Thành kính tưởng niệm hàng vạn sinh linh bị bức tử bởi bè lũ cộng sản Hà Nội trong vụ tấn công Tết Mậu Thân ở Huế, cũng như trên toàn miền Nam Việt Nam cách đây 50 năm (Mậu Thân 1968 - Mậu Tuất 2018).
Xin kể lại chuyện Tết Mậu Thân ở Huế
(Đêm kinh hoàng cuối thập kỷ sáu mươi
Đã năm mươi năm Huế mất hết nụ cười
Khi nghĩ đến người thân lâm hoạn nạn)
***
Mỗi dịp Tết như mọi năm Nguyên Đán
Dân Cố Đô chuẩn bị đón Giao Thừa
Trai gái trẻ già theo tục lệ ngày xưa
Tràng pháo chuột với cây nêu đầu ngõ
Cầu Trường Tiền nằm nghiêng mình ẻo lả
Đón đưa người từ đôi ngả sang chung
Ước mong sao ngày dài đến vô cùng
Để quang cảnh chợ hoa khoe sắc thắm
Ngày 30, chợ Đông Ba người đi mua sắm
Như mọi năm về cúng kiến chưng bày
Suốt cả ngày dập dìu người qua kẻ lại
***
Mẹ mua trái cây, chị chọn cành hoa
Hoa mai tứ thời, hải đường, vạn thọ
Từng nhành bông huệ trắng nõn tựa mây
Chen giữa hoa hồng hoa cúc vàng đóa...
Chiều 30 Tết, thật hân hoan khôn tả
Niềm vui đầm ấm hạnh phúc gia đình
Cha mẹ anh em chờ đón phúc lành
Để cùng tỏ lòng nhớ công ơn Tiên Tổ...
Cảnh ấy như cõi bình yên, như đêm tịnh độ
(Đêm của đất trời giao cảm
Đêm của trừ tịch thiêng liêng
Đêm của giáo đường, lăng miếu, chùa chiền
Đêm của tiếng chuông ngân nga
Đưa hồn bay về đậu nơi miền quê an lạc...)
***
Nhưng giữa đêm giờ Giao Thừa chưa đến
Chợt muôn người kinh ngạc đến ngẩn ngơ
Khi đương đêm lũ giặc cộng bất ngờ
Tràn vào Huế muốn ăn tươi nuốt sống
Với hai sư đoàn cộng quân dàn rộng
Từ các phía Bình Điền, An Hòa, Long Thọ
Đến An Cựu, Dạ Lê, bọc xuống Bao Vinh
Ở nơi đâu cũng tiếng súng vang rền
Át cả tiếng kinh cầu, tiếng chuông, lời nguyện
Rồi tiếp đến là đêm tai ương, nguy biến
***
Đêm khủng bố, giết người, bắt cóc, thủ tiêu...
Đêm biến dương gian thành âm phủ tiêu điều
Đêm của quỷ vương đang hành tội sinh linh
Không lối thoát giữa chập chùng sinh tử
Bao sinh viên, học sinh, quân cán chính
Đều bị bắt đưa về chôn sống tại Bao Vinh
Tại Bãi Dâu, tại Phú Thứ, khe Đá Mài...!
Với mục đích muốn triệt tiêu thành phố Huế
Vì Thừa Thiên, Huế là thành trì chống cộng
Từ người dân đến quân đội chính quyền
Từ chị tiểu thương đến học sinh, sinh viên
Đều chung sức góp phần an sinh xã hội
***
Huế luôn có một chính quyền vững mạnh
Huế cũng có những tôn giáo nguy nga
Và Huế có Sư Đoàn I Bộ Binh bách chiến
Với các chiến dịch Lam Sơn lừng lẫy
Chiến dịch Phượng Hoàng bình định nông thôn
Đã nhiều phen làm quân giặc kinh hồn...
