong ánh đèn sân khấu nơi có những người dân Việt Nam đang ngày đêm rên xiết trong đau khổ, lầm than khiến tôi ghê tởm chính cái thú vui mà tôi vẫn yêu – “Nghề ca hát”.

Tôi chẳng có ý đánh đồng một số nghệ sĩ quốc gia chân chính với những kẻ vì đồng tiền mà trở cờ với Quốc Gia như Khánh Ly, như Chế Linh vv…Nhưng đối với tôi,thà là “Đỏ” thì đỏ hẳn, đã “Vàng” thì vàng hẳn. Tôi khinh nhất là loại người ăn vàng, thờ đỏ.

Giờ này, Khánh Ly và những nghệ sĩ bỏ Quốc gia về với cộng sản không còn hát “Bài hát trên những xác người” với gương mặt đau khổ nữa, tất cả họ đang hát một bài hát chung với cộng sản Việt Nam: “Mừng vui trên những xác người Việt Nam.

Tôi thấy những giọt nước mắt trên má bà trong buổi diễn gần đây, nhưng tôi tin rằng đó chỉ là nước mắt của loài cá Sấu. Khánh Ly và những nghệ sĩ ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản chẳng bao giờ có được những giọt nước mắt thật tình cho Quê Hương.

Vâng ! Tôi khinh những kẻ như Khánh Ly mãi mãi !

Đặng Chí Hùng