***
Giờ nhắc lại Tết Mậu Thân ở Huế (nói riêng)
Như nhắc lại một đám tang chung rất lớn
Của miền Nam của hàng vạn sinh linh
Đã trải qua cơn Quốc nạn cực hình
Do bàn tay bạo tàn của cộng quân Hà Nội
Gây xúc động hàng triệu người trên thế giới
Một đám tang lớn của dân tộc Việt Nam
Qua cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn
Được dựng nên bằng hận thù phi nghĩa
Của những người mê theo chủ thuyết vô thần
Đã nhẫn tâm ra tay tàn sát lương dân
Đã chôn sống hàng ngàn dân lành vô tội
***
Mà bằng chứng là những ngọn nến
Những hương lòng đã thắp lên trong đêm tối
Những bà mẹ đi tìm xác chồng, xác con
Trong những mồ chôn tập thể...
Nước mắt đã cạn khô không rửa sạch biển máu
Qua cơn bão giáng xuống ngập thương đau
Trên nỗi nghẹn ngào nát tan tâm tư tang chế
Như nhà văn Nhã Ca viết "Giải Khăn Sô Cho Huế"
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "Hát Trên Những Xác Người"
(Chiều đi lên bãi Dâu, hát trên những xác người,
tôi đã thấy, tôi đã thấy những hố hầm đã chôn vùi
thân xác anh em...)
***
Khốn khổ, bàng hoàng, kinh thiên động địa
Khi thấy đoàn người đi nhận xác chồng, xác con
Nhìn từng hố hầm thây người chồng chất lên nhau
Nguyên vẹn hình hài nhưng không còn hơi thở
Không còn khổ đau nào cao hơn thế nữa
***
Trong tất cả những cảnh giết chóc lầm than
Của chiến tranh, của hận thù, của con người cộng sản
Đã nhẫn tâm biến mùa xuân thành mùa tang trắng
Trong lòng người Việt Nam!
Và còn nhiều sử liệu liên quan
Nói đến đám tang Tết Mậu Thân ở Huế
Ngày đi khai quật những mồ chôn tập thể
Một cuốn phim tội ác, một bài học hận thù
Người dân Huế Thừa Thiên sẽ nhớ đến thiên thu
Sẽ ghi lại muôn đời trong lòng người
Và trong dòng lịch sử bi thảm nhất thế giới
Là vụ thảm sát Tết Mậu Thân (1968) ở Huế!
Trần Đan Hà
(Đêm kinh hoàng cuối thập kỷ sáu mươi
Đã năm mươi năm Huế mất hết nụ cười
Khi nghĩ đến người thân lâm hoạn nạn)
***
Mỗi dịp Tết như mọi năm Nguyên Đán
Dân Cố Đô chuẩn bị đón Giao Thừa
Trai gái trẻ già theo tục lệ ngày xưa
Tràng pháo chuột với cây nêu đầu ngõ
Cầu Trường Tiền nằm nghiêng mình ẻo lả
Đón đưa người từ đôi ngả sang chung
Ước mong sao ngày dài đến vô cùng
Để quang cảnh chợ hoa khoe sắc thắm
Ngày 30, chợ Đông Ba người đi mua sắm
Như mọi năm về cúng kiến chưng bày
Suốt cả ngày dập dìu người qua kẻ lại
***
Mẹ mua trái cây, chị chọn cành hoa
Hoa mai tứ thời, hải đường, vạn thọ
Từng nhành bông huệ trắng nõn tựa mây
Chen giữa hoa hồng hoa cúc vàng đóa...
Chiều 30 Tết, thật hân hoan khôn tả
Niềm vui đầm ấm hạnh phúc gia đình
Cha mẹ anh em chờ đón phúc lành
Để cùng tỏ lòng nhớ công ơn Tiên Tổ...
Cảnh ấy như cõi bình yên, như đêm tịnh độ
(Đêm của đất trời giao cảm
Đêm của trừ tịch thiêng liêng
Đêm của giáo đường, lăng miếu, chùa chiền
Đêm của tiếng chuông ngân nga
Đưa hồn bay về đậu nơi miền quê an lạc...)
***
Nhưng giữa đêm giờ Giao Thừa chưa đến
Chợt muôn người kinh ngạc đến ngẩn ngơ
Khi đương đêm lũ giặc cộng bất ngờ
Tràn vào Huế muốn ăn tươi nuốt sống
Với hai sư đoàn cộng quân dàn rộng
Từ các phía Bình Điền, An Hòa, Long Thọ
Đến An Cựu, Dạ Lê, bọc xuống Bao Vinh
Ở nơi đâu cũng tiếng súng vang rền
Át cả tiếng kinh cầu, tiếng chuông, lời nguyện
Rồi tiếp đến là đêm tai ương, nguy biến
***
Đêm khủng bố, giết người, bắt cóc, thủ tiêu...
Đêm biến dương gian thành âm phủ tiêu điều
Đêm của quỷ vương đang hành tội sinh linh
Không lối thoát giữa chập chùng sinh tử
Bao sinh viên, học sinh, quân cán chính
Đều bị bắt đưa về chôn sống tại Bao Vinh
Tại Bãi Dâu, tại Phú Thứ, khe Đá Mài...!
Với mục đích muốn triệt tiêu thành phố Huế
Vì Thừa Thiên, Huế là thành trì chống cộng
Từ người dân đến quân đội chính quyền
Từ chị tiểu thương đến học sinh, sinh viên
Đều chung sức góp phần an sinh xã hội
***
Huế luôn có một chính quyền vững mạnh
Huế cũng có những tôn giáo nguy nga
Và Huế có Sư Đoàn I Bộ Binh bách chiến
Với các chiến dịch Lam Sơn lừng lẫy
Chiến dịch Phượng Hoàng bình định nông thôn
Đã nhiều phen làm quân giặc kinh hồn...
***
Giờ nhắc lại Tết Mậu Thân ở Huế (nói riêng)
Như nhắc lại một đám tang chung rất lớn
Của miền Nam của hàng vạn sinh linh
Đã trải qua cơn Quốc nạn cực hình
Do bàn tay bạo tàn của cộng quân Hà Nội
Gây xúc động hàng triệu người trên thế giới
Một đám tang lớn của dân tộc Việt Nam
Qua cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn
Được dựng nên bằng hận thù phi nghĩa
Của những người mê theo chủ thuyết vô thần
Đã nhẫn tâm ra tay tàn sát lương dân
Đã chôn sống hàng ngàn dân lành vô tội
***
Mà bằng chứng là những ngọn nến
Những hương lòng đã thắp lên trong đêm tối
Những bà mẹ đi tìm xác chồng, xác con
Trong những mồ chôn tập thể...
Nước mắt đã cạn khô không rửa sạch biển máu
Qua cơn bão giáng xuống ngập thương đau
Trên nỗi nghẹn ngào nát tan tâm tư tang chế
Như nhà văn Nhã Ca viết "Giải Khăn Sô Cho Huế"
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "Hát Trên Những Xác Người"
(Chiều đi lên bãi Dâu, hát trên những xác người,
tôi đã thấy, tôi đã thấy những hố hầm đã chôn vùi
thân xác anh em...)
***
Khốn khổ, bàng hoàng, kinh thiên động địa
Khi thấy đoàn người đi nhận xác chồng, xác con
Nhìn từng hố hầm thây người chồng chất lên nhau
Nguyên vẹn hình hài nhưng không còn hơi thở
Không còn khổ đau nào cao hơn thế nữa
***
Trong tất cả những cảnh giết chóc lầm than
Của chiến tranh, của hận thù, của con người cộng sản
Đã nhẫn tâm biến mùa xuân thành mùa tang trắng
Trong lòng người Việt Nam!
Và còn nhiều sử liệu liên quan
Nói đến đám tang Tết Mậu Thân ở Huế
Ngày đi khai quật những mồ chôn tập thể
Một cuốn phim tội ác, một bài học hận thù
Người dân Huế Thừa Thiên sẽ nhớ đến thiên thu
Sẽ ghi lại muôn đời trong lòng người
Và trong dòng lịch sử bi thảm nhất thế giới
Là vụ thảm sát Tết Mậu Thân (1968) ở Huế!
Trần Đan Hà